Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 395


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 395

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hai tháng sau, trên triều, Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn phái binh đông chinh, thu phục lại những mảnh đất bị mất của tiền triều, Hoàng Phủ Thanh Thần tự ứng cử xin đi giết giặc. Lúc đó vì chuyện Đạm Tuyết bỏ đi mà tính tình thay đổi hẳn, nghe lời hắn nói, Thập Nhất và Thập Nhị đều hơi kinh hoàng, còn trên long ỷ ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng hiện rõ sự không đồng ý.

Thập Nhị lén lút huých Thập Nhất một cái, Thập Nhất ngẩn ra, sau đó cân nhắc kỹ lưỡng, liền bước ra: “Bẩm hoàng huynh, thần đệ xin mang binh xuất chinh, giành lại đất bị mất.”

Thập Nhị giật mình trong giây lát, trợn to mắt nhìn hắn. Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm ngâm một lát, rồi mới thấp giọng nói: “Được, trẫm phông cho Nghị thân vương làm Chinh đông Đại tướng quân, lệnh cho ngươi mang hai mươn vạn quân, chinh phục hơn mười bộ lạc phía đông.”

“Bẩm hoàng huynh, thần đệ nghĩ, mười vạn tinh binh là đủ rồi ạ.” Ánh mắt Thập Nhất kiên định, thấp giọng nói.

Trong triều ai nấy đều ồ lên một tiếng, nhưng ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đón lấy ánh mắt trong không trung của Thập Nhất, rốt cuộc gật đầu: “Tốt, trẫm chuẩn tấu.”

Lúc tin tức này đến tai Linh Hi, cũng là chuyện của ba ngày sau!

Lúc đó, nàng còn đang ở trong nhà bếp vội vàng chuẩn bị điểm tâm cho Thập Nhất, đột nhiên nghe được tin tức Thúy Trúc mang về, khối bột mì trong tay lập tức rơi xuống đất, bất chấp mặt mũi đều lấm lem bột mì, liền kéo Thúy Trúc hỏi: “Thật hay giả? Làm sao em biết được?”

Thúy Trúc cũng hơi sốt ruột, nói: “Bây giờ, toàn kinh thành mọi người đều biết hết, chắc cũng chỉ còn mình tiểu thư là chưa biết thôi. Lúc em trở về có hỏi người trong phủ, hóa ra ai cũng biết, chỉ là không nói cho chúng ta biết mà thôi!”

Là hắn cố ý gạt nàng? Linh Hi hơi ngạc nhiên một chút, lại nói: “Khi nào thì xuất phát?”

“Ngày mai là đi rồi ạ, nếu hôm nay em không ra ngoài, chỉ sợ lúc này còn chưa biết được tin này đâu!”

Linh Hi cắn chặt răng, nhíu mày xoay người đi vào nhà bếp, lại lấy bột mì ra, bắt đầu nhồi.

“Tiểu thư!” Thúy trúc thấy dáng vẻ của nàng, thật sư không đành lòng, nói, “Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao chuyện của Thập Nhất gia là đại sự, người cũng không cần quan tâm cho ngài ấy làm gì.”

Không cần quan tâm cho ngài ấy làm gì. Lại là những câu nói này! Linh Hi không nhịn được nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, tiếp tục nhào bột và không nói gì thêm.

Vào ban đêm, Thập Nhất từ giáo trường trở về phủ ăn món điểm được chuẩn bị trên bàn, ăn một miếng, lại không nhịn được cau mày, dừng đũa, vẫn cố gắng đem món điểm tâm này nuốt xuống.

Vừa mặn vừa chát! Hắn không nhịn được cúi đầu ho một tiếng, rồi châm một ly trà, uống ngay vào, uống xong mới thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ là lúc dời ánh mắt qua đĩa điểm tâm kia, ánh mắt lặng lẽ trầm xuống.

Đêm nay, trong phủ không chỉ một người mất ngủ.

Ngày hôm sau, là lúc phải lãnh binh xuất phát. Sáng sớm, Thập Nhị sẽ đến phủ của Thập Nhất, để tiễn hắn đến cửa thành. Thập Nhất cũng đã chuẩn bị đâu đó gọn gàng, khôi giáp màu trắng bạc, khí thế anh hùng cao ngất, mặt mày tuấn lãng, phảng phất bóng dáng của chiến thần đang ngồi trên lưng ngựa.

Thập Nhị thấy hắn từ xa đã không nhịn được ánh mắt liền sáng ngời, đợi đến khi hắn đi đến kế bên, bỗng nhiên không kìm được mở lời: “Thập Nhất ca này, huynh dẫn đệ đi cùng đi. Phụ hoàng có nói, nam nhi mà đẫm máu trên sa trường, thì mới gọi là nam tử hán.”

Thập Nhất không nhịn được cười nhẹ: “Sớm muộn gì đệ cũng có cơ hội thôi.”

Thập Nhị lầu bầu câu gì đó, bỗng nhiên quay đầu quan sát trong phủ, nói: “Chuyện huynh xuất chinh lớn như vậy, sao Thập Nhất tẩu không ra tiễn huynh vậy?”

