Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 435


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 435

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt thành như thế, Thập Nhất nhịn không được nhíu mày lại, nhưng nghe nàng hỏi mình ngày hôm qua cùng ai uống rượu, hắn cố dùng sức suy nghĩ, mới nhớ đến bộ dáng của Thập Nhị, thản nhiên nói: “Cùng Thập Nhị uống rượu.”

Linh Hi thản nhiên lên tiếng, thấy hắn muốn đứng dậy, liền lấy áo choàng của hắn đến, hầu hạ hắn mặc vào, sau đó lại nói: “Chàng, hôm nay vẫn muốn đến quân doanh sao?”

Thập Nhất dừng một chút, lại nhìn nàng một cái, mới nói: “Ừ.”

Linh Hi thắt lại thắt lưng cho hắn, mỉm cười hỏi: “Gần đây chàng bận rộn như vậy sao?”

Thập Nhất tựa hồ nao nao: “Bận.”

“Ừ.” Linh Hi chậm rãi rút tay lại, “Ta muốn trở về nghỉ ngơi, sẽ không tiễn chàng xuất môn. Chàng làm việc cẩn thận một chút.”

Thập Nhất mặc dù cảm thấy nàng có chút không thích hợp, nhưng mà gần đây bị những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cuốn lấy làm hắn không chịu nổi nên cũng không rảnh nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên gật đầu.

Khi ra phủ, Thập Nhất đi về phía quân doanh được một đoạn, lại ghìm cương lại, chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định tiến cung gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ một lần. Bất luận như thế nào, hắn không muốn cùng Thất ca căng thẳng với nhau như vậy.

Trong ngự thư phòng chỉ có một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau khi Thập Nhất được cho phép vào cửa, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ đang bận rộn bên thư án, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói gì nữa, chỉ cất tiếng gọi “Thất ca”.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu lên: “Có việc gì thế?”

Thân mình Thập Nhất cứng ngắt đứng ở nơi đó, hồi lâu sau, mới cắn răng nói: “Thất ca, ở trong lòng đệ, Thất tẩu chính là Thất tẩu, không hơn.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe vậy nhưng không có phản ứng gì, cho đến khi phê duyệt xong bản tấu chương trong tay kia, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cười nhẹ: “Phải không? Giống như đệ đối với Đạm Tuyết, chỉ xem nàng là tẩu tử thôi sao?”

Thập Nhất bỗng dưng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt vừa mang theo sự kinh ngạc lại vừa mang theo sự mê man, nhưng cuối cùng vẫn không thể trả lời câu hỏi của hắn!

Bởi vì hắn rõ ràng biết, Tịch Nhan cùng Đạm Tuyết, hai người ở trong lòng hắn hoàn toàn bất đồng .

Thấy bộ dáng của hắn, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười nhẹ: “Thập Nhất, ta cần thời gian để suy nghĩ cho rõ mọi chuyện, ta nghĩ, đệ cũng cần.” Nói xong, hắn liền cúi đầu, mở ra một bản tấu chương khác, không nhìn Thập Nhất nữa, chỉ nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, đệ lui xuống đi.”

Trong lòng Thập Nhất tựa hồ tràn đầy áy náy, hồi lâu sau mới gian nan xoay người, có chút hoảng hốt rời khỏi ngự thư phòng.

Nhưng không ngờ lại hội ngộ Tịch Nhan! Hắn chỉ cần một cái chớp mắt đã trông thấy nàng từ xa xa, trong lòng liền khẽ chấn động, muốn né tránh là chuyện không có khả năng, chỉ có thể bước lên chào: “Thất tẩu.”

Tịch Nhan vốn đang nhàm chán đến cực độ, cho nên muốn tiến đến tìm Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng không ngờ lại hội ngộ hắn, trong nhất thời nàng còn tưởng rằng Hoàng Phủ Thanh Vũ hẳn cũng đang nhàn hạ, trong lòng vui vẻ: “Sao đệ lại ở trong này? Thất ca của đệ đâu?”

Thập Nhất cũng nhìn ra được nàng muốn tới tìm Hoàng Phủ Thanh Vũ, bởi vậy chỉ nói:“Thất ca còn đang bận việc.”

Vẻ mặt Tịch Nhan rõ ràng hiện ra một chút hồ nghi, sau đó thở dài, đột nhiên nàng lại năn nỉ hắn mang mình ra cung đi đây đi đó!

Thập Nhất nhất thời cả kinh. Nếu là trước kia, việc này không thể nào xảy ra, huống chi là nay? Nếu chẳng may bị Thất ca biết được, không biết sẽ có phong ba gì nổi lên nữa?

