Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 441


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 441

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nàng xoay người nhảy xuống ngựa, Thập Nhất vươn tay giữ lấy thắt lưng của nàng, cười nói: “Nàng nên giải thích với con ngựa này, thật đáng tiếc cho một con ngựa cứng cáp như thế!”

Nếu người thua là chàng, xem chàng có nói như thế không! Linh Hi thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn dựa vào con ngựa, mở miệng nói: “Con ngựa con ngựa, ta thật sự xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ cho ta được không?”

Hắn ở sau lưng nàng bỗng dưng cười ra tiếng, Linh Hi quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy nụ cười kia so với vầng thái dương còn chói mắt hơn, mà hắn nên như thế này, luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Gió ở ngoại ô nhẹ nhàng mà sảng khoái, sắc mặt Linh Hi hơi phiếm hồng, lôi kéo hắn đi bên cạnh nàng, sau đó ngồi xuống: “Thanh Dung, ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi?”

Thập Nhất theo nàng ngồi xuống, nàng thuận thế liền dựa vào vai hắn, khẽ nhắm hai mắt lại. Thập Nhất cũng để mặc nàng, không hề động đậy.

Sắp tới chạng vạng, chính là lúc mặt trời lặc, một vòng ánh vàng rực rỡ nơi chân trời hiện ra, ánh lên làm khuôn mặt nàng ửng hồng.

“Thanh Dung, bao lâu rồi chàng không nhìn thấy mặt trời lặn ?”

Thập Nhất nao nao. Bao lâu rồi không nhìn thấy mặt trời lặn?

Trong trí nhớ của hắn, dường như hắn chưa từng có thời gian nhàn hạ thả lỏng như vậy, ngồi xuống, hưởng thụ ánh mặt trời cùng gió mát.

Linh Hi vẫn tựa vào trong lòng hắn như trước, không đợi hắn trả lời, liền nhẹ giọng nói: “Ta cũng thật lâu không ngắm mặt trời lặn …… Nhưng mặt trời lặn nơi này cũng không phải đẹp nhất. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ cảnh mặt trời lặn, vừa to vừa tròn trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, thật đúng là xinh đẹp. Chỉ tiếc, sau khi đến kinh thành, gần mười năm rồi không nhìn thấy nữa.”

Thập Nhất lúc này mới bỗng dưng nhớ lại Hộ quốc công vốn là lính ở biên cương, hơn mười năm trước nhận trọng trách trấn giữ biên cương, nói cách khác kỳ thật nàng lớn lên trên thảo nguyên.

“Kinh thành tốt lắm, rất phồn hoa, lúc ta mới đến quả thực cũng rất thích, nhưng sau này lại càng ngày càng nhớ đến thảo nguyên ……” Linh Hi tự mình nói xong, tựa vào vai hắn, mang theo cảm giác nhớ nhung đi vào giấc ngủ.

Khi Thập Nhất cúi đầu nhìn nàng, nàng đã nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng trở nên vững vàng.

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên lại cúi đầu nói một câu: “Thanh Dung, chàng cười lên thật sự là rất đẹp……”

Thập Nhất nao nao, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười, trong đôi mắt mang theo sự bi thương có thể nhìn thấy, đồng thời cũng mang theo sự lo lắng khôn cùng.

Chờ đến khi mặt trời hoan toàn xuống núi, kỳ thật cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chốc lát mà thôi, nhưng hai người vẫn ở nơi đó ngồi cho đến khi trời tối, mặt trăng dần dần ló dạng.

Khi Linh Hi tỉnh lại, Thập Nhất tựa hồ như cũng đang ngủ, nàng nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh trăng giống như đang phát ra những tia sáng lấp lánh, tất nhiên là không nỡ đánh thức hắn. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng phát hiện con ngựa lúc nãy mình cưỡi đã không còn nhìn thấy bóng dáng, nàng nhịn không được kêu lên: “Ngựa của ta đâu?”

Thập Nhất mở mắt ra, đầu tiên là nhìn nàng một cái, sau đó nhìn nhìn chú ngựa duy nhất còn sót lại, cúi đầu nở nụ cười: “Đã bảo nàng đứng chọn con ngựa đó nàng lại càng muốn chọn. Cái này gọi là gặp báo ứng đó?”

Cho tới bây giờ hắn chưa từng dùng những lời như vậy trêu ghẹo nàng, cùng nàng nói chuyện nhiều như vậy, trong lòng Linh Hi cảm thấy rất vui mừng: “Ta gặp báo ứng là nguyện ý của ta.”