Sắc mặt Thập Nhất thoáng trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi thúc ngựa đi trước.

“Thập Nhất gia!” Đột nhiên trong lúc đó, từ cửa truyền đến một tiếng kêu vội vàng, Thập Nhất kìm ngựa lại, quay đầu, thì ra là Thúy Trúc nha hoàn bên cạnh Linh Hi. Thập Nhất hơi cau mày, chỉ thấy trong tay nàng cầm một chiếc hộp, vội vội vàng vàng chạy đến trước ngựa của hắn, mở hộp lấy cái đỉnh ra, nói, “Thập Nhất gia, đây điểm tâm tiểu thư nhà tôi làm cho Thập Nhất gia, cầu chúc Thập Nhất gia mã đáo thành công, sớm ngày thu lại được đất mất, sớm ngày khải hoàn!”

Thập Nhất chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, rồi hất tóc: “Thay ta đa tạ tiểu thư nhà ngươi, nhưng mà, ta không cần.”

Còn Thập Nhị thì lại cực kỳ hứng thú, vẫy tay kêu Thúy Trúc: “Đưa đây cho ta nếm thử.”

Thúy Trúc thấy Thập Nhất không chịu dùng, liền không nhịn được mà bĩu môi, nghe Thập Nhị gọi, liền không tình nguyện bước đến trước mặt hắn, thật thà đưa chiếc hộp cho hắn. Thập Nhị đưa tay nhận lấy bóc một miếng bỏ vào miệng, hơi nhíu mày: “Không ăn được, chẳng có tí vị ngọt nào cả.” Một lúc lâu sau, không biết lại muốn làm gì, mà nhìn về phía Thập Nhất: “Thập Nhất ca, nhưng món này lại hợp với khẩu vị của huynh đó.”

Thập Nhất hừ một tiếng, nhấc cương ngựa lên, nói: “Đệ cứ từ từ ăn, ta đi trước.” Sau đó, liền giơ roi thúc ngựa, phi nhanh đi.

Thập Nhị thấy thế, liền thúc ngựa đuổi theo.

Thúy Trúc giận dữ đóng hộp lại, xoay người đi vào phủ. Trở lại đình viên, còn chưa vào cửa, đã không kìm được mà oán giận nói: “Tiểu thư, đúng như người nói không uổng phí tâm tư, người còn không tin, cứ nhất quyết sai em đi đưa cho ngài ấy, kết quả thì sao, liếc mắt nhìn một cái người ta cũng không —–”

Lời nói của Thúy Trúc bỗng im bặt, bởi vì trống phòng trống trơn, vốn chẳng có ai cả. Đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó thì trở nên kinh hoảng: “Tiểu thư? Tiểu thư?”

Một lát sau, thanh âm hoảng sợ của Thúy Trúc truyền khắp khuôn viên: “Tiểu thư —”

Đại binh xuất chinh, chậm rãi đi về hướng biên giới phía đông —

Trong đội ngũ bếp núc rất náo nhiệt, bởi vì ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên với một tiểu binh mới vóc người thấp bé.

“Vóc người cậu nhỏ như vậy, thân mình lại yếu ớt, ai cho phép ngươi nhập quân vậy?” Chỉ huy đội bếp mở miệng nói.

Thì thấy tiểu binh kia, sắc mặt hơi đen lại, nhưng cũng không giấu được mi thanh mục tú, nghe vậy nhếch miệng cười: “Vóc dáng nhỏ bé thì sao chứ? Theo ta thấy, do tướng quân nhập ngũ chắc chắn là đoán được sau này ta sẽ có đất dụng võ, nên mới cho ta vào thôi.”

“Ha, tuổi còn trẻ, đầu thì be bé, nhưng khẩu khí thì lại không hề nhỏ.” Tất cả mọi người đều nở nụ cười, lại có người hảo tâm khuyên nhủ: “Tiểu tử này, ngươi đó, vẫn nên đi trước theo sát đội ngũ, chứ không là đến nửa đường không còn sức nữa, bị bỏ lại phía sau thành đào binh, cũng không ai quan tâm đâu.”

Linh Hi nhẹ giọng cười, cố ý thanh cổ họng, nói: “Dưới sự lãnh đạo của Thập Nhất gia anh minh thần võ, ai sẽ đi làm đào binh chứ? Ta chỉ mong Thập Nhất gia dẫn chúng ta đánh thắng trận, vinh quy về lành đấy!”

Nghe vậy, cả đội lại được một trận cười sảng khoái, không biết ai la lên một câu “Nói rất hay”, ngay sau đó, lại người lặp một câu khác “Thập Nhất gia anh minh thần võ” từ từ, một truyền mười, mười truyền trăm, cả đoàn quân lại nhất tề hô to: “Thập Nhất gia anh minh thần võ — ”

Cả đoàn quân đi cuồn cuộn phía trước, Thập Nhất thản nhiên gợi lên khóe miệng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung trời rộng lớn.


Sau
Loading...