Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 445


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 445

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Linh Hi bỗng dưng ngẩn ra, nhìn hắn hồi lâu, mới nở nụ cười, lắc lắc đầu: “Còn chưa có.”

Tịch Nhan đột nhiên nghe được bọn họ đối thoại, nhịn không được xen mồm nói: “Khởi hành? Đi nơi nào?”

Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung ở trên ngườiLinh Hi, Linh Hi mỉm cười nói: “Muội muốn hồi hương một chuyến mà thôi.”

“Thăm cha mẹ sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ uống thêm một chén rượu, giống như không chút để ý hỏi.

Linh Hi gật đầu lên tiếng, lại e ngại sẽ làm cho Thập Nhất mất hứng, nhịn không được vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy thần sắc hắn vẫn bình thường, nàng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ gật gật đầu: “Ừ, nên như vậy.”

Linh Hi lúc này mới lấy lại tinh thần quật khởi, không ngừng cầm lấy đũa gắp thức ăn cho Thập Nhất, còn mình thì lại không ăn bao nhiêu. Mà phàm là thức ăn do nàng gắp bỏ vào trong chén Thập Nhất, hắn đều nhất nhất ăn hết.

Đến lúc tàn tiệc, Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết rời đitrước, Thập Nhất cùng Linh Hi ở phía sau cáo từ.

Tịch Nhan tiễn bọn họ rời đi, quay về gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ngồi ở tại chỗ như trước, liền tiến sát vào trong lònghắn: “Chàng đang suy nghĩ gì vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng một cái, cười nói: “Nhớ nàng.”

“Nghiêm túc chút đi!” Tịch Nhan đánh hắn một cái, lại nói, “Chàng có thấy không, Thập Nhất thật sự không giống với trước kia nữa rồi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nghiêng đầu: “Phải không? Không biết được.”

“Hắn hiện tại đối với Linh Hi giống như trước kia đối với Mẫu Đơn, phải nói là, hắn khôi phục lại Thập Nhất lúc ban đầu.” Tịch Nhan nói, “Uổng cho chàng làm Thất ca của người ta, làm sao có thể không nhìn ra vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng: “Thập Nhất đối xử với Linh Hi, tuyệt đối còn chưa đạt tới mức hắn đối với Mẫu Đơn, nàng có tin hay không?”

Tịch Nhan thu lại ý cười: “Thật hay giả? Chàng dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

“Bởi vì Thập Nhất đến bây giờ vẫn vẫn không xác định được.” Hắn thản nhiên nói.

Hắn bày ra bộ dáng cao thâm bí hiểm làm cho Tịch Nhan không phục: “Ta không tin.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhướng mày, cười nói: “Như vậy, đánh cược một keo không?”

“Cược như thế nào?”

“Đánh cược, Linh Hi lần này hồi hương nếu đi không trở về, Thập Nhất có thể chủ động đi tìm nànghay không.”

“Đương nhiên sẽ đi tìm!” Tịch Nhan kinh hô.

“Nếu là Mẫu Đơn, nhất định hắn sẽ đi, nhưng nếu là Linh Hi……” Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, phun ra hai chữ, “Chưa chắc.”

Tịch Nhan lập tức thở phì phì ngoan cố: “Tiền đặt cược là gì?”

Ngón tay Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vuốt ve ở trên mặt của nàng, cúi đầu thì thầm vào trong tai nàng, cười nhẹ nói: “Nàng biết là gì mà.”

Tịch Nhan bỗng dưng đỏ mặt, quay đầu cáu giận nhìn hắn: “Chàng thua chắc rồi.”

“Thử xem mới biết được, Nhan Nhan.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi nàng, lẩm bẩm nói.

*******************************************************************************

Ban đêm, trong Thập Nhất vương phủ.

Xa cách nhiều ngàynhư vậy, một lần nữa nằm ở trong lònghắn, Linh Hi cảm thấy rất thỏa mãn, lẳng lặng cuộn người ở trong khuỷu tay hắn.

“Sớm định ngày đi.” Thập Nhất bỗng nhiên thấp giọng nói.

Linh Hi nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ngày kia thì khởi hành đi, dù sao cũng không có gì phải chuẩn bị cả.”

