Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 424


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 424

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trong phòng đốt hương trầm thủy, mùi hương da diết thoang thoảng, lan tỏa trong không khí. Trong phòng mọi người không hạn mà cùng nín thở, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vang.

Thập Nhất ngồi bên cạnh bàn sắc mặt trở nên âm trầm, không nói một lời. Trên giường sau bức bình phong, có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một nữ tử nằm đó, cực kỳ mơ hồ, nếu cố gắng nhìn thêm một chút, cũng mơ hồ cảm thấy mình nhìn nhầm rồi.

“Cút hết đi.” Cuối cùng Thập Nhất thản nhiên thốt ra hai chữ.

Toàn bộ viện sĩ Thái y viện vội vàng dập đầu tạ ơn, giống như được đại xá rời khỏi phòng.

Trong không gian yên tĩnh, nhất thời chỉ còn lại Thập Nhất cùng Linh Hi đang nằm trên giường, hắn vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, ngăn cách bở bức bình phong, cố chấp không nhìn tới nàng.

Một nhát dao đâm sâu vào, thân dao cơ hồ cắm sâu toàn bộ vào thân thể nàng, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một nữ tử sẽ ra tay nặng như thế với chính mình. Mà nàng lại là người đó, dùng chính cây chủy thủ mà ngày đó hắn tặng cho nàng. Chỉ là một thanh chủy thủ, nhưng lại được nàng xem như châu như bảo mà quý trọng, ngay cả chết cũng phải dùng đến nó để kết liễu mạng sống của mình.

Vết thương của nàng nằm đúng vị trí của vết thương đã lấy đi mạng sống của Mẫu Đơn, đó là vết thương trí mạng.

Nàng quả nhiên đã hạ quyết tâm dùng tính mệnh của mình đi đền tội cho cha mình.

Thập Nhất xiết chặt tay lại, đứng dậy, cuối cùng quyết định tiến cung một chuyến.

Sau khi ra khỏi cửa, vừa mới đi vào việc, bỗng dưng hắn nhìn thấy viện phán của Thái y viện vội vàng chạy đến, vừa thấy hắn, lập tức hành lễ: “Xin thỉnh an Thập Nhất gia, Thập Nhất gia muốn đi đâu vậy?”

“Tiến cung.” Thập Nhất cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí thật đạm mạc.

Viện phán của Thái y viện không tránh khỏi vẻ mặt xấu hổ cùng hổ thẹn: “Thần vô năng. Nhưng bẩm Thập Nhất gia, Hoàng Thượng sáng nay đã xuất cung rồi.”

Sắc mặt Thập Nhất bỗng dưng biến đổi: “Đi nơi nào vậy?”

“Theo lời của Tống công công, hắn nói Hoàng Thượng đi Giang Nam.”

Thập Nhất nôn nóng vung tay áo, nhưng vẫn muốn xuất môn, viện phán nhịn không được lại mở miệng gọi một tiếng: “Thập Nhất gia.”

“Nói!” Thập Nhất rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, hét to một tiếng, viện phán sợ tới mức cả người run lên, cuối cùng mới từ trong cổ tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, run rẩy đưa cho hắn: “Thập Nhất gia, đây là Hoàng Thượng phân phó cho thần mang đến cho Thập Nhất gia, nói là mong Thập Nhất gia cân nhắc cho rõ ràng, Nếu muốn dùng, thì mỗi ngày dùng một viên, uống với nước.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ đã có công đạo như thế, người không sáng suốt, không rõ nội tình, nhất định như lọt vào trong sương mù, không hiểu thế nào cả. Mà viện phán cũng chỉ đoán được thuốc này là cho Thập Nhất Vương phi dùng, là dược liệu cực kỳ quý giá, về phần muốn cân nhắc cái gì, hắn thật sự là đoán không ra.

Sắc mặt Thập Nhất vốn đang cứng ngắc đột nhiên trở nên càng cứng ngắc hơn, chậm rãi nhận lấy chiếc hộp, xiết chặt ở trong tay.

Thất ca, rốt cuộc vẫn đem quyền quyết định giao cho hắn. Còn hắn, từ lúc tiến cung đi tìm huynh ấy, cũng đã quyết định rồi, không phải sao?

Mười lăm ngày sau, khi Linh Hi cuối cùng mở mắt ra, nàng còn tưởng rằng mình xong một kiếp và đi vào luân hồi rồi.

Màn che xa lạ, chiếc giường xa lạ, căn phòng xa lạ, mùi hương xa lạ. Nàng mở to hai mắt nhìn chung quanh, còn tưởng rằng mình đã chuyển thế đầu thai, nhưng vì sao, lại có trí nhớ của kiếp trước như cũ, trong đầu nàng, cái tên Thanh Dung vẫn rõ ràng như thế.

