Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 431


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 431

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Về sự thay đổi giữa hai người bọn họ, Thập Nhị là người đầu tiên nhận ra.

Sau ngày thứ năm khi Cửu Vương phi Trầm Đạm Tuyết trở lại kinh thành, Cửu Vương gia Hoàng Phủ Thanh Thần mở đại yến ở trong phủ, tuy rằng không nói rõ lý do tổ chức yến hội, nhưng vị cửu Vương gia này luôn làm ra những việc quái đản, không phải người thường có thể hiểu rõ. Nhưng Thập Nhất lại lén nói với Linh Hi, kỳ thật lần này Hoàng Phủ Thanh Thần muốn giới thiệu con trai Thành Thuyết cho mọi người thôi.

Khi Thập Nhất cùng Linh Hi song vai đến đó, Thập Nhị nhìn thấy bọn họ trước tiên, lập tức mở to hai mắt nhìn, tiến ra đón, gọi một tiếng: “Thập Nhất ca Thập Nhất tẩu”, lập tức lại nở nụ cười không có ý tốt: “Đệ nói gần đây không biết sao vẻ mặt Thập Nhất ca giống như có gió xuân thổi tới, thì ra là công đức của Thập Nhất tẩu.”

Linh Hi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Thập Nhất. Sắc mặt hắn gần đây quả thật tốt hơn rất nhiều, nhưng vui buồn vẫn không biểu hiện ra mặt như cũ, làm sao nhìn thấy vẻ mặt như có gió xuân thổi tới chứ?

Thập Nhất bỗng dưng nhíu mày nhìn về phía Thập Nhị, liền đạp một cước qua: “Ít nói nhảm lại đi.”

Thập Nhị giơ chân né tránh, hô lớn: “Hoàng Phủ Thanh Dung giết người diệt khẩu –” Nói xong liền chạy trốn khỏi vẻ mặt dần dần âm trầm xuống của Thập Nhất.

Nhưng Linh Hi không biết rằng quả thật hôm ấy đã có thêm một điển cố .

Ngày hôm ấy, Hoàng Phủ Thanh Vũ triệu kiến Hoàng Phủ Thanh Thần, Thập Nhất cùng Thập Nhị vào cung nghị sự, kết quả Thập Nhất lại khoan thai đến chậm, khi hắn vừa vào cửa, lại khiến cho ba người bên trong đều chấn kinh, sau đó, Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị đồng thanh bật cười ha hả, còn Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn luôn lạnh nhạt cũng có chút buồn cười.

Thập Nhất vô cùng kinh ngạc, Thập Nhị liền tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thập Nhất ca, gần đây đường làm quan của huynh rộng mở nha!”

Đối mặt với ba người rõ ràng mang theo ý cười nhạo báng, Thập Nhất dùng thời gian thật lâu mới biết được, thì ra trên mặt mình không biết từ khi nào dính một chút son!

Hắn nhớ tới buổi sáng lúc chuẩn bị sắp xuất môn, khi đi đến đầu giường lấy ngọc bội, Linh Hi vẫn còn ngủ, đôi môi lơ đãng chạm vào mặt hắn, không ngờ liền lại bị dính son!

Thập Nhất nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, từ đó về sau liền bị Thập Nhị bắt được nhược điểm, nói Thất ca thường khen ngợi hắn làm việc rất chu toàn, không ngờ trong một lúc vô ý lại đánh mất Kinh châu, huống hồ trên đường hắn tiến cung, không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy!

Mà ba người kia tuy rằng đều tò mò đến tột cùng là ai mới có thể lưu lại vết son ở trên mặt hắn, nhưng dù sao trải qua chuyện của Mẫu Đơn, có một số việc đã trở thành điều thành kiêng kị của bọn họ, bởi vậy đều chỉ âm thầm đoán mò, không ai dám mở miệng hỏi.

Nay, Thập Nhị mới biết, thì ra là kiệt tác của vị Thập Nhất tẩu này! Hắn mặc dù cười cười, nhưng trong lòng giống như buông xuống tảng đá to, hết sức kích động chạy tới báo tin cho Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Hoàng Phủ Thanh Thần.

Linh Hi một đường đi theo Thập Nhất vào một căn phòng sau hoa viên của vương phủ, lúc này nàng mới biết thì ra Hoàng Phủ Thanh Vũ đã ở trong đó!

Trong đại sảnh là yến hội ồn ào náo nhiệt, nhưng nơi đây chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Thập Nhị, còn có Bất Ly cùng Thành Thuyết cũng ở một bên chơi đùa. Có lẽ Hoàng Phủ Thanh Vũ lần này bí mật xuất cung, không muốn bị người bên ngoài biết được.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định là đã từ chỗ Thập Nhị biết được chuyện gì, nhìn thấy Thập Nhất cùng Linh Hi tiến vào, cũng chỉ mỉm cười.

