Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 399


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 399

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Thập Nhất gia!” Linh Hi rốt cuộc không nhịn được nữa bước lên, một tay chống lên án thư phía trước hắn, “Không ai biết ta là nữ tử cả, nếu Thập Nhất người hôm nay không phải tình cờ gặp được ta, cũng chưa chắc gì biết ta đang ở đây, không đúng sao?”

Thập Nhất thản nhiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.

Linh Hi thấy sự ấm áp trong mắt hắn dần mất đi, nên lòng nàng cũng trầm theo: “Ta cũng không hề đem đến phiền toái cho người, không phải sao?”

“Cô cho là vậy sao?” Hắn lạnh lùng đáp lại một câu, đứng dậy, không hề nhìn nàng, mà nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, trong lòng Linh Hi lại đau đớn đến tột cùng, nhìn thấy hắn đi đến giữa lều trại, còn liều lĩnh chạy đến ôm lấy hắn.

Thân mình Thập Nhất cứng đờ, dừng chân tại chỗ.

Cánh tay của Linh Hi vòng ngay eo hắn, để mặt vùi vào lồng ngực hắn, cắn chặt răng, lớn tiếng nói: “Nếu ta có đem đến phiền toái cho chàng, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà, ta có thể cam đoan về sau sẽ không thế nữa, ta sẽ không xuất hiện trước mặt chàng nữa, giống như ta không có mặt ở đây vậy, chàng đừng đưa ta về, có thể chứ?”

Gương mặt Thập Nhất hơi giãn ra, sau đó khóe miệng hiện lên ý cười châm chọc, nhẫn tâm gỡ cánh tay bên hông mình ra, lạnh lùng nói: “Không thể.”

Linh Hi bị hắn đẩy ra, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp, nhưng cũng phục hồi lại tinh thần, còn không nhịn được mà cười tự giễu mình. Thái độ của hắn như vậy, vốn đã nằm trong dự kiến của nàng, cần gì phải thương tâm, thất vọng làm gì chứ? Hít thật sâu một hơi, nàng gật đầu: “Được, ta đi.”

Thập Nhất đã đi đến trước cửa, nghe câu nói của nàng, mới vòng lại, cố ý dời tầm mắt tránh những vết thương nực cười trên mặt nàng, thản nhiên nói: “Nếu đã như vậy, tối nay cô nghỉ ngơi ngay tại đây luôn, chờ đến sáng mai lên đường.”

“Này!” Đột nhiên Linh Hi lại lên tiếng, hạ tầm mắt nói: “Quả tre núi này có thể ăn khai vị, chàng thường xuyên phải dẫn binh, không thể để mất khẩu vị được, nên bảo trọng thân thể.”

Mi tâm Thập Nhất hơi động một chút, đáp lời, rồi đi ra khỏi lều trại.

Toàn bộ lều trại của chủ soái bỗng chốc chỉ còn lại một mình nàng, Linh Hi ngồi vào chỗ khi nãy hắn đã ngồi, nhìn bản đồ hắn đánh dấu, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên hít thật sâu một hơi, hơi gượng cười ảm đạm.

Thanh Dung, nếu đây là khoảng cách gần nhất của ta trong lòng chàng, vậy thì, ta thật sự không biết bản thân phải làm gì cho đúng đây.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Thập Nhất trở lại lều của mình, cũng đã không thấy bóng dáng của Linh Hi đâu cả.

Việc này hắn đã sớm đoán được kết quả, cho nên, thật ra hắn cũng đã phái người đi bên nàng, nếu nàng rời đi, nhất định có người hộ tống.

Chậm rãi ngồi xuống trở lại chủ vị, hơi ngửa đầu nghỉ ngơi, nhắm mắt hồi lâu, lòng lại không an tĩnh được. Túi quả tre núi kia, nằm trên thư án, đã được rửa qua, đặt trên một chiếc đĩa sạch sẽ, hắn cố ý không để ý đến, nhưng nó lại luôn nhanh chóng tiến vào tầm mắt hắn.

Nhìn đến loại trái cây kia, trong đầu hắn bất giác hiện lên gương mặt bị thương của nàng, rũ bỏ không được. Rốt cuộc, hắn bực bội đứng lên: “Người đâu, truyền Lí Từ Trương – ba vị tướng quân, đến giúp ta quan sát địa hình.”

Hắn vừa đi, thì đi suốt một ngày, đến trời tối hẳn mới trở về quân doanh, hắn còn giữ vài người lại trong lều dùng bữa tối, sau đó tiến hành thảo luận chiến thuật mới, xong xuôi mới cho mấy người đó rời đi.