Cho đến lúc phía trên truyền đến một trận đau nhức, mới kéo nàng từ trong cơn hoảng hốt trở về, nàng lúc này mới hiểu được, thì ra mình vẫn chưa chết.

“Tiểu thư!” Đột nhiên từ cửa truyền đến thanh âm của Thúy Trúc, sau đó là thân ảnh của nàng kinh hỉ tiến lên: “Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh rồi.”

Linh Hi nhìn khuôn mặt nha đầu quen thuộc trước mắt, muốn cười, nhưng lại cảm thấy không có chút khí lực, rốt cuộc cũng đành bỏ cuộc, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nói: “Thúy Trúc, đây là nơi nào?”

“Là vương phủ đó tiểu thư.” Thúy Trúc một bên cầm tay Linh Hi, một bên khóc nói, “Tiểu thư, sao người lại ngốc như thế, người không muốn sống nữa sao? Nếu không phải Thập Nhất gia nhất thời nổi lên thiện tâm cứu tiểu thư, từ nay về sau trên đời này sẽ không còn người nữa rồi!”

Hắn lại cứu mình sao? Linh Hi có chút kinh ngạc, lập tức chợt nhớ tới một chuyện: “Thúy Trúc, phụ thân mẫu thân đâu?”

“Tiểu thư, người đừng vội, lão gia cùng phu nhân không có việc gì.” Thúy Trúc vội vàng trấn an nàng đang gượng đứng dậy, “Miệng vết thương người còn chưa phục hồi như cũ, không thể lộn xộn. Lão gia cùng phu nhân, theo như ý nguyện của người, đã hồi hương dưỡng lão rồi. Thập Nhất gia không làm khó bọn họ, đã phái người đưa bọn họ đi rồi.”

“Thật sự sao?” Linh Hi cảm thấy bất khả tư nghị, mở to mắt, trong mắt tràn ngập mờ mịt.

“Tiểu thư, là thật , chờ lão gia cùng phu nhân về tới quê nhà, sẽ viết thư báo bình an. Nhưng lão gia cùng phu nhân không biết tiểu thư xảy ra chuyện, mà lại là chuyện hung hiểm như vậy, suýt nữa không tỉnh lại…… Phu nhân vốn định trước khi đi gặp mặt tiểu thư một lần, nhưng bị Thập Nhất gia cự tuyệt, ngài không cho phép bất luận kẻ nào nói cho lão gia cùng phu nhân tiểu thư đã xảy ra chuyện.”

Linh Hi mơ mơ màng màng nghe xong, tảng đá lớn trong lòng được buông xuống, đau xót trong người, thân mình cũng suy yếu, bởi vậy sau một lát liền nhịn không được đi vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh lại, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng từ nhỏ chưa từng bị thương nặng như vậy, cũng may thân thể mạnh khỏe, mặc dù nằm ở trên giường nhưng so với người bên ngoài thoạt nhìn tinh thần khá hơn rất nhiều. Thúy Trúc hầu hạ nàng ăn gần nửa bát cháo, lại ở bên giường nói chuyện với nàng.

Thì ra nơi này là phòng của Thập Nhất. Ngày ấy nàng tự đâm bị thương mình, máu tuôn như suối, vốn không thể di chuyện, bởi vậy phải ở trong phòng hắn. Mà đến tột cùng là ai ra chủ ý này, do Thúy Trúc tới sau khi xảy ra chuyện, nên cũng không biết, chỉ nhớ rõ ngày ấy lúc mình đi vào phòng này liền nhìn thấy người tiểu thư đầy máu nằm ở trên giường, mà người Thập Nhất gia cũng đầy máu, đứng ở bên giường, sắc mặt hoàn toàn đen tối.

“Tiểu thư, khi đó người thật sự rất nguy hiểm, tất cả các ngự y ở Thái y viện đều thúc thủ vô sách, nô tì quả thực sợ người không thể tỉnh lại. Sau đó, Thập Nhất gia không biết đi nơi nào tìm về mười lăm viên thuốc, dặn mỗi ngày giúp người ăn một viên, người mới dần dần tốt lên. Hôm nay ăn xong một viên cuối cùng, người thật sự đã tỉnh lại. Nhưng mà sau khi Thập Nhất gia giao thuốc cho nô tì xong, liền không có đến thăm tiểu thư nữa.”

Sắc mặt Linh Hi khẽ trắng bệch, cười khổ một tiếng: “Hắn đương nhiên là sẽ không đến thăm ta. Từ nay về sau, chỉ sợ ta cùng với hắn, không còn quan hệ gì nữa.”


Sau
Loading...