Thập Nhất khẽ lên tiếng, trầm mặc hồi lâu sau, mới lại nói: “Đi sớm về sớm.”

Trong lòng Linh Hi chấn động, cọ cọ trong lòng hắn: “Ừ.”

Hắn tựa hồ cứng người một lát, cũng rất nhanh rút tay ra khỏi người nàng, xoay người nói: “Sớm ngủ đi.”

Trong lòng Linh Hi đầu tiên là nghi hoặc, dừng một lát, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sau đó cúi đầu lên tiếng, vùi người vào trong chăn.

Hồi lâu sau, bên tai nàng vang lên tiếng hít thở không đều đặn của hắn.

Linh Hi rốt cuộc lại từ trong chăn chui ra, từ phía sau ôm lấy hắn: “Thanh Dung, chàng…… Có phải lại suy nghĩ tới những lời ngự y nói ngày đó hay không?”

Thân mình hắn lại cứng đờ, sau đó chậm rãi đẩy tay nàng ra: “Đừng náo loạn, ngủ đi.”

Linh Hi vẫn dán ở trên lưnghắn như trước, dừng hồi lâu, mới rốt cuộc thấp giọng nói: “Kỳ thật, không sao mà, ta có thể ……”

Hắn trầm mặc, vẫn không nhúc nhích.

Linh Hi nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, kéo thân thể hắn xoay lại, sau đó chủ động tiến sát vào trong lònghắn, hôn hắn.

Chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ.

Rất nhanh hắn liền hóa bị động thành chủ động, nắm lấy thắt lưng của nàng, tay còn lại giữ chặt chiếc gáy của nàng, hôn nàngthật sâu.

Gắn bó dây dưa, rất nhanh hô hấp của hai ngườitrở nên hỗn loạn.

Kỳ thật trong chuyện này hắn luôn có thói quen hơi vội vàng, cơ hồ mỗi một lần đều làm nàng đau nhưng cũng rất khoái hoạt, tuy nhiên hôm nay hắn lại vô cùng dịu dàng, chắc là vẫn nhớ đến lời của ngự y, lúc hắn tiến vào nàng thậm chí còn có một chút do dự, cho đến khi nàng lại chủ động hôn hắn, hắn mới rốt cuộc chậm rãi chiếm cứ nàng hoàn toàn.

Linh Hi nhanh chóng không có biện pháp nào để bảo trì lý trí thanh tỉnh nữa, khi hắn nhẹ nhàng thong thả thẳng tiến bên trong, nàng cũng trầm luân cùng hắn……

“Còn chịu được không?” Hơi thở nóng rực của hắn phun vào bên tai nàng, kể ra ngay ở thời điểm thân mậtnhất, hắn cũng rất dịu dàng săn sóc cùng ân cần thăm hỏi nàng.

Mái tóc Linh Hi xỏa tung ra gối, thở hào hển, thần sắc mê ly nhìn hắn, đợi đến lúc nàng hiểu được lời hắn nói, liền chủ động ôm lấy hắn, đem thân thể gần sát bên hắn.

Thập Nhất lúc này mới tăng thêm một chút lực đạo, làm cho nàng rên rỉ ra tiếng.

Khi nàng rốt cuộc khắc chế không được trở nên run rẩy, hắn cũng không nhẫn nại nữa, sau khi trải qua thay đổi rất nhanh tiến lên, đem bản thân mình phóng thích trong cơ thểấm áp củanàng.

Cuối cùng, nhớ tới đến chuyện thứ nhất lại nhìn sắc mặt của nàng, thấy hai gò má nàng ửng hồng, thần sắc mê lynhư trước, nhưng không có chút khó chịu nào, lúc này hắn mới rốt cuộc trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng hôn lên cái trán đổ mồ hôi đầm đìa của nàng, lần đầu tiên, thì thào gọi ra cái tên đối với nàng mà nói là xưng hô ấm áp nhất: “Hi nhi……”

Trong cơn mơ mơ màng màng, dường như Linh Hi nghe được, nhưng không cảm thấy chân thật, nàng cảm thấy là mình nghe lầm bèn mở mắt ra, nhìn hắn trước mắt, khẽ cười lên.


Sau
Loading...