Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 451


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 451

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tuy rằng trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng Linh Hi vẫn vâng theo lời của cha mẹ ôm thêm chăn đệm mới vào tiểu trướng, những thị vệ canh gác ngoài tiểu trướng nhìn thấy nàng vội vàng hành lễ: “Vương phi.”

Linh Hi lên tiếng nói: “Các ngươi vào trong đại trướng nghỉ ngơi đi, không cần canh gác tại chỗ này .”

Những thị vệ lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng, lại hành lễ, rồi vội vàng chạy vào đại trướng.

Khi Linh Hi vén màn đi vào trong trướng, Thập Nhất đang thản nhiên ngồi ở trên giường, vươn tay khều than trong chậu cho lửa cháy lớn hơn một chút, thấy nàng đi vào, hắn mỉm cười.

Linh Hi nhịn không được nổi giận: “Chàng một mình ở bên trong sưởi ấm, lại để cho mấy người bọn họ đứng bên ngoài chịu lạnh sao?”

Thập Nhất thản nhiên cúi đầu, nói: “Trong trướng của Vương phi, nếu bọn họ không muốn sống nữa thì có thể vào đây qua đêm.”

Nghe vậy, Linh Hi nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Ta sợ cái gì chứ? Lúc trước ta ở quân doanh cùng mười mấy nam nhân sống từ ngày này qua tháng nọ, giờ sao phải sợ bọn họ ở trong này chứ?” Dừng một chút, nàng liếc mắt nhìn hắn: “Không phải chủ tử như chàng cũng dám xông vào tẩm cung của hoàng hậu sao? Nếu ta là bọn họ, cần gì phải quản quy củ này nọ, trực tiếp đi vào không phải là được rồi sao?”

Sắc mặt Thập Nhất thay đổi, đứng dậy đi về phía nàng.

Linh Hi lập tức né tránh lùi về sau hai bước, đem đệm chăn trong lòng đặt trên mặt đất, quỳ xuống vừa mở ra vừa nói: “Chàng ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất.”

Thập Nhất bỗng dưng nhíu mày, há miệng thở dốc, tựa hồ không biết nên nói gì, qua hồi lâu rốt cuộc mới nói: “Trời lạnh như thế mà nàng ngủ trên đất cái gì chứ? Đứng lên.”

“Không.” Linh Hi đã trải xong chăn đệm, ra vẻ muốn nằm xuống, nhưng bỗng dưng bị hắn nắm tay kéo lại. Linh Hi quay đầu, nghe hắn nói: “Ta sẽ ngủ trên đất.”

Linh Hi ngẩn ra, hắn cũng đã ngồi xuống đệm.

“Không được!” Linh Hi vội kéo hắn, “Chàng ngâm mình trong gió truyết lâu như vậy, cộng thêm hàn khí trong đất rất nặng, chàng không thể ngủ được!”

Thập Nhất nhìn nàng, sau một lát gật gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Hắn nói xong liền đứng lên, trong lòng Linh Hi nhịn không được có chút mất mát, tức giận sửa sang lại đệm chăn, nhưng đột nhiên nàng bị hắn từ sau lưng bế lên, sau đó hắn đem nàng đặt trên giường, đỡ lấy vai của nàng, cúi đầu đối diện với nàng: “Nàng sợ ta chạm vào nàng sao?”

Linh Hi nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Sắc mặt hắn trông rất khó coi, im lặng một lát, lại thả nàng xuống giường, còn mình nằm xoay người ra phía ngoài, nhắm mắt ngủ.

Linh Hi nhìn khuôn mặt hắn, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, mới yên lặng nằm ở bên cạnh hắn, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu, giống như bị ai cào ai cấu.

Dù sao đã gần bốn tháng gặp hắn, mặc dù trong lòng nàng oán hắn hận hắn, nhưng lại không thể nào không nghĩ tới hắn?

Linh Hi nằm đó, lẳng lặng nhìn sườn mặt hắn, hốc mắt nóng lên, nước mắt sắp sửa tràn ra khỏi khóe mắt, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống. Tận sâu dưới đáy lòng nàng yên lặng thở dài, sau đó liền cố gắng tự nhắc nhở bản thân mình.

Mặc dù, biết rõ là phí công.

Trong trướng đột nhiên liền lâm vào trong bóng tối, thì ra là nến trên bàn bị tắt rồi.