Không nghĩ đến bọn họ vừa rời đi không lâu, thì lập tức có thám tử bước vào lều, nhìn dáng vẻ kia không biết đã đợi bên ngoài bao lâu, hẳn là ngại mấy vị tướng quân bên trong thương nghị quân tình, nên không dám vào.

“Bẩm Thập Nhất gia, trên đường trở về kinh thành hơn năm mươi lý phát hiện ba xác chết, trong đó có hai người là huynh đệ của chúng ta, còn cái xác còn lại có thân người khỏe mạnh, thoạt nhìn chắc là ngoại bang. Mà hai huynh đệ ka, hình như là thuộc hạ của Thập Nhất gia.”

Thập Nhất vốn đang cau mày nghe hắn bẩm báo, khi nghe câu cuối cùng, sắc mặt lập tức đại biến, tức khắc đứng dậy: “Cái gì?”

Thuộc hạ của hắn, toàn bộ đều ở đây, duy chỉ thiếu hai người hôm qua phái đi theo cạnh nàng thôi!

Thảm tử kia vẫn cúi đầu nói: “Bẩm Thập Nhất gia, là thuộc hạ của Thập Nhất gia, tiểu nhân dám khẳng định.” Dừng một chút, hắn vừa nghĩ đến điều gì, từ trong lòng lấy ra một thanh chủy thủ tinh xảo, dâng lên Thập Nhất, “Đây là thanh chủy thủ đã giết chết tên ngoại bang kia, xin Thập Nhất gia xem xét.”

Thập Nhát chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, lập tức vươn tay đoạt lấy thanh chủy thủ kia lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi, không kịp nghĩ gì nhiều, đã mạnh mẽ chạy ra khỏi lều: “Người đâu, chuẩn bị ngựa!”

Giờ phút này đã là đêm khuya, hắn tự mình dẫn theo một đội nhân mã, thắp đuốc vội vàng chạy về hướng kinh thành. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc, đúng như lời thám tử báo, quả nhiên trên đường có ba xác chết nằm ngổn ngang, nhưng có hai người thân mặc binh phục của Bắc Mạc, chính là hai người hắn phái đi bảo vệ Linh Hi!

Chỉ một thoáng, mặc dù dưới ánh sáng chiếu từ đuốc, sắc mặt hắn cũng đã trở nên trắng bệch, giọng nói trầm thấp nói: “Chia nhau ra, truy tìm xung quanh, xem còn người nào khả nghi, thì dẫn đến gặp ta.”

Cả đội nhân mã lập tức tản ra khắp nơi, tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, chỉ cảm thấy chuyện cũ dần dần nổi lên trong lòng. Cảnh tưởng Mẫu Đơn gặp nạn, toàn bộ đều xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng như mực, như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Tim hắn trở nên đau đớn, hắn vươn tay, gắt gao đè lên chỗ ngực trái — có phải, hắn, Hoàng Phủ Thanh Dung, cuộc đời này nhất định làm kẻ cô đơn, phàm là nữ tử có ràng buộc với hắn, tất cả đều gặp bất trắc không chứ?

“Chàng đừng đưa ta về, có thể chứ?” Không biết là giọng nói của ai, quanh quẩn trong đầu óc hắn, nhưng lại khiến người ta đau như vậy!

Gió đêm thổi phất phơ, thổi trúng thần trí hoảng hốt của hắn, theo hướng gió thổi, hắn vô thức bước về phía trước.

Hóa ra là gió, là gió từ lân cận chỗ đoạn đồi này thổi đến. Trên đồi, vừa hay có ánh trăng, nương theo ánh sáng từ mặt trăng, hắn có thể thấy rõ ràng, vách đá kia, lại có người nằm!

Chỉ một thoáng Thập Nhất giật mình, tỉnh táo lại, đi nhanh đến, nhìn thấy nằm ở đó là một nữ tử, trong nháy mắt, cảm thấy hô hấp của mình đều ngưng trọng.

Chậm rãi bước lên, hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ mặt nàng: “Tiết Linh Hi?

Trên người, trên mặt nàng đều thật lạnh lẽo, thân mình nàng run nhè nhẹ, nghe giọng nói của hắn, động tác mở to mắt cực kỳ gian nan. Dường như là dùng sức rất nhiều, rốt cuộc nàng thấy mặt hắn, còn nở nụ cười, sau đó, lại khóc: “Thanh Dung, ta đã giết người — ”


Sau
Loading...