Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 422


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 422

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Mùa đông năm Thành Đức thứ ba, Đại Sở chỉ còn sót lại hơn mười tòa thành trì rốt cuộc cũng đệ hàng thư lên vương triều Bắc Mạc, chiến tranh kéo dài liên tục đã lâu cuối cùng cũng có thể chấm dứt, đại quân Bắc Mạc khải hoàn hồi kinh.

Thập Nhất Vương gia Hoàng Phủ Thanh Dung lại lần nữa lập được đại công, thụ phong là đại tướng quân vương, thống lĩnh trăm vạn cấm quân trong kinh, trong khoảng thời gian ngắn nổi bật không ai sánh bằng.

Lúc nghe được tin tức này, Linh Hi đang cùng Hộ quốc công phu nhân mua thức ăn ở ngoài phố. Nàng không để ý tới của ánh mắt mọi người, xoắn tay áo tự mình nắm đuôi một con cá sống lên để chọn lựa, bỗng nghe được người bên cạnh đàm luận, thế nhưng lại làm ra vẻ như không nghe thấy, quay đầu nhìn mẫu thân nở nụ cười sáng lạn: “Mẫu thân, con này thế nào?”

Hộ quốc công phu nhân yêu thương nhìn nàng một cái, gật đầu có lệ, lấy ra túi tiền để thanh toán.

Linh Hi liền vui vẻ đem cá đưa cho người bán, dặn hắn để ý đánh vảy cho sạch sẽ.

Lại mua các loại thức ăn khác, sau đó hai mẹ con dắt tay nhau trở về nhà, dọc đường đi lại không nói lời nào.

Khi về đến nhà, Hộ quốc công vào triều từ sáng sớm cũng đã trở lại, đang ở phòng khách uống trà. Ngẩng đầu nhìn thấy hai mẹ con trở về, sắc mặt vẫn thâm trầm trước sau như một.

Mãi cho đến lúc dùng chiều cơm, sự trầm mặc của ba người mới bị Hộ quốc công phu nhân đánh vỡ, bà thật cẩn thận mở miệng: “Hoàng Thượng, ngài nói như thế nào?”

Hộ quốc công liếc mắt nhìn Linh Hi vẫn vùi đầu ăn cơm một cái, mới nói: “Hoàng Thượng nói muốn suy nghĩ lại.”

Trong lòng Linh Hi nhịn không được nở nụ cười. Phụ thân đưa ra nguyện vọng muốn cáo lão hồi hương, vốn dĩ cũng không phải là lý do thật sự, mà Hoàng Thượng suy nghĩ, làm sao có thể thật sự suy nghĩ chứ? Phụ thân chỉ là đang nhắc nhở Thập Nhất gia, nếu muốn hạ bệ phủ Hộ quốc công, đây chính là lúc, mà cái gọi Hoàng Thượng là suy nghĩ, chỉ sợ là cho Thập Nhất gia thời gian để cân nhắc thôi.

Chỉ là hắn còn có cái gì cần suy nghĩ nữa đâu? Từ lúc sau đông chinh, hắn nên động thủ, nhưng bởi vì xuất chinh Đại Sở mà phải trì hoãn lại, làm cho cha mẹ lại hoảng sợ thêm một thời gian dài. Tuy rằng cha mẹ đều sớm đã biết trước, nhưng nếu biết trước cái chết sẽ đến như thế, lại phải chờ đợi nhiều ngày, thì có mấy ai có thể bình thản đây? Chẳng thà sớm kết thúc mọi chuyện.

Vì thế, sau bữa cơm chiều ngày đó, Hộ quốc công rốt cuộc cũng cùng Linh Hi nghiêm túc nói chuyện với nhau.

“Hi nhi, sau này, nếu cha cùng với mẫu thân con trăm tuổi, con…… nhất định không thể làm ra chuyện điên rồ.”

Linh Hi cười khẽ một tiếng: “Chuyện ngu ngốc nhất con cũng đã làm rồi, còn có thể làm chuyện gì ngốc hơn nữa đây?”

“Hi nhi!” Hộ quốc công lớn tiếng gọi tên nữ nhi, “Cha phạm lỗi, liên lụy mẫu thân con phải cùng chịu tội cũng là một tội lớn rồi, con còn muốn cha lo lắng cho con nữa sao?”

“Phụ thân!” Linh Hi vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đấy vết chai của phụ thân, thanh âm run rẩy, “Ơn dưỡng dục của cha mẹ con chưa báo đáp, lại phải trơ mắt nhìn cha mẹ chịu chết, cha cho là con làm sao có thể sống một mình đây –”

“Thân thể phát phu, giai chịu chi cha mẹ. Con muốn tẫn hiếu thì không thể để cho bản thân mình có chút tổn thương nào!” Hộ quốc công trở ngược cầm lấy bàn tay của nữ nhi, trầm giọng nói.

Cả một đêm, Linh Hi bị phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ, lần đầu tiên nàng khóc ngã vào trong lòng phụ thân.

