Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 438


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 438

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất cũng không dậy sớm giống như ngày thường, khi hắn mở mắt ra đến, vừa nhìn thấy người đang nằm trong lòng bèn vươn tay ra, vỗ về mái tóc đen đang phủ trên tấm lưng của nàng.

Linh Hi cũng nhanh chóng tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội rụt lui vào trong lòng hắn.

Hạnh phúc như vậy, đối với nàng mà nói, giống như là trộm mới có được, thực kinh hỉ, thực thích thú, nhưng lại không chân thật như vậy.

Có lẽ nàng có thể xác định được hắn thích mình, nhưng “Thích” bao nhiêu, nàng không dám nghĩ xa hơn.

“Thanh Dung.” Nàng cúi đầu gọi một tiếng.

“Ừ.”

Linh Hi vươn tay ra, tìm được bàn tay hắn, chậm rãi đem tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay hắn.

Thập Nhất tựa hồ dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nắm bàn tay lại, giữ chặt bàn tay nàng.

Tâm của Linh Hi rốt cuộc cũng yên ổn xuống.

Nàng vốn yêu cầu sẽ không nhiều, có lẽ, cứ như vậy cũng đủ rồi.

Sau khi Thập Nhất tiến cung không bao lâu, Linh Hi thức dậy rửa mặt chải đầu, Thúy Trúc đột nhiên từ ngoài cửa chạy ào vào với dáng vẻ hoang mang rối loạn: “Tiểu thư, trong cung truyền đến ý chỉ, nói là hoàng hậu nương nương mời người tiến cung.”

Động tác trên tay Linh Hi cứng đờ: “Hoàng hậu nương nương?”

Trong lòng nàng nhất thời có chút bồi hồi không yên, không biết bất thình lình triệu kiến đến tột cùng là vì sao.

“Tiểu thư, người không muốn đi có phải hay không?” Thúy Trúc suốt ngày đi theo bên người nàng, kỳ thật rất nhiều chuyện cô ta cũng biết được một chút, “Nếu không, nô tỳ đi nói với Tần quản gia……”

“Không cần.” Linh Hi nhanh chóng cài một cây trâm lên tóc, “Ta đi.”

Đến cửa cung, sớm đã có người ở cửa cung chờ nàng. Linh Hi theo người đó đi một đường vào cung, nàng không quen đường xá trong cung nên nhịn không được mở miệng hỏi cung nữ phía trước: “Hoàng hậu nương nương ở nơi nào vậy?”

“Bẩm Thập Nhất Vương phi, hoàng hậu nương nương đang ở Cam Tuyền cung chờ Vương phi.”

Cam Tuyền cung, chính là cung có suối nước nóng do tiền triều xây dựng, không phải suối nước nóng thật sự, mà là giữ cho nước ấm có cùng độ ấm với nước suối mà thôi. Linh Hi chưa từng đi đến đó, nghe vậy liền lẳng lặng đi theo cung nữ kia tiến về phía trước.

Sau khi xuyên qua tầng tầng phòng ốc mới đi vào nội điện của ôn tuyền cung, còn chưa đi vào chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười của Tịch Nhan, tựa hồ là cùng người nào đó đang nghị luận chuyện gì.

Lúc Linh Hi được thông truyền đi vào mới phát hiện thì ra Cửu Vương phi Trầm Đạm Tuyết đã ở đây! Mà lúc này, nàng cùng Tịch Nhan đều ngâm mình ở trong hồ ôn tuyền, nhìn thấy Linh Hi tiến vào, nàng ta cũng chỉ cười nhẹ như trước. Tịch Nhan lại không giống với nàng ta, vừa thấy Linh Hi, lập tức nhiệt tình tiếp đón: “Linh Hi, muội đã đến rồi!”

Khẩu khí giống như cả hai vô cùng thân thiết.

Tim Linh Hi đập mạnh và loạn nhịp một lát, đang do dự có nên hành lễ hay không, Tịch Nhan đã khoát tay áo: “Không cần đa lễ.” Nói xong lại nhìn về phía cung nữ bên cạnh: “Các ngươi đưa Thập Nhất Vương phi đi thay quần áo trước đi.”

Đợi đến khi Linh Hi cũng xuống hồ ôn tuyền, nàng mới cúi đầu gọi: “Nương nương.”

Tịch Nhan bất đắc dĩ cùng Đạm Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, nói: “Ở nơi riêng tư không cần đa lễ, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi lần muội gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ đều tự giác gọi Thất ca, nhìn thấy ta lại gọi là nương nương?”

