Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 414


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 414

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đêm hôm nay, mọi người ngủ trọ tại khách điếm, Linh Hivẫn lên lầu vào phòng một mình trước như cũ, ngay cả thời điểm ăn cơm cũng không hề xuống.

Thập Nhất cùng mấy người còn lại ngồitrong đại sảnh, thấy nàng không xuất hiện, liền dặn chưởng quầy đưa chút đồ ăn lên cho nàng. Sau chưởng quầy đi lên lại nhanh chóng đi xuống, ngược lại lấy mộ bầu rượu đi lên lầu tiếp.

Thập Nhất nhịn không được nhíu mày, vốn đã không có khẩu vịgì, nên gác đũa đứng dậy đi ra bên ngoài.

Mãi cho đến khi trăng lên cao hắn mới nhớ phải quay về khách điếm, lên lầu, đi ngang qua phòng Linh Hi, chỉ nghe bên trong “Phù phù” một tiếng. Tinh thần bị kiềm hãm nãy giờ không kịp do dự, đã đẩy cửa xông vào.

Sau bức bình phong, trên người nàng ẩm ướt hơn phân nửa, ngồi dưới đất, bộ dáng dại ra, hai gò má phiếm hồng, rõ ràng là do uống rượu.

Thật ra Thập Nhất chưa bao giờ gặp qua bộ dáng của nàng như thế này bao giờ, bèn tiến lên ôm nàng dậy.

Thần trí của nàng đã không cònthanh tĩnh nữa, nheo mắt nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, sau một lúc lâu mới rốt cuộc thấy rõ hắn là ai, bỗng nhiên nở nụ cười, vươn một bàn tay vuốt ve trên mặt hắn:“Thanh Dung, Thanh Dung thích Thất tẩu của mình.”

Thập Nhất khắc chế không được cơn giận dữ, kiềm chế hai tay của nàng lại, lạnh lùng gọi nàng một tiếng:“Tiết Linh Hi!”

Đôi mắt của nàng lờ đờ mê ly nhìn hắn, vui sướng đáp trả một tiếng:“Vâng, Thập Nhất gia!”

Thập Nhất có chút dở khóc dở cười, ném nàng lên trên giường, xoay người đi lấy khăn mặt lại lau mặt cho nàng, không ngờ vừa mới lau đến một nửa, nàng lại bỗng nhiên ngồi dậy, ôm hắn, vùi vào trong lònghắn.

Thập Nhất bất động, nàng lại dần dần khóc thút thít lên:“Thanh Dung, vì sao chàng lại thích nàng ta, chàng biết rõ đó là không thể mà, nàng ta là Thất tẩu của chàng mà! Cho dù nàng ta đẹp như thế nào chăng nữa, chàng cũng không thể thích nàng ta……”

Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy đôi mắt nàng rung động, trong lòng nhịn không được thở dài.

“…… Ta muốn nói với chàng, nhưng lại sợ……” Nàng nấc lên một cái, nói tiếp,“Lại sợ chàng nói, có quan hệ gì tới ta đâu…… Thanh Dung, cho dù chàng không thích ta, chàng cũng đừng thích nàng ta……”

Khó trách hôm nay khi nàng nghe hắn nhắc tới Tịch Nhantốt đẹp như thế nào, nàng lại không phản ứng mạnh giống lúc trước, thì ra vẫn còn giận câu nói kia của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới, lời nói vô tâm của mình lại làm cho nàng canh cánh trong lòngnhư thế!

Nàng nhẹ giọng khóc nức nở, tâm hắn chỉ một thoáng mềm mại xuống, sau một cơn đau đớn, chậm rãi cúi đầu hôn nàng.

***************************************************************************************

Sáng sớm hôm sau, khiLinh Hi đau đầu như búa bổ chậm rãi ra khỏi phòng, trong đại sảnh, những người đồng hành đang ăn điểm tâm. Thập Nhất ngẩng đầu thản nhiên nhìn nàng một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Linh Hi đi xuống lầu, đến bên một cái bàn, thuận tay cầm một cái bánh bao nhét vào trong miệng, xoay người đi ra bên ngoài khách điếm, ngồi ở trước cửa hít thở không khí trong lành.

Đêm qua do những ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay, nàng học theo hắn mượn rượu tiêu sầu, nào biết được sau khi tỉnh rượu lại khó chịunhư vậy.

Một cái bánh bao, sau một lúc lâu nàng cũng chỉ cắn một ngụm, đau đầu, trong lòng cũng như cũ là tích tụ khó tiêu.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Linh Hi ngay cả khí lực quay đầu cũng không có, nàng vẫn ngây người ngồi nguyên chỗ cũ.

