Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 448


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 448

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đêm, trong thiên lao của hoàng tộc.

Thập Nhất ngồi ở trên giường đá, dựa vào vách tường, nghe tiếng mưa to bên ngoài, nhắm mắt lại, mày nhíu chặt.

Nàng dự định ra hôm nay khởi hành hồi hương, không biết đã đi chưa?

Trên lối nhỏ hẹp dài bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, hắn nghĩ lúc trước ngục tốt đối với mình có nhiều chiếu cố, bởi vậy vẫn ngồi yên động. Nhưng khi tiếng bước chân kia yên lặng dừng lại ngay phòng giam của hắn, hắn mới nhận thấy được có gì đó không đúng, chậm rãi mở mắt ra.

“Thất ca?” Tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, cuối cùng hắn mới có chút không thể tin thốt lên.

Một ngục tốt nhanh chóng mở cửa lao phòng cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng hắn chỉ đứng ở bên ngoài, bộ dáng dong dỏng cao cùng phòng giam chật chội này quả thật không hợp nhau.

Thập Nhất nhìn hắn, nhưng không hề động đậy. Đây chính là Thất ca trong cảm nhận của hắn giống như thần tiên, nhưng hiện nay, lại giống như có gì đó đã thay đổi.

“Đệ biết tội chưa?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, thản nhiên nói.

Một người có thân phận vô cùng tôn quý lại đi vào phòng giam này chỉ vì hỏi hắn có biết tộihay không? Là do trong cảm nhận của hắn vị trí của Tịch Nhan thật quá quan trọng, hay trong cảm nhậncủa hắn người huynh đệ này của hắn thật sự không đáng tín nhiệm chăng?

Thập Nhất cười khổ: “Thất ca, đệ theo bên cạnh huynh nhiều năm rồi, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày huynh lại hỏi đệ vấn đề này.”

“Nói như vậy, là đệ không nhận tội sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn hắn.

Thập Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, lắc lắc đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn thấy bộ dángcủa hắn, bỗng nhiên không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Đệ đi theo ta.”

Thập Nhất kinh ngạc mở mắt ra nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn cũng đã xoay người rời đi, Thập Nhất chần chờ một lát, cũng đứng dậy đuổi theo hắn.

Bên ngoài mưa to như trút nước, có một tiểu thái giám mang ô che trên đầu của hắn, đi theo bước chân chậm rãi của Hoàng Phủ Thanh Vũ phía trước.

Con đường này dẫn đến lầu chuông cổ, Thập Nhất nhận ra được, nhưng lại không biết vì sao Hoàng Phủ Thanh Vũ phải đưa hắn đến nơi đó.

Đợi đến khi đến lầu chuông cổ, Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức đưa hắn đến hành lang phía đông.

Từ nơi này nhìn xuống vừa vặn có thể thấy bên ngoài Thừa Kiền cung.

Xuyên qua màn mưa dày đặc, hắn có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang quỳ gối trong mưa to không nhúc nhích.

Thân mình Thập Nhất bỗng dưng cứng đờ, tâm cũng chấn động mạnh, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười rộ lên: “Ta tin đệ, nhưng cũng không hoàn toàn tin đệ. Nhưng muội ấy lại nguyện ý lấy tánh mạng đánh đổi, để cho ta tin tưởng đệ.”

Thập Nhất lại lần nữa nhìn về phía thân ảnh trong màn mưa kia, rốt cuộc một khắc cũng không đứng nổi nữa, xoay người chạy nhanh xuống lầu chuông cổ, hòa vào trong màn mưa to.

Những hạt mưa to đánh mạnh vào người hắn làm cho hắn đau, hắn không biết nàng ở nơi đó quỳ bao lâu rồi?

Xa xa, dáng người thẳng tắp của nàng quỳ gối nơi đó rốt cuộc cũng dần dần hiện ra rõ ràng, Thập Nhất cũng bất giác chậm chân lại, cảm giác trong lòng không thể miêu tả rõ được như thế nào, nhưng mỗi bước tới gần nàng, nỗi đau đớn trong lòng càng dâng lên.

Rốt cuộc, hắn cũng đi tới bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi xuống.