Về kinh ngày thứ hai, Thập Nhất lại đi tới nghĩa trang Đông Giao.

Ngôi mộ Mẫu Đơn vẫn sạch sẽ như trước, dường như mỗi ngày đều có người đến quét tước dọn dẹp. Thập Nhất chậm rãi mơn trớn những chữ viết vẫn sáng rõ như lúc ban đầu trên mộ bia, thấp giọng nói: “Vũ nhi, thiên hạ đã ổn định rồi, về sau, ta tất nhiên sẽ thường đến thăm nàng, sẽ không thất tín với nàng nữa.”

Hắn vẫn ngồi ở chỗ kia nói chuyện với người trong mộ như trước, đem những chuyện phát sinh gần đây toàn bộ đều kể cho nàng nghe.

Nhưng đã lâu rồi hắn không đến đây, mà những chuyện muốn nói quả thật rất nhiều cho nên hắn kể liên tục từ giờ ngọ đến bình minh ngày hôm sau, kể đến không còn gì để kể nữa, hắn lại tựa vào nơi đó ngồi hồi lâu, rồi mới đứng dậy, phủi phủi bị quần áo bị ẩm ướt, đứng dậy đi ra khỏi nghĩa trang.

Lúc ở cổng lại gặp Lăng Chiếu cùng công chúa Tấn Dương. Thập Nhất thấy hai người, cực kỳ có lễ phép lên tiếng chào: “Cô cô, bá bá.”

Hai người đều cười nhìn hắn, Tấn Dương công chúa mỉm cười nói:“Tiểu Thập Nhất nay cũng chân chính trưởng thành rồi, là đại tướng quân vương rồi, trong số huynh đệ các con, ngoại trừ Lão Thất, người xuất sắc nhất cũng chính con đó.”

Thập Nhất hơi cúi đầu cười, trong ánh mắt có chút thê lương.

Công chúa Tấn Dương nhìn về phía sau hắn: “Thể tử của con không tới cùng con sao?”

“Sao?” Thập Nhất nao nao, giống như nghe không hiểu.

“Thê tử của con thường xuyên đến đây, chúng ta gặp được nàng rất nhiều lần, còn tưởng rằng nay con hồi kinh rồi, hai người sẽ cùng nhau đến đây.”

Sắc mặt Thập Nhất trở nên cứng ngắc.

Lăng Chiếu nhìn thấy như thế, cầm tay thê tử: “Xem bộ dáng của Thập Nhất gia, chắc là đã ở đây ngây người cả một đêm rồi, nàng nên để cho hắn đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta đi thăm Lam nhi đã.”

Thập Nhất gật gật đầu, cùng hai người cáo biệt xong mới rời đi, sắc mặt cũng không tốt lên được bao nhiêu.

Đi vào trong cung, lâm triều cũng đã tan, chúng triều thần đều đang từ cửa cung đi ra, nhìn thấy hắn, tất cả đều tiến lên chào hỏi, lại tránh không được muốn nịnh hót vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, tất cả bọn họ đều là những kẻ sát ngôn quan sắc nên chỉ nói vài câu liền rời đi. Đợi cho tất cả mọi người đi hết, Thập Nhất mới nhìn thấy Hộ quốc công đi ở cuối cùng, không biết là ông ta đi chậm, hay là cố ý ở nơi này chờ hắn.

Thập Nhất chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, liền muốn vào cung.

“Thập Nhất gia.” Hộ quốc công gọi hắn một tiếng, đi tới trước mặt hắn, cung kính hành lễ.

Thập Nhất thản nhiên rũ mắt xuống, trong lòng không khỏi có chút không vui, nói: “Hộ quốc công có gì chỉ giáo sao?”

Hộ quốc công thủy chung vẫn cúi đầu, nói: “Lão thần đã gây ra tội lớn, tội không thể tha, không dám cầu Thập Nhất gia khoan dung độ lượng, chỉ xin Thập Nhất gia nể tình vợ chồng với tiểu nữ và lão thần đã tự nhận tội có thể quan tâm tiểu nữ một chút, kiếp sau lão thần nhất định kết cỏ ngậm vành để báo đáp Thập Nhất gia.”

Thập Nhất nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Kiếp sau? Ta muốn kiếp sau của ông làm cái gì chứ?”

Hộ quốc công ngừng một chút, tay cũng có chút run run, bỗng nhiên cắn răng nhìn về phía hắn: “Như thế, lão thần nguyện ý ở trước mộ của Mẫu Đơn cô nương tự vận tạ tội, xon Thập Nhất gia buông tha cho thê tử của lão thần, quan tâm tiểu nữ của lão thần có được không?”

Ánh mắt Thập Nhất bỗng dưng hiện lên một tia khác thường, hồi lâu sau, mới xiết chặt nắm tay thầm nghĩ: “Được.”

Hộ quốc công lúc này mới đứng thẳng lên, gật gật đầu: “Lão thần, đa tạ đại ân của Thập Nhất gia.”

Thập Nhất lạnh mắt nhìn ông ta ra khỏi cung, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.


Sau
Loading...