Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 450


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 450

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết(*), Linh Hi cùng cha mẹ vốn sống ở Nhạn Nam quan, tuy rằng chưa đến hồ lần nào, nhưng cũng đã quen với khí hậu khắc nghiệt, không khác gì so với ở hồ. Nhất là trong thời tiết tháng mười hai như thế này, không có gì ngoài gió lạnh gào thét cùng tuyết rơi đầy trời, bên ngoài cơ hồ khó có thể nhìn thấy bóng dáng người đi đường, bởi vì thời tiết thật sự là quá xấu, người vừa ra ngoài giống như sẽ bị gió tuyết vùi lấp lại.

Nhưng mà dù vậy, Linh Hi vẫn mặc áo khoácthật dày, trên đầu đội thêm mũ, bọc bọc kín kẽ cả người, trong tiếng mẫu thân dặn dò chui ra ngoài lều trại.

Việc này nhằm mục đích mang đồ ăn trong lòng đến cho dân chăn nuôiở gần đó, bởi vậy Linh Hi nghĩa bất dung từ gánh vác trọng tráchnhư vậy, đi trong gió lạnh, đi từng bước nhỏ vào trong màn tuyết.

Đi được một lúc, mất khoảng gần hai canh giờ. Nàng lại trở về lều của mình, trời đã sắp sập tối.

Từng bộ phận trên người Linh Hi cơ hồ đều bị đông cứng, nhanh chóng xốc lên màn che dầy nặng bước vào trong, nhưng bỗng nhiên nghe được từ xa xa truyền đến tiếng nói chuyện —

“Thập Nhất gia, hãy cẩn thận……”

Thập Nhất gia? Linh Hi phút chốc quay đầu lại, nhìn vềbốn phía.

Nhưng gió tuyết thật sự quá lớn, nhanh chóng chôn vùi kia thanh âmlúc trước, mà bốn phía một mảnhtrắng xoá vốn không nhìn thấy ai.

Giống như ảo giác của nàng. Linh Hi lại ở ngoài trướng dừng lại một lát, mới lắc đầu cười nhạo mình, khi nàng đang muốn cúi đầu vào trướng, đột nhiên xuyên thấu qua mờ mịt tuyết trắng, lại thấy phía trước mấy bóng người!

Gió tuyết thật sự quá lớn, mấy người kia đi cũng vô cùng khó khăn, thậm chí có người bị ngã sấp xuống, nhưng vẫn dần dần chậm rãi đến gần.

Cả người Linh Hi cứng ngắc tại chỗ. Nếu lúc nãy nàng nghe được câu nói kia không phải là ảo giác, nói cách khác, trong nhóm người này có hắn sao?

Rốt cuộc mấy người kia dường như cũng nhìn thấy nàng, bỗng nhiên không hẹn mà cùng dừng chân lại.

Người đi đầu có thân ảnh cao to, tuy rằng được bao bọc trong áo khoác, hơn nữa toàn thân đầy tuyết, cơ hồ không nhìn thấy rõ thân hình cùng diện mạo, nhưng Linh Hi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, trong lòng chỉ một thoáng chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn hắn, lại không có cách nào nhấc chân.

Rốt cuộc, hắn lại đi về phía trướclần nữa, đi về phía nàng.

Gần, rõ ràng đã gần ngay trước mắt, nhưng Linh Hi vẫn không nhìn thấy rõ bộ dángcủa hắn, không biết bởi vì trong mắt tràn ngập lệ nóng, hay bởi vì khuôn mặt hắn bị băng tuyết che phủ?

Thập Nhất cúi đầu, nhìn khuôn mặt đã xa cách gần năm tháng, trong lòng nhất thời như có muôn ngàn con sóng to đang gào thét, vừa muốn vươn tay ra, bỗng nhiên nghe thấy trong trướng phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là thanh âm của Hộ quốc công: “Hi nhi, con đã trở lại sao?”

Màn trướng rất nặng bị xốc lên, ngay sau đó, là khuôn mặt kinh ngạc của Hộ quốc công nhìn Linh Hi, lại nhìn sang Thập Nhất hồi lâu, mới kinh hô một tiếng: “Thập Nhất gia?”

****************************************************************************************

Bên trong đại trướng ấm áp, Thập Nhất cùng vài người tùy tùng của hắn đều cởi áo khoác cùng mũ trùm phủ đầy tuyết xuống. Linh Hi lúc này mới nhìn thấy rõ trên mặt bọn họ đều bị kết băng, nhất là lông mi, đã bị đông lại, giờ phút này hóa thành nước, tích táp rơi xuống, khuôn mặt đầy nước.

