Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 426


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 426

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Quả thật là Thanh Vân kiếm pháp của hắn, nhưng không biết từ bao giờ đã bị nàng học được, lại còn múa thuần thục như vậy.

Đứng phía sau Linh Hi, sắc mặt Thập Nhất ở trong Ngự hoa viên mông mông lung lung dưới ánh đèn mờ mờ không sáng rõ, hắn không nhìn Linh Hi, đi qua bên cạnh nàng, lập tức hướng tới Bất Ly, ôm cô bé lên: “Ly nhi, Thập Nhất thúc đưa con hồi cung nhé.”

Linh Hi cũng không nhìn hắn, chỉ cúi người nhặt cành trúc kia lên, nhưng bỗng dưng nghe Bất Ly nói: “Thập Nhất thúc, thúc bảo Thập Nhất thẩm thẩm dạy con múa kiếm đi, Ly nhi cũng muốn làm nữ hiệp!”

Thập Nhị bỗng dưng cười ra tiếng: “Với thân thể nhỏ bé của con mà đòi làm nữ hiệp sao, con nên trở về ngoan ngoãn đi theo sư phó học hành đi!”

Thập Nhất cũng khẽ cười nói: “Ly nhi là công chúa, múa đao múa kiếm không phải là việc nữ nhi nên làm, lại càng không phải là việc công chúa nên làm.”

Linh Hi cúi đầu, lấy ngón tay vuốt ve chiếc lắc bạc trong lòng bàn tay mình, trong đầu nghĩ về câu nói kia của hắn, có chút hoảng hốt.

Bất Ly đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, nhất thời lại tranh cãi ầm ĩ, Thập Nhất một mặt dỗ dành cô bé, một mặt ôm cô bé đi về phía Tây Lục cung, dần dần mật dạng nhìn không thấy .

Linh Hi hít sâu một hơi, ném cành trúc trong tay xuống, nhìn về phía Thập Nhị, cười nói: “Thập Nhị đệ, ta cũng đi trước, tạm biệt.”

“Đừng, Thập Nhất tẩu.” Thập Nhị lắc mình ngăn ở phía trước nàng, cười nói, “Hôm nay có thể cùng Thập Nhất tẩu luận bàn một phen, tiểu đệ được lợi không phải là ít, nhất định phải kính Thập Nhất tẩu một chén rượu.”

“Thập Nhị gia.” Thúy Trúc vội vàng đi lên ngăn cản, “Tiểu thư nhà nô tỳ thân mình mới khỏe lại, không thể uống rượu.”

Linh Hi mỉm cười ngăn Thúy Trúc, nói: “Không sao đâu, hiếm khi gặp được Thập Nhị đệ hào sảng như vậy, ta xin phụng bồi.”

Thập Nhị dẫn nàng đi vào lương đình giữa hồ trong Ngự hoa viên, thì ra nơi này đã bày một bàn tiệc rượu nhỏ, khó trách mới vừa rồi ở trong đại điện không nhìn thấy hắn cùng Thập Nhất. Thập Nhị tự mình châm rượu cho Linh Hi, lại nâng chén kính nàng: “Thập Nhất tẩu, xin mời.”

Linh Hi không nhăn nhó chút nào, uống cạn một hơi.

Thập Nhị cười nói:“Thập Nhất tẩu quả thật là nữ trung hào kiệt, quả nhiên là xứng với Thập Nhất ca của đệ.”

Linh Hi không khỏi bật cười: “Nữ trung hào kiệt ta miễn cưỡng làm, về phần xứng với Thập Nhất ca của đệ, ta nghĩ người đó chắc hẳn không phải ta.”

Thập Nhị lại châm thêm chén rượu cho nàng, nói: “Vậy mặc kệ Thập Nhất ca, đệ kính nể tính tình này của Thập Nhất tẩu, lại uống thêm một chén nữa.”

Linh Hi lại bất giác uống tiếp một chén nữa.

Nói cười như thế, một ly lại một ly, bất giác quên mất thời gian, chờ đến khi Linh Hi nhớ tới mình nên rời đi, thân ảnh Thập Nhất đã xuất hiện trong lương đình giữa hồ. Cảm giác được hàn ý trong ánh mắt phía sau, Linh Hi ửng hồng hai má, đứng lên nói với Thập Nhị: “Thập Nhị đệ, hôm nay cùng đệ đối ẩm thật cao hứng, về sau nếu có cơ hội, chỉ mong còn có thể cùng đệ thoải mái chè chén.”

Thập Nhất mặt không chút thay đổi ngồi xuống bên cạnh Thập Nhị, Linh Hi đã chuẩn bị xoay người rời đi.

Ngươi tới, ta đi. Chính là cách xa như vậy.

“Thập Nhất tẩu, tẩu đợi một chút nữa cùng Thập Nhất ca trở về đi, đã trễ thế này –”

Lời Thập Nhị vẫn còn chưa dứt, Linh Hi đã giương giọng nở nụ cười: “Thập Nhị đệ, đừng quên ta là nữ trung hào kiệt nha, không có gì phải sợ !”

