Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 400


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 400

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Từ nhở nàng đã đi theo phụ thân, gặp qua bao nhiêu cảnh tượng đại chiến trên sa trường, tình huống sinh tử khắc nghiệt cũng đã thấy không ít, nhưng còn giết người thì chưa từng ra tay. Nhưng lúc nãy không biết tên ngoại bang kia đột nhiên xuất hiện từ đâu, nổi điên bất thường giết hai thị vệ hộ tống của nàng, nàng thấy bản thân có thể tấn công được hắn, nên không chút do dự rút thanh chủy thủ mình mang theo ra, hướng về tên đó —

“A —” Linh Hi hét lên một tiếng, từ trong cơn ác mộng ngập tràn tâm trí tỉnh lại, cầm ống tay áo của người bên cạnh, “Làm sao bây giờ, Thanh Dung, ta đã giết người, làm sao bây giờ –”

Nàng căn bản còn không thấy rõ người bên cạnh, nhưng cũng đã lung tung nói ra, sắc mặt người quân y già kia đột nhiên thay đổi. Thập Nhất vốn đang đứng kế bên bèn bước lên, vừa trấn an quân y kia, vừa thuận tay đỡ lấy nàng.

Lúc này, Linh Hi mới nhìn rõ người nào là hắn, môi trắng bệch hơi run, lặp lại một câu: “Thanh Dung, ta đã giết người ….”

Thập Nhất liếc mắt nhìn quân y nói: “Việc này không được phép tiết lộ ra ngoài.”

Quân y đáp lời một tiếng, rồi lui ra ngoài.

Linh Hi hoảng hốt, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng bản thân giết tính mạnh của người khác, trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo.

Điều này khiến Thập Nhất hơi cau mày nhìn nàng, rốt cuộc lại thản nhiên nói: “Không có việc gì, là tên đó đáng chết.”

Trong mắt nàng ngập tràn nỗi sợ hãi, nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, hơn nữa trên mặt lại trầy xước, càng làm tăng nét điềm đạm đáng yêu, còn trong miệng lại chỉ thì thào gọi tên hắn: “Thanh Dung …”

Thập Nhất run sợ chốc lát, rốt cuộc chậm rãi vươn tay đến, ôm nàng vào lòng: “Không có việc gì đâu.”

Linh Hi kinh hãi quá độ, nằm trong lòng hắn tâm trạng mới bình ổn lại, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại, mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện bản thân lại đang ở trong phòng nghỉ của hắn, giờ phút này, ngăn cách bởi một bức mành, nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng nói của hắn từ ngoài vọng vào —-

“….. Sao bọn họ lại lơ là phòng tuyến để có người lọt vào nội địa của ta chứ, quả thực hoang đường mà! Tướng thủ thành là ai? Lập tức triệu hắn trở về gặp ta! Từ Dương, ngươi đi tiếp quản, việc thủ thành tạm thời giao cho ngươi …”

Thật ra bên ngoài có rất nhiều người nói chuyện, loạn thất bát tao cả lên, nhưng Linh Hi lại chỉ nghe thấy mỗi giọng của hắn, rõ ràng như vậy, kiên định mà mạnh mẽ truyền vào tai nàng, thẳng đến tận đáy lòng, xoa dịu nỗi sợ hãi của nàng.

Nàng chậm rãi nằm trở lại, hơi thở trên người hắn quanh quẩn chóp mũi nàng, nghe được tiếng hắn, hoảng hốt nhớ lại rằng —- lúc nãy, không phải hắn bế nàng vào đây đó chứ?

Qua hồi lâu, những người nghị sự bên ngoài tản đi, Linh Hi nghe được tiếng bước chân của hắn từ xa đến gần, cuối cùng, vào trong phòng, hắn cứ như vậy xuất hiện trước mắt nàng, thậm chí nàng cảm thấy bất ngờ nên không kịp phòng bị, không kịp thu hồi tầm mắt, chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn.

Dường như Thập Nhất cũng chần chừ, sau đó mới bước lên, ngồi xuống bên giường, vươn tay chạm đến trán nàng, cảm giác được rằng đã bình thường trở lại, rồi mới nói: “Hạ sốt rồi, chắc là không còn đáng lo nữa.”

Bởi vì đột nhiên hắn đặt tay lên trán mình mà mặt nàng đỏ, còn tim thì đập mạnh vô cùng, hắn cũng đã thu tay về rồi, tinh thần nàng vẫn mê ly, nhìn hắn thật lâu, tâm bỗng trở nên kinh hoàng: “Thanh Dung.”