Mẫu thân cuống quít lấy nước ấm đến, phụ thân một mặt giúp đỡ vài thị vệ lau sạch băng tuyết trên người trên mặt, một mặt đem một chiếc khăn khác đưa cho Linh Hi.

Linh Hi cùng Thập Nhất cũng không nói gì với nhau, nàng cầm lấy chiếc khăn, đi đến trước mặt hắn, tinh tế lau nước cho trên mặt hắn, lại lau tay cho hắn.

Khi nàng kéo bàn tay lạnh lẽo của hắn lên để lau, Thập Nhất lại đột nhiên trở ngược tay cầm lấy nàng, Linh Hi dùng sức né tránh, nhưng không thể tránh khỏi, lại sợ bị cha mẹ nhìn thấy, chỉ còn cách duy trì tư thế này lau nước cho.

Nhưng Hộ quốc công phu nhân vẫn nhìn thấy được, bất động thanh sắc ho khan một tiếng: “Hi nhi, con mang Thập Nhất gia đi tới lều nhỏ đi, các con hãy trò chuyện với nhau.”

Linh Hi nhíu mày lại, hai người nhìn nhau một lát, xoay người ra khỏi đại trướng.

Thập Nhất đứng dậy, khẽ gật gật đầu hai vợ chồng với Hộ quốc công, liền đi theo nàng.

Tiểu trướng của Linh Hi ở ngay bên cạnh đại trướng, bởi vì thường ngày nàng đều ở đại trướng, bởi vậy trong tiểu trướng chỉ có một chiếc giườnggiản dị, cùng một vài món vật dụng thiết yếu mà thôi.

Vừa vào trướng, Linh Hi liền nhanh chóng đi đốt một chậu than, thật vất vả mới đốt được, vừa quay người lại nàng bắt gặp Thập Nhất đã ngồi xuống bên giường, liền xê dịch chậu than gần chỗ hắn, dừng một chút, sau đó mở miệng nói: “Chàng sưởi ấm trước đi, bằng không sẽ bị cảm lạnh.”

Thập Nhất nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu thâm thúy.

Linh Hi lại không hề nhìn hắn, dừng một chút, vẫn cúi đầu yên lặng ngồi bên cạnh hắn:“Sao chàng lại đến đây?”

Thập Nhất thản nhiên nói: “Có người nói trở về thăm cha mẹ mấy ngày sẽ trở về kinh, nhưng đã đi bốn tháng mà vẫn không thấy bóng người trở lại, ta chỉ còn có cách tự mình tới bắt người.” Dứt lời, bỗng nhiên thở dài một tiếng, lại nói, “Không đi một chuyến cũng không biết đường đến Nhạn Nam quan này quá khó đi.”

Linh Hi nghe thấy câu nói trước của hắn, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, nhưng khi lại nghe được câu nói sau của hắn, nàng cố gắng áp chế cơn xúc động của mình lại, chỉ hừ lạnh một tiếng nở nụ cười.

Thập Nhất nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên vươn tay cầm tay nàng: “Theo ta hồi kinh đi.”

Thân thể Linh Hi cứng đờ, dừng một lát, bỗng nhiên dùng hết khí lực giãy ra khỏi tay hắn: “Vì sao chàng luôn như thế chứ? Chàng có thể thành thực đối mặt với tâm mình một lầnhay không? Người trong lòng chàng là Thất tẩu, người chàng nhung nhớ là Thất tẩu, cần gì phải tới tìm ta chứ?”

Linh Hi nói xong, xoay người muốn đi ra khỏi trướng, nhưng đột nhiên nàng bị hắn từ phía sau ôm lấy.

Cả hai chưa bao giờ thân mật như vậy, Linh Hi nhịn không được nao nao, nhưng khi phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức giãy mạnh ra, muốn thoát khỏi hắn.

“Không có Thất tẩu! Không liên quan đến chuyện của Thất tẩu!” Thập Nhất gắt gao ôm nàng, trầm giọng nói, “Thất tẩu chính là Thất tẩu, ta kính tẩu ấy trọng tẩu ấy, cho nên đối xử với tẩu ấy khác với người khác! Ta thành thực đối mặt với tâm mình, cho nên…… Ta tới tìm nàng.”


Sau
Loading...