Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 408


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 408

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Vẫn là hơi thở làm cho nàng quyến luyến, mặc dù mang theo hương vị rượu, nhưng lại làm cho người ta mê muội. Trong lòng Linh Hi chứa đầy đau khổ, thân mình cứng lại một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi áp mặt vào trong ngực hắn, nghe hắn dần dần khôi phục tiếng tim đập ổn định.

“Không biết lúc này chàng lại xem ta là ai đây?” Nàng giống như đang thì thào tự nói, lại giống như đang cùng hắn nói chuyện, nhẹ nhàng nở nụ cười,“Nhưng làm như vậy chàng sẽ vui vẻ sao, Thanh Dung? Chàng cũng thật ngốc, mặc dù chàng giấu giếm tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng làm sao có thể giấu diếm được con tim mình…… Thế nhưng, kỳ thật ta cảm thấy nếu chàng thích Thất tẩu của chàng, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, ít nhất chứng minh tâm của chàng còn chưa chết, không phải sao? Nhưng vì sao ngay cả nàng cũng rời bỏ chàng. Thanh Dung, sau này, khi chàng động thủ đối phó với phủ Hộ quốc công, có lẽ ta cũng sẽ rời khỏi chàng, có lẽ chàng sẽ không nhớ tới ta, thậm chí hận ta sao không sớm rời khỏi chàng, nhưng ta sẽ lo lắng cho chàng. Nếu chàng vẫn nhớ tới Mẫu Đơn, nhớ tớiThất tẩu của chàng, chàng sẽ không vui vẻ ……”

Nàng tự nói rất nhiều, ngay cả bản thân cũng không biết chính mình đang nói cái gì, cuối cùng, mới đột nhiên nhớ tới trên người hắn còn có thương tích, nên vội vàng đứng dậy, hận không biết hắn bị thương ở nơi nào, thở dài một tiếng, vươn tay xoa khuôn mặt hắn.

Cảm giác không đúng. Bàn tay Linh Hi cứng đờ, dừng lại ở trên mặt hắn không hề động đậy, chậm rãi cúi đầu xuống, bỗng nhiênđối diện với một đôi mắt đen như mực tỏa sáng trong bóng tối.

Trời ạ hắn đã tỉnh !

“A –” Linh Hi bỗng dưng hét lên một tiếng, xoay người muốn chạy trốn.

Nhưng nàng lại quên mất mình còn đang nằm trong lòng nam nhân này, cổ tay còn bị hắn nắm chặt, cho nên khi nàng có ý đồ muốn vùng dậy nhưng vì không thể giãy khỏi bàn tay hắn, nên ngã thật mạnh vào trong lòng hắn một lần nữa, ngay sau đó là một trận trời nghiêng đất lệch, hắn xoay người một cái đã thành công đem nàng đặt ở dưới thân.

Qua hồi lâu sau, Linh Hi mới tỉnh táo lại, dùng đôi mắt thật to trừng nam nhân này, tuy rằng nàng cũng không biết hắn có nhìn thấyhay không:“Buông ra!”

Trong bóng tối, thanh âm Thập Nhất nghe qua dị thường trầm thấp, mang theo ba phần men say bảy phần tỉnh táo:“Nàng lại trở về làm gì? Ai chuẩn cho nàng trở về?”

Linh Hi lắc lắc đầu hai cái, nói:“Ta trở về nhìn trò hề của chàng! Trong cảm nhận của dân chúng, Thập Nhất gia anh minh thần võ, văn thao vũ lược cũng chỉ là tên đàn ông hàng đêm lấy rượu mua vui, còn bị người ám sát bị thương, ta đến nhìn xem chàng chật vật thành ra bộ dáng gì thôi!”

Hồi lâu sau, hắn cũng không lên tiếng, sức lực nắm giữ cổ tay nàng càng lúc càng lớn, Linh Hi nghĩ đến mình lại chọc giận hắn, cơ hồ phải nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cái chết, nàng đột nhiên nghe thấy hắn nhẹ nhàng ôn nhu nở nụ cười, dùng thanh âm cực kỳ mị hoặc phun ra hai chữ:“Nói dối.”

Thân mình Linh Hi cứng đờ, vừa muốn phản bác, hắn lại đột nhiên cúi đầu xuống, Linh Hi cảm thấy trên môi trĩu nặng, là hơi thở ôn nhuyễn xa lạ mà lại quen thuộc, chỉ một thoáng, khí lực toàn thân giống như bị rút đi hết, đầu óc cũng trống rỗng, ngây ngốc nằm ở nơi đó mặc hắn thân thiết.

