Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 396


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 396

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ý nghĩ muốn đi theo bên cạnh hắn, thật ra cũng không vì điều khác, thậm chí đến bây giờ cũng không nghĩ tới việc muốn hắn biết. Duy nhất một yêu cầu, chẳng qua là ngày ngày được biết được hắn bình an vô sự, như vậy cũng đủ rồi.

Sau khi đại quân đến biên cảnh, tức khắc liền đóng quân tại đây, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là đã hồi phục, là có thể khởi binh ngay.

Mà trong hai ngày này, đèn đuốc trong lều của chủ soái hầu như đều để sáng trưng cả đêm, Thập Nhất luôn thức trắng đêm cùng tiên phong và phó tướng nghiên cứu chiến lược, cố gắng để thực hiện kế hoạch một đòn tất thắng. Vì vậy mỗi đêm, đội ngũ bếp núc hầu như lúc nào cũng phải lên đưa rượu và thức ăn lên lều vài lần, còn những món chè hay điểm tâm mỗi khi dọn thì đều được chén cực kỳ sạch sẽ, có thể thấy những con người bên trong rất vất vả.

Mỗi đêm Linh cũng ngồi trước lều bếp, từ xa nhìn về lều của chủ soái, đau lòng than thở. Đánh giặc là muốn thắng, nhưng cứ không màng đến việc ngủ nghỉ thì cũng không phải là cách hay!

Mỗi đêm, lúc tiểu Lữ ở đội bếp chuẩn bị rượu và điểm tâm cho lều chủ soái, nàng cũng luôn canh giữ ở bên cạnh, tuy bản thân sẽ không làm, nhưng lại luôn lo lắng này lo lắng nọ, còn luôn múa tay múa chân, sợ tiểu Lữ chuẩn bị thức ăn không hợp khẩu vị của hắn, sợ hắn ăn không đủ no.

Hai ngày sau, trong quân doanh tiếng kèn phát lệnh xuất binh nổi lên, trận chiến lần này, do Thập Nhất Vương gia tự mình lãnh binh, quyết tâm muốn thu phục lại mảnh đất châu thành bị cướp mất của tiền triều.

Linh Hi canh giữ trong quân doanh, lo lắng nhất là an nguy của hắn, nên lúc nhóm lửa suýt chút là thiêu rụi cả doanh trại, bị quở trách một trận ra hồn, Linh Hi phải cam đoan chắc chắn chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa, chuyện này mới dịu xuống.

Vào ban đêm, quân đội Bắc Mạc giờ mới rút binh, đại thắng quay về.

“Thập Nhất gia đánh trận này quả là mãn nhãn. Cứ như thế này thì, không quá năm ngày, nhất định có thể chiếm được khâm châu thành.” Trở lại trong quân doanh, Thập Nhất từ trong những tiếng tung hô nhảy xuống ngựa đi vào doanh trại, phó tướng Từ Dương phấn chấn nói, “Thập Nhất gia suốt đêm vạch định kế hoách tác chiến, hôm nay nên nghỉ sớm chứ ạ?”

Thập Nhất lắc đầu, nói: “Sai người chuẩn bị cho ra chút thức ăn và rượu, tối nay, mọi người ngủ đi, đưa lộ trinh hành quân ngày mai hoạch định lần nữa, ta không muốn có bất kỳ sai sót nào.”

Vừa dứt lời, Thập Nhất đã bước vào trong doanh trại, Từ Dương đứng phía sau không nhịn được mà lắc đầu thở dài, liều mạng như vậy, tội tình gì chứ?

Còn trong lều bếp, lúc này đương nhiên là sẽ bận tối mày tối mặt, Linh Hi vừa ngồi canh mấy cái bếp lò, vừa chú ý động tĩnh của tiểu Lữ, nhìn thấy hắn nhanh chóng chuẩn bị rượu và thức ăn chu đáo, không nhịn được bước đến hỏi: “Thập Nhất gia vất vả cả ngày, huynh chỉ cho người ăn những món này sao? Tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị một chén cơm trắng chứ?”

Tiểu Lữ không nhịn được trợn mắt liếc nàng: “Ngươi thì biết cái gì? Thói quen của Thập Nhất gia là vậy mà, trong quân ngũ người rất ít khi ăn cơm trắng.””

Nghe vậy, Linh Hi không nhịn được mà cau chặt mày, vất vả như vậy, lại chỉ trông vào rượu bạc và chừng này thức ăn để giữ sức khỏe ư, có ai như thế không chứ?

Đến đêm khuya, lều bếp rốt cuộc mới yên tĩnh được một chút, Linh Hi nhân cơ hội này đi đến bên cạnh Triệu Huy, nói: “Triệu gia, Thập Nhất gia lãnh binh đánh giặc vất vả như vậy, ta nghĩ nên làm cho ngài một món điểm tâm để cảm tạ, người thấy thế nào?”