Kỳ thật cũng không có gì ngoài chuyện liên quan tới tâm sự của Thập Nhất, Linh Hi cũng là người hào sảng, nghe vậy liền thở phào một hơi, cười nói: “Thất tẩu, Cửu tẩu.”

Nghe gọi như vậy, Tịch Nhan gật đầu nở nụ cười, đẩy Đạm Tuyết vẫn lãnh đạm cười ra, kéo Linh Hi đến bên cạnh mình, chỉ vào Đạm Tuyết nói với nàng: “Người này tính tình chính như vậy đó, rất kỳ quái, muội không cần để ý nàng ta.”

Nghe vậy Đạm Tuyết cũng không giận, chỉ thản nhiên nói: “Nếu so sánh thì tẩu cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu.”

Linh Hi có chút kinh ngạc về phương thức các nàng ở chung với nhau. Tuy nói cho tới bây giờ Hoàng Phủ Thanh Vũ là người ôn hòa, nhưng mấy huynh đệ ở trước mặt hắn vẫn không thể không theo quy củ. Còn Tịch Nhan thoạt nhìn tuy rằng cũng không hề cao ngạo, nhưng Linh Hi chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở chung cùng nàng như vậy.

Tịch Nhan không hề để ý tới Đạm Tuyết, ánh mắt dừng lại ở cổ Linh Hi một lát, nở nụ cười không hảo ý: “Ngày hôm qua, muội cùng Thập Nhất làm sao vậy? Ta còn nghĩ đến các người đánh nhau một trận đó!”

Linh Hi nhịn không được mặt đỏ lên: “Ngày hôm qua là muội thất lễ, thỉnh Thất tẩu thứ lỗi.”

Tịch Nhan vẫn cười như trước: “Đừng nói lảng sang chuyện khác, nói cho ta biết hiện giờ muội và Thập Nhất thế nào rồi?”

Đạm Tuyết bên cạnh nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Tẩu nhìn thấy ở cổ của người ta rồi, còn gì mà hỏi nữa chứ? Rõ ràng là có tâm địa xấu.”

Linh Hi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó theo ánh mắt của Tịch Nhan xoa xoa cổ của mình, tuy rằng cũng không thể chạm được thứ gì, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhất thời khuôn mặt đỏ ứng, ôm cổ cúi mặt không nói lời nào.

Tịch Nhan lại cười càng vui vẻ: “Sao lại thẹn thùng như thế ở trước mặt chúng ta chứ? Muội cùng Thập Nhất đánh nhau, ai mạnh hơn vậy?”

Nghe vậy Linh Hi không thể ngồi lại được nữa, nhịn không được muốn đứng dậy, Tịch Nhan lại lôi kéo nàng: “Được rồi được rồi, không cười muội nữa, ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện.”

Linh Hi nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, thấy nàng vẫn mang theo ý cười trong mắt như cũ, trong lòng khẽ thở dài. Vì sao lại là nàng ta chứ?

Tịch Nhan thấy nàng nhìn chằm chằm mình, bất đắc dĩ cười cười: “Muội không tin ta sao?”

Linh Hi dừng một chút, đúng là vẫn không thể chịu đựng được nữa, mở miệng nói: “Không phải, muội chỉ nhớ tới Thập Nhất gia từng nói qua, Thất tẩu là nữ tử tốt nhất đẹp nhất trên đời này, cho nên mỗi khi gặp Thất tẩu, muội vẫn nhịn không được……”

Đạm Tuyết ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc nhìn hai người liếc mắt một cái, lại cúi đầu.

Tịch Nhan đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó dường như có vài phần sáng tỏ gật gật đầu: “Cho nên nói, muội đang ghen?”

Linh Hi trầm mặc một lát, không hề phủ nhận. Chỉ là không có biện pháp nói với nàng rằng không phải ghen, mà là lo lắng cho Thập Nhất thôi.

Đạm Tuyết nhẹ giọng nở nụ cười, trong mắt hiện lên một chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Tịch Nhan trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Linh Hi, nở nụ cười: “Nghĩ ngợi lung tung gì chứ? Trong bốn huynh đệ của bọn họ, ta chỉ chơi thân với Thập Nhất nhất, vậy mà muội lại ghen! Muội có biết Thập Nhị cùng lão Cửu nói về ta như thế nào hay không? Một người nói ta là yêu nữ một người mắng ta là họa thủy, khó được có ai như Thập Nhất vậy, ta rất trân trọng điều đó!”

Nàng nói để mọi người cùng cười, Linh Hi cũng nhịn không được nở nụ cười, nhưng nụ cười kia lại không theo chút thản nhiên nào.

