Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 401


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 401

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hắn vốn đang cúi đầu nhìn xuống, nhưng bỗng dưng thấy trước mắt mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, ánh mắt khẽ run lên, ánh mắt men theo suối tóc nhìn lên phía trên, liền đối diện một khuôn mặt xinh đẹpcủa nữ tử, ánh mắt thân thiết:“Chàng uống rất nhiều rượu sao?”

Ánh mắt hắn làm cho người ta có chút sợ hãi, Linh Hi thấy hắn chỉ nhìn mình không nói lời nào, nhịn không được có chút lo lắng, cúi đầu xuống vươn tay xoa trán hắn, muốn thử xem một chút hắn có bị sốt hay không.

Nhưng ngay khi nàng vừa cúi đầu xuống, hắn bỗng nhiên nghiêng người một chút, liền chạm vào đôi môi của nàng.

Một thời gian rất lâu sau này, Linh Hivẫn luôn nhớ tới nụ hônnày, tuy nàng có chút hoảng hốt, nhưng bất luận như thế nào cũng không thông suốt được là lúc ấy hắn vô tình nghiêng người đến, hay là nhất thời khó kìm lòng nổi, hoặc là điều gì khác nữa……

Tuy nhiên giờ này khắc này, hắn thật sự hôn nàng! Trong đầu Linh Hi ầm ầm vang lên một tiếng, nàng cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu, trên mặt vô cùng nóng, nàng cũng không biết phản ứng như thế nào nữa!

Cho đến khi tay hắn chậm rãi xoa khuôn mặt của nàng, ngón tay thanh mảnh thuôn dài, dịu dàng mơn trớn đuôi lông mày của nàng, khóe mắt của nàng, sau đóchậm rãi men theo khuôn mặt của nàng di chuyển qua sau gáy, khi nặng khi nhẹ vỗ về.

Trong thoáng chốc Linh Hi đột nhiên đánh mất tất cả khí lực toàn thân, ngã vào trong lòng hắn.

Mọi chuyện đã diễn ra thế này thì đã không thể vãn hồi gì nữa rồi, Linh Hi thử hôn trả hắn, hắn lập tức liền thay đổi, tùy ý cùng bá đạo đoạt lấy, đôi môi mạnh mẽ ma sát làm nàng phát đau.

Vòng tay hắn ôm ấp ấm áp mà mạnh mẽ, rốt cuộc Linh Hi hoàn toàn đánh mất tất cả ý chí của mình, đến nỗi sau đó nàng bị hắn ôm vào bên giường khi nào cũng không biết, nàng gần như tham lam hút lấy hơi thở của hắn, trong lúc hơi thở cả hai giao hòa, nàng cố ý trầm luân và phóng túng cùng hắn.

Ánh mắt hắn vẫn vô cùng trong trẻo, nhưng tận sân bên trong sự trong trẻo đó lại mang theo sự mê mang. Có lẽ, hắn đã sớm đã bị lạc lối rồi……

“A –” Trong nháy mắt khi hắn tiến vào, cơ thể thiếu nữ của nàng lập tức liền co rút vô cùng chặt chẽ, nàng đau đớn không nhịn được cúi đầu la lên, ôm hắn thật chặt, có chút ủy khuất gọi một tiếng:“Thanh Dung……”

Hơi thở của hắn nặng nề, hơi thở phì phò, hắn vốn muốn nhẫn nại một lát, nhưng khi nàng đột nhiên gọi ra nhũ danh của hắn, trong đầu nhất thời nóng lên, áp nàng xuống giường, đè vai của nàng xuống, trong mắt nhiễm một chút yêu dã tà mị, hoàn toàn khác với hắn lúc bình thường.

Linh Hi nhìn hắn ngây dại, hắn lại cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của nàng, Linh Hi cảm thấy một chút hoảng hốt, nàng dường như trông thấy khóe môi hắn gợi lên ý cười, nhưng còn chưa nhìn rõ ràng, nàng đã bị hắn hung hăng xuyên qua thân thể của mình!

Đôi môi của nàng bị hắn vây kín, kêu không ra tiếng, sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt bỗng nhiên mở to, sau đó nước mắt khắc chế không được chảy xuống, nàng cảm thấy mình đang phát run, thân thể đau đến cơ hồ co rút lại.

Rất đau, e là chỉ cần một động tác rất nhỏ của hắn cũng làm cho nàng đau đến tưởng chừng như cuộn mình lại, huống chi hiện tại hắn lại dùng sức như vậy…… Nhưng sự ôm ấp của hắn lại chân thật như vậy, chóp mũi quanh quẩn hơi thở làm cho nàng quyến luyến như vậy.

Nàng không buông tay, cho dù là đau đớn như vậy, cơn đau vẫn kéo dài như vậy, nàng cũng nhất quyết không buông tay.