Khuôn mặt hắn cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt nàng, Linh Hi nao nao, nhưng mà tiếp theo nàng bỗng nhiên bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp ôn nhuận của hắn, giống như tiếng thở dài: “Hi nhi.”

Linh Hi quả thật bị cách xưng hô này làm rung động, kinh ngạc hồi lâu, giống như còn chưa tỉnh táo lại, trước mắt lại tối đen như mực, làm cho nàng cảm thấy hỗn loạn.

Bên tai nàng, thanh âm của hắn lại vang lên, rất nhẹ, phảng phất như đến từ nơi nào đó rất xa xăm: “Ta đối với Thất tẩu thật sự không phải như nàng tưởng đâu. Ngày đó, có người đến nói cho ta biết, Thất tẩu đột nhiên lâm bệnh, thiếu chút nữa sẽ chết, nhưng lại không tìm thấy Thất ca, cho nên ta mới xông Dực Khôn cung…… Nhưng cho dù ta nghe được người đó không phải là Thất tẩu, mà là Cửu tẩu, hoặc là nữ tử mà Thập Nhị yêu thương, ta cũng sẽ xông vào, nàng hiểu chưa?”

Linh Hi choáng váng hồ hồ nghe hắn nói, cái hiểu cái không.

“Thất tẩu trong lòng ta, có lẽ quả thật không giống như những người khác, đó chính là Thất tẩu là người mà ta có thể tâm sự, tẩu ấy có thể đem những chuyện trong lòng nói cho ta nghe, cho nên ta cũng có thể đối với tẩu ấy thẳng thắn và thành khẩn, giống như là…… Tri kỷ, nhưng không phải là tình yêu nam nữ. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng ta còn chưa kịp nói cho nàng nghe, thì ngày đó đã xảy ra chuyện……”

Linh Hi khẽ cắn môi dưới, nhíu mày lại, nghĩ về lời hắn nói.

Lại trầm mặc hồi lâu, Thập Nhất mở miệng nói tiếp: “Vài ngày trước, trong kinh bắt được một tử sĩ theo bên cạnh lão Tứ……”

Đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, Linh Hi còn chưa phục hồi tinh thần lại, nàng đã nghe hắn nói: “Khi đó, ta mới biết được, kỳ thật…… Cái chết của Mẫu Đơn không quan hệ tới người mà phụ thân nàng phái đi–”

Cả người Linh Hi chấn động, sau đó thất thanh nói: “Chàng nói cái gì?”

Thập Nhất lại lần nữa lâm vào trầm mặc, giống như muốn dùng toàn bộ khí lực mới có thể nói tiếp:

“Kỳ thật, lão Tứ từ sớm đã ra lệnh cho phụ thân nàng, muốn ông phái người đi giết chết Vũ nhi, cũng là vì muốn khơi nên mối thù hận giữa phụ thân nàng cùng chúng ta, để tránh cho phụ thân nàng sẽ phản chiến đứng về phía Thất ca. Nhưng phụ thân nàng lại chậm chạp không chịu động thủ, cho đến khi ta vì bênh vực Thất ca, tại triều đường chọc giận hắn, cho nên, hắn mới chờ nổi nữa, tự mình phái thân tín hành động……” Thập Nhất nhịn không được hít vào một hơi, mới tiếp tục nói, “Nhưng sau khi phụ thân nàng bị lão Tứ trách cứ cũng vào ngày ấy đã phái người đi hành động, người đó đã bị người của lão Tứ giết……”

Trong lòng Linh Hi kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói cái gì.

“Cho nên, không phải lỗi của phụ thân nàng, kỳ thật, hết thảy đều là sai lầm của ta.” Hắn thấp giọng nói, “Mẫu Đơn là vì ta mà chết.”

Thanh âm của hắn bỗng nhiên trầm thấp làm cho Linh Hi nhịn không được cảm thấy rất đau lòng, nhất thời quên đi tất cả mọi chuyện, vươn tay ôm lấy hắn: “Không phải, Thanh Dung, không trách chàng đươc, không thể trách chàng được, hết thảy đều là lỗi của tên hôn quân kia, chàng không nên tự trách –”

Hồi lâu sau, Thập Nhất mới chậm rãi ôm chặt người trong lòng: “Vũ nhi, thực xin lỗi…… Hi nhi, thực xin lỗi……”

Trong một thoáng, Linh Hi khắc chế không được rơi lệ ướt cả mặt.


Sau
Loading...