Trong tình cảnh này, Linh Hi lại nhớ tới những lời đã nói cùng vị Thất ca này lúc trước, nhịn không được có chút ngượng ngùng, tiến lên gọi một tiếng: “Thất ca.”

“Ngồi xuống đi, không cần đa lễ .” Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cười nói, ánh mắt đảo qua Thập Nhất, mang theo hàm ý hiểu biết không nói ra miệng.

Thập Nhất khó tránh khỏi còn ngượng ngùng vì sự kiện “vẻ mặt như gió xuân thổi tới”, bởi vậy có vẻ không được tự nhiên, nhìn thấy Bất Ly cùng Thành Thuyết đang chơi với nhau, nhân tiện nói:“Thất tẩu không tới sao?”

Tâm thần Linh Hi chấn động, bất giác nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy thần sắc hắn tự nhiên, tựa hồ không có gì bất thường.

“Sáng sớm đã tới rồi, đang cùng Cửu tẩu nói chuyện riêng.”

Thập Nhị vừa dứt lời, ngoài cửa cũng đã truyền đến tiếng cười của Tịch Nhan, sau đó, nàng cùng Đạm Tuyết cùng nhau đi đến.

Linh Hi chưa từng gặp qua Đạm Tuyết, bởi vậy nghe Thập Nhị gọi một tiếng “Cửu tẩu”, nàng mới đứng dậy, gọi hai nữ tử vừa mới vào cửa: “Thất tẩu, Cửu tẩu.”

Tịch Nhan thấy Linh Hi, rõ ràng là rất kinh ngạc, liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái sau đó lại nở nụ cười, tiến đến bên tai Đạm Tuyết, cúi đầu nói hai câu, Đạm Tuyết nhìn Linh Hi cười nhẹ, gật gật đầu.

Hoàng Phủ Thanh Thần vốn đang ở tiền viện tiếp đón khách khứa cũng chạy đến nơi này. Trong bữa dạ yến, mọi người đã

lâu không gặp nên nói nói cười cười, rất náo nhiệt.

Linh Hi nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan dịu dàng thắm thiết, mà ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần cũng cơ hồ không rời khỏi Đạm Tuyết, Thập Nhị mặc dù cô đơn một mình, nhưng chơi đùa cùng hai hài tử cực kỳ hòa hợp, mà người có vẻ không thích hợp nhất ở đây chính là nàng, Thập Nhất có thể ngẫu nhiên nói đôi câu, nói chuyện cười đùa, chỉ có nàng, một câu cũng nói không hơn, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhiều nhất là ở trên người Thập Nhất cùng Tịch Nhan.

Khó khăn lắm mới đợi cho tất cả mọi người tan tiệc, Linh Hi theo Thập Nhất rời khỏi phòng khách, cùng hắn đi xuyên qua hoa viên, xung quang hoàn toàn im lặng, rốt cuộc nhịn không được gọi hắn: “Thanh Dung.”

Thập Nhất dừng chân lại, xoay người nhìn về phía nàng: “Làm sao vậy?”

Linh Hi dừng một chút, mới nói: “Chàng vừa mới nhìn thấy Thất tẩu, trong lòng lại suy nghĩ cái gì?”

Thập Nhất hơi nhướng mày, không nói gì.

Linh Hi đến gần hắn, vươn tay ra, xoa chỗ ngực hắn: “Chàng, còn có cảm giác động tâm không?”

Thập Nhất vội cầm lấy tay nàng, nhưng vẫn không hề trả lời, bên trong đôi mắt mơ hồ như đang suy nghĩ sâu xa. Thấy thế, Linh Hi khẽ thở dài, cười nói: “Có lẽ bây giờ chàng vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng, không sao cả, chỉ cần chàng tiếp tục cố gắng, nói cho bản thân mình nàng là Thất tẩu là tốt rồi.”

Nàng tựa hồ luôn rối rắm về việc hắn đối với Tịch Nhan như thế nào, còn chưa từng hỏi hắn đối với nàng như thế nào, giống như chính nàng mới là người ngoài cuộc. Thập Nhất vẫn không lên tiếng trả lời, chỉ nắm chặt tay nàng, xoay người tiếp tục đi đến cửa phủ.

Buổi tối hôm nay, sắp sửa đến lúc nghỉ ngơi, Linh Hi đột nhiên hỏi hắn: “Thanh Dung, chàng thích trẻ con không?”

Thập Nhất chút hiểu ra nhìn về phía nàng, Linh Hi lại đỏ mặt: “Ta chỉ cảm thấy, con của Thất ca cùng Cửu ca đều đã vài tuổi rồi, có phải chúng ta cũng nên có con hay không?”

Nhưng sau một lát trầm mặc, Thập Nhất lại nói: “Về sau hẵng nói tiếp.”


Sau
Loading...