Nàng không còn cách nào lên tiếng hỏi, càng không còn cách nào nhúc nhích, nhưng khi hô hấp của người nằm trên người nàng bắt đầu trầm trọng, hô hấp của nàng cũng nhịn không được trở nên hỗn loạn, toàn thân đều mềm yếu, giờ phút này cho dù nàng vẫn còn duy trì lý trí, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, nàng vô lực ôm lấy ở hắn, thì thào gọi ra một tiếng:“Thanh Dung……”

Hắn lập tức bịt kín đôi môi của nàng, khiêu khích để mở hai cánh môi của nàng, làm cho nụ hôn nồng nhiệt triền miên tới khắp mọi ngõ ngách trong miệng nàng.

Khi da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh ban đêm, hắn đưa một phần thân thể mình đưa vào thân thể của nàng, Linh Hi không thể cưỡng bật kêu thành tiếng, nhưng không ngờ được nỗi đau đớn này cùng nụ hôn nhiệt tình của hắn giống như đã làm cho người ta trầm mê sung sướng, thực xa lạ, không ngừng ở trong cơ thể lớn dần lên, cho đến khi làm cho người ta đạt đến cao trào sung sướng lại thống khổ……

Trong ánh nắng buổi sớm, Linh Hi rùng mình tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt nam tử trước mắt, trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia bối rối, giống như suy nghĩ lúc này mới trở lại trong đầu nàng, nhớ tới hành động đêm qua gần như hoang đường đủ mọi tư thế. Mà giờ này khắc này, cả người nàng đều nép vào trong lòng hắn, trên người đắp là quần áo của hai người, nhưng mặc dù như vậy, vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Linh Hi cứng đờ cả người, vội vơ lấy một mảnh quần áo che lại thân mình ngồi dậy. Mà bên cạnh, hắn cũng lập tức có động tĩnh, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó nâng tay che trán, rồi chậm rãi mở mắt ra.

Linh Hi cơ hồ xấu hổ muốn đâm đầu vào trong cái ao phía trước, làm sao nàng lại có thể cùng hắn như vậy chứ? Nàng làm sao có thể quên hắn đã uống nhiều rượu? Lần đầu tiên chẳng phải bởi vì hắn uống say mới có thể trong cơn hỗn loạn muốn nàng sao?

Nàng không quay đầu nhìn hắn, có chút kích động mặc quần áo vào

Thập Nhất vẫn nằm ở chỗ cũ nhìn bóng dáng của nàng, dần dần ý thức cũng trở lại, ánh mắt cũng trở nên trong trẻo, lúc này mới ngồi dậy, lấy trung y mặc trở vào, bỗng dưng thấy bên cạnh một tấm vải trắng, tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, hắn nhặt lên đưa cho nàng:“Không cần cái này sao?”

Quần áo Linh Hi đã mặc được hơn phân nửa, nhìn lại, chỉ một thoáng ráng hồng nhuộm khắp cả khuôn mặt, căm giận tiếp nhận, nghĩ nghĩ, sau đó nàng ở trước mặt hắn một lần nữa cởi quần áo ra, lại tấm vải kiabó ngực lại, quấn từng vòng từng vòng một quanh người.

Tình hình này rất kỳ quái. Linh Hi kỳ thật đang đợi hắn mở miệng, chờ hắn nói mình đêm qua uống rượu say vân vân, chờ hắn mắng nàng đuổi nàng đi, nhưng hắn lại bình tĩnhnhư thế, bình tĩnh giống như đêm qua căn bản không phát sinh ra chuyện gì cả.

Linh Hi còn đang xuất thần, trên người lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, quay đầu lại mới phát hiện ra ngón tay hơi lạnh của hắn chạm vào lưng mình, chỉ một thoáng tim đập nhanh:“Làm gì vậy?”

Thập Nhất nâng mắt thản nhiên nhìn nàng một cái, tiếp tục động thủ sửa sang lại giúp nàng, phần thân thể còn chưa được che đậy kỹ lưỡng.

Linh Hi lúc này mới hiểu được dụng ýcủa hắn, đỏ mặt quay đầu đi, dừng một chút, khi tay hắn vừa rời khỏi người nàng, nàng mới cắn chặt răng:“Chàng biết ta là ai sao?”

Thập Nhất đã sắp mặc xong quần áo mình, nghe được lời của nàng tựa hồ giật mình, sau đó cười khẽ một tiếng:“Nàng còn có thể là ai?”

Linh Hi nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo mình, đứng dậy cùng hắn mặt đối mặt, vừa định mở miệng nói mình không phải có ý tứ này, nhưng nhìn bộ dáng bình thản của hắn, cuối cùng nói không ra lời, cúi đầu làm động tác chào giống như một binh lính, lên tiếng:“Ta phải đi rồi.”


Sau
Loading...