Cho nên, dù cho bản thân đau đến nỗi tay chân đều lạnh lẽo nhưng nàng vẫn nỗ lực, dâng hiến tất cả cho hắn.

Hô hấp giao hòa, thân thể giao hòa, nhưng không biết, tâm cũng có thể giao hòa hay không……

……

Khi Linh Hi rốt cuộc từ trong cơn đau phục hồi tinh thần lại thì nàng đã bị hắn ôm vào trong ngực, sau lưng nàng là lồng ngực ấm áp của hắn. Hơi thở ấm áp của hắnnhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng, làm nànghơi nhột, nhưng cũng cực kỳ ấm áp. Linh Hi lặng lẽ xoay đầu, liền thấy dung nhan đang ngủcủa hắn, vẫn thanh tao tuấn lãngnhư trước, khóe miệng hơi nhếch lên, bộ dáng có vẻ rất thoả mãn.

Trên chiếc giường đơn giản dị, hai người nằm vốn là có một chút chật chội, cho nên khi Linh Hi xoay người lại tuy rằng cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn kinh động đến hắn.

Chỉ thấy mí mắt hắn hơi nhấp nháy, nhưng vẫn không mở ra, chỉ thuận tay kéo người bên cạnh vào trong lòng, Linh Hi liền lăn vào trong lònghắn.

Thân mình vẫn rất đau, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy vui mừng, hoàn toàn quên đi đau đớn vừa rồi, chỉ kinh ngạc nhìn dung nhan hắn gần ngay trước mắt, ngón tay mảnh khảnh của nàng từng chút từng chút một mơn trớn ánh mắt, mũi, đôi môi của hắn, thân thểvốn lạnh lẽo rốt cuộc bắt đầu có chút ấm áp. Nàng lại nhích vào trong ngực hắn một chút, rốt cuộc kiềm lòng không nổi gọi hắn một tiếng:“Thanh Dung.”

Hắn làm như nghe được, mơ mơ hồ hồ giơ tay lên, vuốt ve dọc theo tấm lưng của nàng, sau đó thì thào mở miệng:“Vũ nhi……”

Linh Hi cứng người lại, ngay sau đó, tay chân lại lạnh lẽo một lần nữa, ngay cả sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch.

Vũ nhi, thì ra hắn gọi Vũ nhi.

Nàng rất muốn cười, nhưng đồng thời lại rất muốn khóc.

Kết quả như vậy, nàng đã sớm đoán trước, trong lòng hắn vẫn chỉ có Vũ nhicủa hắn. Nàng rõ ràng là biết hết, hơn nữa, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ thay thế vị trí của Mẫu Đơn ở trong lòng hắn. Nàng chỉ nghĩ, hắn nghĩ tớiMẫu Đơn cũng thế, nhớ kỹ Mẫu Đơn cũng thế, chỉ cần trong mắt hắn có Tiết Linh Hinàng, chỉ cần trong lòng hắn ngẫu nhiên nghĩ đến nàng, như vậy cũng đủ rồi.

Ngay cả cùng tồn tại cũng không cần, nàng chỉ muốn ở một chỗ nhỏ bé nào đó trong lòng hắn mà thôi.

Đã hèn mọn đến như thế, điều duy nhất còn lại là nàng không thề nào chấp nhận hắn đem mình trở thành Mẫu Đơn, giống như giờ này khắc này, nàng bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng trong miệng hắn gọi cũng là Mẫu Đơn.

Không thể như vậy, tuyệt đối không thể!

Linh Hi dần dần đẩy bàn tay hắn đang lướt trên lưng nàng ra, dùng rất nhiều khí lực, cũng may hắn ngủ khá sâu nên không tỉnh lại.

Quần áo phân tán khắp nơi, nàng ngồi yên ở bên giường hồi lâu, lại quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó mới xoay người chậm rãi lấy quần áo, mặc vào từng cái từng cái.

Mặc quần áo xong, lại lấy dây cột tóc, chậm rãi cột tóc lại, sau đó đội mũ, chợt nhớ đến khuôn mặt này không thể như vậy, vì thế lại ngồi xuống đất, lấy tay quẹt lớp bụi trên mặt đất, chà lung tung ở trên mặt, nàng lại kinh ngạc nhận thấy trên mặt mình có cái gì đó lạnh lẽo lướt qua. Nàng bối rối lau đi như muốn xóa đi nỗi phiền lòng đó, rồi lại lấy bụi chà lên trên mặt mình lại.

Làm xong mọi thứ thì thời gian trôi qua cũng khá lâu, nàng lúc này mới đứng lên, nhìn về phía hắn vẫn đang ngủ say như cũ trên giường, chậm rãi thối lui từng bước, kéo lê thân thể đang đau đớn cực độ rời khỏi đại trướngcủa nguyên soái.


Sau
Loading...