Quỳ một ngày hai đêm, hơn nữa lại quỳ trong mưa to vài canh giờ, tinh thần Linh Hi sớm không còn tỉnh táo nữa. Trong cơn hoảng hốt, nàng cảm thấy có người tới bên cạnhmình, quay đầu nhìn lại, nàng bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Giống như nàng đang nằm mơ, khuôn mặt trước mắt bị mưa to bao phủ, chính là hắn sao?

Linh Hi đột nhiên nhào vào trong lònghắn, ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn: “Thanh Dung, là chàng sao?”

Cổ họng Thập Nhất căng thẳng, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể chậm rãi vươn cánh tay ra, kéo nàng ôm chặt vào trong ngực.

Dựa vào vai hắn, Linh Hi xác định chính là hắn.

Chỉ có vòng tay ôm ấpcủa hắn mới có thể gây ra cho nàng càm giác không muốn xa rời.

Nàng chậm rãi cười rộ lên, thanh âm lại trở nên suy yếu: “Chàng không có việc gì, thật sự là quá tốt……”

Lời còn chưa dứt, nàng rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi nữa, nhắm hai mắt lại, không còn sức lực mở ra nữa.

Nàng suy yếu đến mức hôn mê bất tỉnh! Trong lòng Thập Nhất chấn độngmạnh, sau đó chậm rãi ôm nàng đứng lên, bảo hộ trong ngực, đi nhanh về phía cửa cung.

Dưới hành lang Thừa Kiền cung, Tịch Nhan nhíu mày đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng Thập Nhất dần dần biến mất trong màn mưa to, trong lòng thở dài.

Bỗng dưng bị người từ phía sau ôm lấy, Tịch Nhan thuận thế liền dựa vào trong lòng hắn, thở dài, nói: “Ta bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi ta vừa nhìn thấy chàng, chàng cũng đối với ta như vậy sao? Cưỡng bức lợi dụng, thủ đoạn gì cũng dùng hết! Hoàng Phủ Thanh Vũ chàng chính là một người như vậy, thật sự quá đáng sợ!”

“Đáng sợ sao?” Hắn khẽ gợi lên khóe miệng, trong giọng nói lại mang theo sự tà mị, tiến tới chiếc cổ trắng nõn của nữ nhântrong lòng, cắn một ngụm.

“A –” Tịch Nhan bỗng dưng kinh hô một tiếng, muốn tránh khỏi hắn, lại bị hắn ôm chặt trong ngực, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, “Thất lang, đừng náo loạn nữa!”

Không biết vì sao khi nàng quát lên bảo ngưng lại, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức liền trở nên khó coi, Tịch Nhan trong nháy mắt liền ý thức được mình phạm sai lầm gì, vội vàng giữ chặt vạt áo hắn cườinịnh nọt: “Thất lang, nhưng ta tuyệt đối không trách chàng dùng thủ đoạn nàyđối với ta, chàng tin hay không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ hừ một tiếng, xoay người liền đi vào trong điện.

Nam nhân này nay cũng học cách giận dỗivới nàng. Tịch Nhan thè lưỡi, vội vàng theo sau dỗ dành.

Linh Hi ngủ suốt hai ngày mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy dung nhan tái nhợt mỏi mệt của Thập Nhất trước tiên.

Nàng tựa hồ cũng không ý thức được giờ này khắc này sắc mặt mình so với hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, chậm rãi vươn tay ra, xoa mặthắn: “Thanh Dung, sắc mặt chàng sao lại kém như vậy?”

Thập Nhất nhanh chóng cầm lấy nàngtay: “Ta không sao, nàng không nên lộn xộn, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Linh Hi nhìn hắn, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười: “Không được, ta ngủ thật lâu rồi có phải hay không? Hành trình hồi hương được định ra cũng đã bị trì hoãn rồi, nếu không đi, sẽ bị trì hoãn rất lâu.”

Tim Thập Nhất đập mạnh và loạn nhịp nhìn nàng, cuối cùng, cũng trầm giọng nói: “Ta không có gì với Thất tẩu –”

“Thanh Dung.” Linh Hi không có khí lực nghe hắn nói dứt lời, cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, “Ta rất nhớ phụ thân mẫu thân, ta muốn khởi hànhsớm một chút, nhìn thấy bọn họ sớm một chút……”

Nói xong câu này, nàng lại không khống chế được nhắm hai mắt lại, lâm vào giấc ngủ.


Sau
Loading...