Triệu Huy tựa vào thành lều nghỉ ngơi, nghe vậy thản nhiên nhìn nàng một cái, chỉ nghĩ là nàng sùng kính Thập Nhất gia, nên tìm cách biểu đạt thành ý, nên thản nhiên đáp: “Vậy thì làm liền đi, nhưng đừng cầu kỳ quá, bị cấp trên trách phạt, thì ngươi đừng trách ta.”

Linh Hi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, liền xua tay nói: “Không có đâu ạ.”

Trong quân doanh dù sao cũng không thể bằng vương phủ, chỉ có vài nguyên liệu chế biến đơn giản, cũng may là làm một món điểm tâm không phải việc gì khó. Không bao lâu, điểm tâm của Linh Hi đã ra lò, cố gắng lắm rồi mà vẫn kém một chút, song, hương vị lại không khác lần trước tí nào. Nàng vẫn luôn luôn ghi nhớ, hắn không thích quá ngọt, vì vậy vẫn như lúc trước không cho quá nhiều đường.

Đương nhiên nàng không dám đến lều của Thập Nhất đưa điểm tâm, vì vậy đành nhờ một tiểu binh trong lều đưa vào giúp nàng.

Trong lều chủ soái, Thập Nhất đang cùng vài vị tướng quân cẩn thận thảo luận phương án hành quân cho ngày mai, thì một tiểu binh bước vào, rồi đi qua chỗ bàn rượu và thức ăn khi nãy, thuận tiện đặt đĩa điểm tâm lên bàn.

Từ Dương tinh mắt, liếc một cái là thấy ngay: “Ồ, trong đội bếp từ khi nào mà có người tinh ý thế, lại biết bổn tướng quân đêm khuya sẽ đói, còn làm điểm tâm đưa đến nữa.”

Do xuất thân nên thói quen của võ tướng khá cẩu thả, huống hồ Thập Nhất ở trong quân đội đến bây giờ cũng chưa bao giờ tỏ vẻ gì cả, bởi vậy, mấy vị tướng quân trước mặt hắn đều rất tùy hứng. Từ Dương lập tức bước đến gần, lấy hai miếng điểm tâm bỏ vào miệng, ăn được một chút, nhíu mày nói: “Tay nghề của đầu bếp này cũng không tốt cho lắm.”

Nghe vậy, những người khác nở nụ cười, rồi lại tiếp tục quay lại thảo luận.

Lại qua một khoảng thời gian dài nữa, mọi kế hoạch rốt cuộc cũng được thống nhất, xong xuôi Thập Nhất mới nói: “Được rồi, vất vả cho các vị tướng quân, tất cả đều về lều nghỉ ngơi ngay đi.”

Tiễn mọi người xong, Thập Nhất trở lại cạnh thư án, lại thấy đĩa điểm tâm dường như trong đầu chợt có điều gì thoáng qua, bất giác đưa tay bỏ một miếng vào miệng, rồi giật mình trong chốc lát – hương vị này, sao lại giống như đã từng quen thuộc?

Gắt gao cau mày, hắn từ từ nuốt điểm tâm xuống, cố không để bản thân nghĩ thêm điều gì nữa, đi vào phía trong, mặc luôn cả áo mà nằm xuống nhuyễn tháp đơn sơ ngủ.

Nhưng nằm lăn qua lộn lại chừng một nén nhang rồi, mà trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh được, rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, ra ngoài gọi người: “Đi đến lều bếp hỏi thăm, xem điểm tâm hôm nay do ai làm, đưa đến gặp ta!”

Mệnh lệnh vừa đưa ra, hơn nữa còn nghe nói “Sắc mặt Thập Nhất gia không được tốt lắm”, cả đội bếp nhất thời hoảng hốt, Triệu Huy hổn ha hổn hến chỉ vào Linh Hi mắng: “Ngươi đó, gây ra chuyện gì? Ta cũng sẽ không giúp ngươi gánh tội đâu, tự mình đi gặp Thập Nhất gia nhận tội đi!”

Linh Hi đón nhận ‘ngũ lôi oanh đỉnh’ – vì sao hắn muốn gặp nàng? Chẳng lẽ hắn nếm ra được hương vị trong điểm tâm, đoán ra là do nàng làm? Trong chốc lát, trong lòng nàng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để hắn biết nàng ở đây, đành bất đắc dĩ kéo tiểu Lữ đến một góc: “Huynh giúp ta đi gặp Thập Nhất gia, nói là điểm tâm do huynh làm!”

Tiểu Lữ chợt quát to: “Ta không điên đâu!”

Linh Hi sốt ruột đến mức giữ chặt tay hắn: “Huynh hãy nghe ta nói! Huynh hầu hạ Thập Nhất gia lâu như vậy, huynh cảm thấy người sẽ vì một món điểm tâm mà giáng tội huynh sao? Theo ta đoán, nhất định là người thích món điểm tâm này, huynh thay ta đi, nhất định sẽ được ban thưởng đó!”


Sau
Loading...