Tịch Nhan nhịn không được thở dài một hơi, nhìn về phía Đạm Tuyết: “Muội xem nha đầu này xem, ở cùng Thập Nhất một chỗ đã lâu, nên trở thành người không thể nói dối được rồi! Cười cũng cười miễn cưỡng đến như vậy!”

Đạm Tuyết chỉ cười không nói, trên mặt Linh Hi nóng lên.

Tịch Nhan lại nắm tay nàng, nói: “Khó trách mỗi lần muội nhìn thấy ta đều có vẻ không được tự nhiên như vậy, chính là bởi vì câu nói kia Thập Nhất sao? Ta đây nói cho muội biết, Thập Nhất chắc chắn là đang trêu chọc muội! Các người không biết đâu, lúc Thập Nhất đi Tây Càng đón ta đến trại hoa, dọc theo đường đi đều có dáng vẻ không yên, ta nhìn cũng thấy khó chịu!”

Nghe vậy, Linh Hi lập tức mở to hai mắt nhìn nàng, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, lúc Thập Nhất đón Tịch Nhan đến trại hoa, không phải là sau khi hắn muốn tự sát vì Mẫu Đơn sao? Nghĩ đến đây, Linh Hi nhịn không được lại trầm mặc: “Đó là bởi vì…… Mẫu Đơn.”

Tịch Nhan lại chắc chắn lắc đầu nở nụ cười: “Không phải. Lúc đó ta vẫn còn không nhớ rõ những chuyện trước kia, chỉ biết hắn có một Vương phi là muội, cũng không nhớ rõ Mẫu Đơn, vốn cũng không xác định. Nhưng sau khi nhớ lại nọi chuyện, ta khẳng định khi đó hắn không phải suy nghĩ về Mẫu Đơn, ít nhất không phải hoàn toàn. Nếu suy nghĩ về Mẫu Đơn, hắn sẽ không có bộ dáng càng tới gần trại hoa, càng mất hồn mất vía.”

Trong mắt Linh Hi nhất thời hoàn toàn kinh ngạc, nói không ra lời.

Hắn…… Sẽ vì nàng mà mất hồn mất vía sao? Nhưng trong quãng thời gian đó, vì sao hắn đột nhiên quyết tuyệt như thế, hận đến mức ước gì nàng chưa bao giờ xuất hiện trên đời?

“Mẫu Đơn là một cô nương tốt.” Đề cập tới Mẫu Đơn, ánh mắt Tịch Nhan cũng nhịn không được mang theo một chút chua sót, “Cũng có thể nói đó là người đầu tiên Thập Nhất động tình trong cuộc đời này, huống chi Mẫu Đơn vì hắn mà chết, cho nên Thập Nhất không bỏ xuống được, quên không được là chuyện bình thường.”

“Ta biết.” Tâm Linh Hi cũng nhịn không được co thắt lại, “Huống chi lại là do cha muội –”

“Nhưng muội cũng là một cô nương tốt!” Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn nàng, lại nở nụ cười, “Ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nói như vậy, có phải hay không? Ta chính mắt nhìn thấy Thập Nhất thống khổ sau cái chết của Mẫu Đơn, mặc dù cho đến nay, hắn vẫn buồn bực không vui. Nhưng ta tin tưởng, muội sẽ làm cho hắn một lần nữa nở nụ cười.”

Làm cho hắn một lần nữa nở nụ cười…… Giống như một lời thức tỉnh người trong mộng, Linh Hi bỗng dưng nhớ lại lúc ban đầu, bản thân mình liều lĩnh tới gần hắn lấy lòng hắn, không phải là vì mục đích này sao? Nhưng hiện nay, bản thân mình lại trở nên lo được lo mất như thế!

Tịch Nhan nhìn thấy bộ dáng của nàng, vừa cười vừa cùng Đạm Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái.

Linh Hi có chút hoảng hốt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, trong lòng có chút không xác định.

Tịch Nhan lại chồm lại đây nói tiếo: “Tính tình của Thập Nhất, chúng ta đều biết, muội không buộc hắn là không được –”

Đạm Tuyết nhịn không được tạt nước lên người Tịch Nhan: “Được rồi, tẩu đừng ra chủ ý xấu nữa, chuyện vợ chồng son của người ta, tẩu quan tâm làm gì?”

Tịch Nhan oán giận nhìn nàng một cái: “Đó là bởi vì lão Cửu nhà các người không ép bức thì lại nổi điên giống ma quỷ!”

Đạm Tuyết cười khẽ một tiếng:“Như thế xem ra, Thất gia cũng điên không nhẹ?”

Linh Hi nhìn Đạm Tuyết, lại nhìn Tịch Nhan, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười: “Thất tẩu, ta đã biết.”


Sau
Loading...