Đúng vậy, rốt cuộc nàng đã nhận ra có điều khác biệt. Thái độ của hắn đối với nàng, ngữ khí của hắn, hơi thở trên người hắn, toàn bộ đều khác hẳn! Nàng không biết bản thân đoán có đúng không, nhưng trực giác nói cho nàng biết, có một số việc, dường như sự thành công không xa lắm.

Thập Nhất vẫn chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái rồi hất tóc quay đi, nhưng mâu trung đã không còn lạnh lẽo nữa. Hắn lại thản nhiên nói: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, sức khỏe hồi phục ta sẽ sắp xếp lần nữa.”

Nàng khiếp sợ, mừng như điên, liền ngồi dậy, có chút chần chờ, có chút cẩn thận, nhưng liều lĩnh thì càng nhiều hơn — nàng lại chủ động ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Thanh Dung, ta không nằm mơ đấy chứ?”

Thập Nhất đứng yên, chậm rãi cúi đầu, nhìn cánh tay nàng ôm ngang hông mình, ánh mắt hoảng hốt mà mê mang.

Bắt đầu từ ngày ấy, Linh Hi hoàn toàn được sắp xếp ở trong lều của hắn. Thật ra thân mình nàng vốn đã không có gì trở ngại nữa, chấn kinh quá độ với cả phong hàn nhẹ, chẳng qua chỉ hai ngày đã khỏe lại rồi, nhưng hắn lại không còn đề cập đến việc đưa nàng về nữa, đương nhiên Linh Hi rất mừng.

Thật ra, nàng không phải là không biết chuyến biến nhanh như vậy, rất đột ngột, thậm chí có hơi khiến người ta khó chấp nhận. Nhưng nàng không có cách nào khiến bản thân miệt mài theo đuổi, bởi vì ngày này nàng đã chờ lâu lắm rồi. Ngay khi nàng bàng hoàng nhất, hắn rốt cuộc cũng đến gần nàng từng bước, cho nên, nàng liền nguyện ý chạy vội đến, sà vào lòng hắn.

Lời nói của hắn với nàng vẫn ít, ngẫu nhiên mới nói một hai câu như vậy, mà chỉ là thản nhiên thôi, không còn sự lạnh lùng như trước, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn ngồi ngoài sảnh trong lều vạch ra chiến lược hay thương thảo đường hành quân, nàng ngồi ngay trong phòng nghe hết, đến khi bên ngoài không còn ai nữa, mới bước ra ngoài, làm vài việc vặt như châm trà, bởi vì sợ quấy rầy đến hắn, nên nàng cũng không nhiều lời, thỉnh thoảng thấy hắn nhàn rỗi, mới có thể mở lời.

Đêm đó đến rất đột ngột, đột ngột đến mức mặc dù nàng đã sớm dự đoán rất nhiều lawf, nhưng vẫn trở tay không kịp.

Lúc đó, quân đội Bắc Mạc vừa mới đạt được một trận đại thắng, trận đánh này, có thể xem như là thắng lợi cuối cùng trước một sự kiện quan trong. Hắn vô cùng vui mừng, nhanh chóng hạ lệnh trong quân mở tiệc rượu ăn mừng, bởi vậy đêm đó, trong quân doanh có thể nói là một màn ca hát vui vẻ và kể truyện cười.

Náo nhiệt như vậy, Linh Hi không muốn bỏ lỡ, nhưng lại không muốn rước thêm phiền toái cho hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lui trong lều, nghe quân lính bên ngoài ca hát to rõ, nâng chén náo nhiệt.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài lều truyền đến âm thanh, Linh Hi nghiêng tai qua, không nghe được giọng của ai hết, vì thế bèn lẳng lặng đi ra phía trước, quả nhiên thấy Thập Nhất ngồi một trên vị trí chủ thượng, dường như uống không ít rượu, sắc mặt hơi phiếm hồng, nhưng ánh mắt kia, lại rõ ràng minh bạch.

Linh Hi thấy hắn đã cởi bỏ khôi giáp trên người, chỉ còn lại một thân cẩm y xanh đen, bèn lấy ra một chiếc áo giống áo choàng, bước đến khoác lến người hắn.

Nàng ở trong lều của hắn, vẫn mặc quần áo binh lính bình thường, bởi vì không cần cố ý che dấu phận nữ nhi, nên thường không đội mũ, một mái tóc đen xõa lên vai, giờ phút này, trong lúc lơ đãng liền cúi xuống dưới, dừng trước mắt Thập Nhất.


Sau
Loading...