Thập Nhất đưa cái bát cầm trong tay cho nàng:“Uống hết đi.”

Linh Hi phản ứng trì độn tiếp nhận cái bát, ngửi ngửi, lại uống một ngụm, mới nhớ ra hỏi hắn:“Đây là cái gì?”

“Canh giải rượu.” Thập Nhất thản nhiên nói,“Uống xong thì mau chóng dẫn ngựa ra đi.”

Trong đầu Linh Hivẫn hoàn toàn mờ mịt, sau khi uống bát canh giải rượucũng không suy nghĩ làm sao hắn có thể biết mình bị đau đầu sau cơn say rượu, liền theo mọi người cùng nhau lên đường.

Bốn ngày sau, bọn họ rốt cuộc cũng tới quân doanh, mà khi đó, đại quân Bắc Mạc đã chiếm được vài toà thành trì của Đại Sở, khi sĩ khí đang dâng cao, nhìn thấy vị đại nguyên soái chinh đông Thập Nhất gia bách chiến bách thắng đến đây, quân tâm càng thêm phấn chấn, toàn bộ quân doanh đều là tiếng hoan hô vang dội.

Sau khi Thập Nhị nhận được tin tức liền ra khỏi đại trướngnghênh đón, nhìn thấy Thập Nhất, bộ dáng có chút hữu khí vô lực:“Thập Nhất ca, huynh cuối cùng cũng đến đây.”

Thập Nhất nhìn hắn một cái:“Đệ làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Hắn ủ rũ đáp lại một câu, kéo Thập Nhất,“Vào trướng đi.”

Thập Nhất theo sau hắn đi được hai bước, lại quay đầu nhìn về phía Linh Hi, thấy nàng quả nhiên đứng bất động tại chỗ, nhân tiện nói:“Tiến vào đi.”

Thập Nhị nhìn theo ánh mắt hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nhíu mày suy nghĩ, vừa vào đại trướng, lập tức khiếp sợ hô lên:“Thập Nhất tẩu?”

Linh Hi cười nhẹ, đứng ở một bên.

Thập Nhị chỉ chỉ nàng, lại chỉ chỉ Thập Nhất, lập tức bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đùi:“Đệ biết mà, lúc trước có nghe tướng sĩ trong quân đồn đãi Thập Nhất ca thích nam nhân, lúc chinh đông còn dẫn theo một nam sủng bên cãnh, chính là Thập Nhất tẩu phải không?”

Linh Hi có chút xấu hổ, khuôn mặt nóng lên, Thập Nhất thuận tay cầm lấy tấu chương trên bàn liền ném tới Thập Nhị:“Câm miệng lại.”

Thập Nhị phẫn nộ đem tấu chương bỏ lại chỗ cũ:“Đệ còn tưởng rằng lúc này hai ta cùng ở chung một đại trướng, xem ra ta phải đi bảo bọn họ dựng cho đệ một doanh trướng khác rồi.”

Hắn chậm rãi đi ra ngoài, Linh Hi nhịn không được cảm thấy buồn cười vì vẻ mặt của hắn, quay người lại liền chạy vào nội trướng nhìn nhìn, nàng thấy bên trong bố trí hai chiếc giường, cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải thoát, nhưng sau một lúc lâu, bỗng cảm thấy có chút chua xót.

Nay quan hệ giữa hắn và nàng làm cho nàng rất bối rối–nói là vợ chồng, nhưng từ sau đông chinh cho tới nay, một chút thân mật cũng không có; Vậy hắn mang nàng tới nơi này đến tột cùng là vì mục đích gì?

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhìn hắn:“Chàng cho ta đến nhà bếp hỗ trợ đi, ta không muốn giống như trước đây suốt ngày ở trong doanh trướng nữa.”

Thập Nhất đang ở bên kia lật xem bản đồ nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, sau khi cân nhắc, liền gật đầu, sau đó lại nhíu mày nói:“Nàng đi giúp việc ở nhà bếp thì cứ đi nhưng phải ở bên cạnh ta như cũ.”

Linh Hi hơi nhíu mi, giống như khó hiểu:“Vì sao?”

“Nàng muốn ở cùng một đám nam nhân sao?” Thập Nhất thản nhiên nhíu mày nhìn nàng.

“Nhưng chàng cũng là nam nhân.”

“Chúng ta là –” Thập Nhất nhấn mạnh, nhưng ở thời khắc mấu chốt chợt ngừng lại.