“Lâu như vậy ta còn chưa đến thăm phủ của đệ, vậy thừa dịp hôm nay đi đi?” Tịch Nhan cười nhìn hắn, cuối cùng, lại rũ mắt xuống, “Thất ca của đệ gần đây càng ngày càng bận, hắn không thể ở bên cạnh ta, ta ở trong cung thật sự là nhàm chán muốn chết.”

Trong lòng Thập Nhất mềm nhũn, dừng một chút, cũng gật đầu đồng ý!

Mỗi khi hắn đối mặt với vị thất tẩu này, giống như…… Luôn không có biện pháp cự tuyệt. Huống chi, có lẽ nhân cơ hội này, có thể thay đổi tình hình trước mắt.

Lúc Linh Hi bị Thúy Trúc mạnh mẽ lôi ra ngoài giải sầu, nàng bỗng dưng nhìn thấy phía trước một thân ảnh quen thuộc cùng với một cái tiểu thái giám, trong lòng vốn đã lạnh, nhất thời như đóng băng lại!

Hắn không phải nói hắn bề bộn nhiều việc sao? Vì sao còn nhàn nhã dạo chơi trên đường thế kia? Hơn nữa, hắn tựa hồ đang ở cùng một tiểu thái giám bình thường, Linh Hi thậm chí nhìn thấy hắn trả tiền mua kẹo hồ lô cho tiểu thái giám kia!

Trong đầu nàng nhất thời lại hiện ra dấu răng sau gáy hắn, Linh Hi rốt cuộc nhịn không được, đi nhanh về phía trước, đứng ở phía sau hắn: “Hoàng Phủ Thanh Dung?”

Thập Nhất cùng Tịch Nhan đồng thời quay đầu lại, thấy nàng, Thập Nhất bỗng dưng cả kinh, khẽ nhíu mày vừa muốn mở miệng, Linh Hi cũng lập tức liền nhận ra người bên cạnh hắn — Tịch Nhan!

Giống như sét đánh ngang tai, nàng cảm thấy mình đang run rẩy, nếu không cố dùng hết sức lực chống đỡ thân thể, chỉ sợ nàng sẽ ngã xuống mất!

“Đây là cái chàng gọi là bề bộn nhiều việc sao?” Linh Hi nhịn không được lớn tiếng hét lên, trong ánh mắt hàm chứa tuyệt vọng nhìn hắn một cái, xoay người chạy tới về hướng vương phủ.

Trong lòng Thập Nhất hoàn toàn hỗn loạn, nhìn thấy nàng càng chạy càng xa, hắn cảm thấy có chút không thể quản được hai chân mình, nhưng chỉ trong chớp mắt khi nhìn đến Tịch Nhan, trong lòng lại không biết vì sao khẽ rùng mình, lập tức dừng chân lại.

“Nàng ta làm sao vậy? Đệ không đi theo xem sao?” Tịch Nhan nhịn không được nói.

Thập Nhất thật vất vả mới thu hồi tầm mắt của mình, cố gắng khắc chế dao động trong lòng, thản nhiên nói: “Nàng ta vốn là người như vậy, không cần để ý nàng ta.”

Nhưng Tịch Nhan làm sao không nhìn ra giữa bọn họ đang xảy ra vấn đề, thấy sự tình đã thành như thế, liền thúc giục Thập Nhất nhanh chóng về vương phủ.

Nhưng khi Tịch Nhan theo Thập Nhất đi vào vương phủ, vừa vào cửa, bỗng dưng liền nghênh đón một sự bất ngờ — cơ hồ toàn gia nô trong vương phủ đều quỳ gối nơi đó, sau khi nhìn thấy Thập Nhất cùng nàng vào cửa, liền nhất nhất hành lễ: “Khấu kiến hoàng hậu nương nương!”

Lúc này Tịch Nhan trong trang phục thái giám, lại đón nhận tình cảnh này, thiếu chút nữa thất hồn lạc phách, quay đầu nhìn về phía Thập Nhất.

Thần sắc Thập Nhất trầm xuống, nhìn về phía Tần Minh: “Hầu hạ hoàng hậu nương nương du ngoạn trong phủ cho thật tốt!” Nói xong, hắn mới nhìn về phía Tịch Nhan, nói: “Thất tẩu đợi chút, đệ sẽ trở lại ngay.”

Hắn bước nhanh đi vào trong viện của Linh Hi, vào phòng, lại kinh ngạc khi bắt gặp Linh Hi đang thu thập tay nải!

Thập Nhất chỉ dùng hai ba bước đã xông về phía trước, đè lại tay nải nàng đang ở sửa sang, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: “Nàng làm cái gì vậy?”

Linh Hi nhìn hắn, thế nhưng khẽ cười: “Làm cái gì? Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, chẳng lẽ ta không nên kêu mọi người ở phủ ra cửa nghênh đón sao?”


Sau
Loading...