Hai người đứng dậy, Thập Nhất kéo ngựa tới, xoay người lên ngựa trước, sau đó đưa tay cho nàng. Linh Hi vui vẻ cười, đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, sau một lát, nàng đã vững vàng ngồi ở trước người hắn.

Cảm thấy sung sướng khó có thể nói thành lời.

Cằm Thập Nhất dán vào sườn mặt của nàng, chậm rãi đánh ngựa đi về phía trước.

Tuy rằng cả hai người đã thân mật từ lâu rồi, nhưng giờ này khắc này, khi Linh Hi tựa vào trong lòng hắn, cảm giác lồng ngực hắn ấm áp cùng nhịp tim đập mạnh mẽ, nàng cảm thấy đây mới chính là sự thân mật hai vợ chồng nên có, chân chính thân mật.

Trên người nàng cùng mái tóc đều truyền đến mùi hương sâu kín, Thập Nhất hô hấp hỗn loạn, trong chớp mắt hắn kìm lòng không đậu đã hôn lên sườn mặt của nàng.

Trong lòng Linh Hi tràn ngập nỗi kinh hoàng, nghiêng đầu, ngẩng mặt nhìn hắn.

Hắn thuận thế liền hôn lên môi của nàng, lập tức thả dây cương, nâng khuôn mặt của nàng lên, hết sức chuyên chú hôn xuống.

Linh Hi hoảng hốt để mặc cho hắn hôn, nhưng nàng rất tỉnh táo đồng thời trong nội tâm cũng mừng như điên.

Có một số việc, nàng tựa hồ đã làm được rồi.

Không biết trải qua bao lâu, tinh thần hai người đều mê ly, lại đột nhiên nghe được phía trên một tiếng hét to:“Người từ đâu tới?”

Linh Hi bỗng dưng cả kinh, vừa nhấc đầu liền đụng vào cằm dưới của hắn, Thập Nhất thét lớn một tiếng, hai người đồng thời nhìn lại mới biết thì ra đã đến cửa thành. Qua canh giờ, cửa thành đã sớm đóng, mà tiếng hét to mới vừa rồi kia chính là đến từ binh lính trên thành lâu.

Linh Hi xấu hổ đến cúi đầu xuống, Thập Nhất ngẩng đầu nhìn lên, thản nhiên nói: “Gọi thống lĩnh các ngươi tới gặp ta.”

Đợi đến khi thống lĩnh thủ thành nhô đầu ra nhìn thấy, nhất thời sợ tới mức hung hăng vỗ một chưởng vào đầu tên thị vệ kia: “Có mắt như mù à, còn không mau đi mở cửa cho Thập Nhất gia!”

Hai người lúc này mới có thể vào thành, sau khi rời xa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn thị vệ ở cửa thành kia, Linh Hi rốt cuộc nhịn không được nằm ở trên lưng ngựa nở nụ cười: “Chàng có nhìn thấy sắc mặt của thống lĩnh lúc nãy không? Ta thấy hắn hận không thể biến thành một con ngựa cho chàng cưỡi đó!”

Thập Nhất cũng cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến hàng loạt tiếng bánh xe, liền ngẩng đầu nhìn lên.

Thời gian đã khuya, lúc này còn có xe ngựa ở trên đường cái, không phải là không kỳ quái .

Linh Hi theo hắn ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy là một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường, từ trong bóng đêm xuất hiện, đi qua sát bên người bọn họ, sau đó chậm rãi biến mất.

Trong không khí dường như có mùi hương gì đó chậm rãi phiêu tán .

Linh Hi hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhịn không được ho khan hai tiếng, trong đầu lại đột nhiên trở nên thanh tĩnh, cầm lấy cánh tay Thập Nhất: “Là nha phiến.”

Trong lòng Thập Nhất hoàn toàn hiểu rõ, nhìn thấy vẻ mặt nàng, bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lần đó nàng trộm đi hỏa thiêu kho hàng người khác, hắn bỗng nhiên nổi lên ý định đùa cợt: “Có muốn hỏa thiêu một lần nữa không?”

Kỳ thật trong lòng Linh Hi cũng đang nghĩ đến sự kiện lần trước, nghe hắn nói như vậy, đôi mắt lập tức liền sáng lên: “Được.” Nói xong, còn không quên đưa ngón tay áp trên môi, giảo hoạt cười nói: “Lặng lẽ thôi.”


Sau
Loading...