Linh Hi lại nở nụ cườiđắc ý:“Là cái gì?”

Thập Nhất liếc mắt nhìn nàng một cái, không thèm nhắc lại.

Trong lòng Linh Hi vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện cũng không đến tồi tệ giống như trong tưởng tượng của nàng. Nếu nàng giống như lúc trước nơm nớp lo sợ khi ở chung với hắn thì cũng thật sự là mệt mỏi.

Lần này chiến sự tấn công Đại Sở, so với dự đoán của mọi người càng thoải mái hơn. Linh Hi cũng nhìn ra được, đại quân Bắc Mạcvốn không cần dùng hết toàn lực, mỗi một lần công thành cũng đều đánh vô cùng thoải mái. Mà vị chiến thần Dự thân vương của Đại Sở trong truyền thuyết lại không có làmgì cả. Thập Nhất cũng không cần phải tự mình ra trận, cơ hồ mỗi một cuộc chiến đều chỉ cần tọa trấn chỉ huy cũng đủ. Nhưng mà càng như thế, tiếng tăm của hắn ở trong quân lại càng cao, mỗi khi Linh Hi nghe binh lính trong quân khen ngợi hắn, bản thân cũng không che giấunỗi vui mừng.

Ở trong quân doanh, việc nàng thường làm nhất chính là đến nhà bếp nấu cơm hoặc làm điểm tâm cho Thập Nhất ăn, thời gian còn lại cơ hồ không có chuyện gì làm liền theo bên cạnh hắn, lúc nào cũng vì hắn mà châm thêm trà, giống như một thê tử chăm sóc cho trượng phu, hầu hạ cẩn thận. Chỉ trừ bỏ một chuyện — vợ chồng thân mật.

:[

Từ khi đến quân doanh cho tới nay, bọn họ đều ở chung một trướng, nhưng phân giường mà ngủ. Có đôi khi nửa đêm Linh Hi tỉnh lại, luôn bất giác hoài niệm về cảm giác nằm trong lònghắn đi vào giấc ngủ thời điểm đông chinh, mà lúc này, lại chỉ có thể nằm trên một chiếc giường khác, lắng nghe hô hấpvững vàng của hắn.

Mấy tháng sau, hoàng đế Hoàng Phủ Thanh Vũbị bệnh tới quân doanh. LúcLinh Hi nghe được tin tức hắn tới nơi này, liền nhịn không được bắt đầu lo lắng hắn có thể dẫn theo vị quận chúa tuyệt sắc kia đếnhay không, cuối cùng, xuất hiện ở doanh trướng của Thập Nhất chỉ có một mìnhHoàng Phủ Thanh Vũ, nàng quả thật thở dài nhẹ nhõm.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tuy mang bệnh, nhưng bộ dáng vẫn tôn quý trước sau như một, vào trướng một lát liền đã chú ý tới nàng, ánh mắt thâm ý nhìn về phía Thập Nhất:“Thập Nhất, đệ biết tội không?”

Thập Nhất cũng liếc mắt nhìn Linh Hi một cái, có chút xấu hổ gọi một tiếng:“Thất ca.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng:“Nể mặt đệ là đại nguyên soái nên ta không trừng trị đệ!”

Thập Nhất liền thu xếp để hắn ngồi xuống, cũng không biết gì bèn nói lảng sang chuyện khác:“Thất ca đang bị bệnh, thật sự không nên bôn banhư vậy, nếu đểThất tẩu biết, chỉ sợ tẩu ấy lại đau lòng .”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe vậy chỉ khoát tay, cười khẽ một tiếng.

Linh Hi nghe Thập Nhất bình tĩnh nhắc tới Tịch Nhannhư thế, trong lòng liền nhịn không được cảm thấy rất đau xót, cắn chặt răng, lại nghe hắn tiếp tục nói:“Thất tẩu có khỏe không? Trí nhớ có khôi phục chưa?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nói:“Thân thể đã tốt rồi, còn việc trí nhớ, trong nhất thời ta thật sự là không còn cách nào khác.”

Thập Nhất lại cười khẽ một tiếng:“Vậy thì có quan hệ gì đâu, nay Thất tẩu có trí nhớhay không cũng chỉ nhận định một mình Thất ca thôi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Đợi đến khi hắn đứng dậy trở về doanh trướng của mình, Linh Hi mới lạnh lùng liếc mắt mắt Thập Nhất một cái, xoay người đi vào nội trướng.


Sau
Loading...