Nàng dần dần đi xa, thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt của Thập Nhị, Thập Nhị mới ngồi xuống lại, nhưng đôi mắt tinh lượng lúc vừa rồi cũng đã ảm đạm xuống, giống với Thập Nhất, không nói một lời lẳng lặng uống rượu.

Uống đến cuối cùng, hai người đều có men say, nhưng lại giống như đứa nhỏ cùng nhau ngồi trên rào chắn của đình giữa hồ, dưới chân làn nước trong trẻo, trên đầu là trăng sáng treo cao.

Thập Nhị lại ngửa đầu uống một bầu rượu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Thập Nhất tẩu thật tốt.”

Thập Nhất dựa vào bên cạnh cây cột, khẽ nheo ánh mắt lại. Đúng vậy, thật tốt, xinh đẹp hoạt bát, am hiểu ý người, lại biết làm điểm tâm biết nấu cơm, lúc ở trong quân còn có thể giặt quần áo cho hắn. Rõ ràng bản thân cũng xuất thân là một đại tiểu thư, nhưng lại không sợ khổ không sợ mệt, lên núi hái quả sơn tra cho hắn, làm cho trên người trên mặt đều bị thương, chật vật không chịu nổi, nhưng nàng vẫn còn có thể mỉm cười với hắn.

“Nếu Nguyệt Nha Nhi có được một nửa của tẩu ấy thì tốt rồi.” Thập Nhị ôm bầu rượu thở dài.

“Ta biết tên tiểu tử như đệ vẫn không quên được nha đầu kia mà.” Thập Nhất đánh một chưởng lên gáy của Thập Nhị, cười rộ lên, lại dựa vào trở về cây cột. Nguyệt Nha Nhi đương nhiên không tốt như nàng, mặc dù lúc trước hắn cho rằng Thất tẩu là tốt nhất, cũng không tốt như nàng. Hắn lại một lần nữa làm nàng khổ, hắn đã bỏ rơi nàng, mà nàng giống như cho tới bây giờ không oán hận gì hắn, vì không cho hắn tiếp tục hút nha phiến, thậm chí một thân một mình mạo hiểm muốn đi thiêu hủy kho hàng của người khác. Thật khờ. Nhưng mà thật tốt. Nàng là nữ tử tốt nhất mà hắn từng gặp hơn hai mươi năm qua.

“Hơn nữa đã nửa năm rồi không nhìn thấy tẩu ấy, Thập Nhất tẩu dường như càng ngày càng xinh đẹp–”

Đúng vậy, nửa năm không nhìn thấy nàng, dường như gầy hơn rất nhiều so với trước kia, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, không anh khí bằng lúc trước, nhưng lại mang theo vài phần mềm mại xinh đẹp, nhất là mới vừa uống rượu, hai gò má ửng hồng — Thập Nhất đột nhiên vươn mạnh chân ra, đá một cước lên trên người Thập Nhị.

“Phù phù” Một tiếng nổ, Thập Nhị còn chưa kịp phát ra âm thanh nào liền đã rời vào trong nước! Tuy đã là mùa xuân nhưng hồ nước vẫn rất lạnh, Thập Nhị nhất thời tỉnh rượu, nổi lên mặt nước kêu to: “Thập Nhất ca huynh điên rồi có phải hay không, vì sao đá đệ xuống nước?”

Thập Nhất say chuếnh choáng nở nụ cười: “Ai bảo đệ lắm miệng!” Nói xong, cầm một bầu rượu trong tay ném vào trong nước, cũng không quản tới Thập Nhị, xoay người liền rời đi.

Đợi đến khi Thập Nhị tức giận bơi vào bờ, đã sớm không thấy bóng dáng Thập Nhất ở trong đình nữa, Thập Nhị tức giận đến mức dậm chân, không thể tưởng tượng nổi mình lúc nãy đến tột cùng đã nói cái gì mà lại chọc giận đến hắn, nhất thời tìm không thấy Thập Nhất, cũng chỉ phẫn nộ ra cung hồi phủ.

Linh Hi quay về phủ, Thúy Trúc vội vàng chuẩn bị canh giải rượu mang tới cho nàng uống, Linh Hi nhịn không được cười nói: “Ta không có say, uống canh giải rượu gì chứ.”

Thúy Trúc nói: “Thân mình của tiểu thư vừa khỏe, sao có thể uống rượu như vậy chứ? Nô tì xem vị Thập Nhị gia kia chính là đang cố ý, cũng không chịu nhìn xem thân thể của tiểu thư thế nào.”

Linh Hi nhịn không được khẽ lắc lắc đầu, lại bỗng nghĩ tới một chuyện: “Em đưa một phần đến viện của Thập Nhất gia đi, đêm nay hắn nhất định sẽ uống say .”

Thúy Trúc u oán nhìn nàng một cái, xoay người lui xuống .


Sau
Loading...