Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 457


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 457

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Thành Đức năm thứ tám, đầu mùa xuân.

Một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường từ xa dần tiến lại đây, đứng trước cửa lớn của Dự Vương phủ, nhóm thủ vệ gác cửa đều trở nên tỉnh ngủ.

Ngay trước sân của Vương phủ, mà chiếc xe ngựa bình thường như thế kia cũng cả gan dám đậu sao?

Xa phu kia nhảy xuống xe, rồi quay về hướng xe ngựa, nhẹ giọng nói với người bên trong: “Cô nương, đến Dự Vương phủ rồi ạ.”

Một bàn tay trắng nõn vén màn xe lên, sau đó bước xuống, là một nữ tử, bộ tố y bằng vải thường cũng không che dấu được vẻ đoan trang, yểu điệu, nhưng mà lại lấy khăn lụa che mặt, vừa xuống xe, liền giương mắt nhìn vương phủ khí thế rộng lớn trước mặt.

Quản gia trong phủ rất nhanh đã bước ra đón, hạ giọng nói: “Các ngươi là ai?”

Xa phu kia trả lời: “Vị cô nương này muốn gặp Dự Vương gia.”

“Nực cười. Thân phận của ngươi là gì chứ, ngươi nói gặp Vương gia là có thể gặp sao?” Quản gia mất kiên nhẫn phẩy tay, “Đi đi, đi mau đi, đừng quấy rối ở đây nữa.”

Nữ tử trước mặt lại chỉ lẳng lặng lấy một khối ngọc thạch trong tay áo ra, đưa cho quản gia, giọng nói đầy vẻ khinh thường nói: “Làm phiền tiên sinh, đem vật này trình cho Vương gia xem, nếu như Vương gia không muốn gặp, tất nhiên ta sẽ không ở đây lâu đâu.”

Thấy thế, tim quản gia chợt đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, rồi mới nhận lấy ngọc thạch, xoay người đi vào phủ.

Xong xuôi, nàng mới xoay người về phía xa phu kia, từ bên hông lấy chút bạc vụn cuối cùng đưa ra: “Đa tạ tiên sinh đã chiếu cố suốt chặng đường qua.”

Xa phu vâng dạ đáp lời, nhận lấy bạc, nhớ đến tình hình nhiều ngày qua cùng đi với nhau, nên vẫn tặng lại một câu: “Cô nương bảo trọng.”

Nàng nhìn xa phu kia đánh xe rời đi, rồi quay người lại, quản gia kia đã vội vàng chạy đến, lần này trên mặt là vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: “Cô nương, Vương gia mời người vào.”

Nàng chỉ cười khẽ một tiếng, thi lễ, rồi mới đi theo sau hắn vào phủ.

Quản gia dẫn nàng thẳng đến trước cửa thư phòng, rồi gõ cửa, nghe giọng nói bên trong truyền ra “Vào đi”, quản gia nghe vậy làm động tác mời nàng vào, còn mình thì lui xuống.

Nàng chần chờ một lát, chậm rãi nâng tay tháo mạn che mặt xuống, đẩy cửa đi vào.

Nam Cung Ngự đang khoanh hai tay dựa vào trước bàn, hơi cau mày nhìn nàng.

Nam Cung Nguyệt Nhã đứng trước mặt hắn, gương mặt nhẹ nhàng thản nhiên giãn ra rồi nở nụ cười: “Tứ ca.”

Đã gần năm năm không gặp mặt, Nam Cung Ngự cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng hắn lại trở nên bình tĩnh và trưởng thành hơn trước, mặc dù chỉ lặng yên nhìn, nhưng ánh mắt cuối cùng cũng có chút biến hóa.

Nam Cung Ngự vẫn nhìn nàng, hồi lâu sau, rốt cuộc thở dài một tiếng: “Nguyệt Nha Nhi.”

Nàng ngẩng mặt lên cười nhạt, bước hai bước lên, vùi vào lòng hắn, còn gọi hắn một tiếng: “Tứ ca.”

Nam Cung Ngự nghe thế mới mở cánh tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Ta còn nghĩ rằng, đời này muội cũng sẽ không gặp Tứ ca nữa chứ.”

Nàng vốn nghĩ vậy, đã biết Bối Tử sẽ không bao giờ có thể đặt chân trên mảnh đất này nữa, nhưng nàng vẫn trở về. Nàng cười rộ lên: “Muội luyến tiếc Tứ ca đó.”

Nam Cung Ngự vuốt tóc nàng, cười cười.

Bữa tối được dọn lên, lại đều là những món nàng thích, nàng cười càng lúc càng hớn hở: “Đa tạ Tứ ca.”

Nam Cung Ngự nhìn nàng, vẫn chỉ hơi cười, ánh mắt lúc đó, lại y như chưa từng có chút ưu sầu nào cả.

Quả nhiên, vừa mới ăn hai đũa, quản gia vội vàng bước vào sảnh: “Vương gia, Thập Nhị gia đã đến.”

Nam Cung Ngự hơi nhướng mày, nhìn muội muội một cái, rồi mới giương mắt nhìn về phía cửa.

Xa xa, dường nhu có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam tử loáng thoáng truyền đến, lại cùng với tiếng cười trong ký ức rất khác nhau. Nguyệt Nha Nhi buông đũa, cùng Nam Cung Ngự đưa mắt nhìn nhau, hơi cười, cúi đầu uống nước.

Năm năm, hắn cũng đã hai mươi tám tuổi, không còn là người thiếu niên năng động của nàng thuở ban đầu nữa rồi.

Sau đó có người xuất hiện, cũng đích thực không phải là dáng vẻ trong trí nhớ của nàng.

Thập Nhị liền đứng ở cửa, mặc một bộ y phục hằng ngày màu xanh, dáng vẻ cao cao gầy gầy, đã ngạo nghễ hơn, một đôi mắt đen như ngọc, lại hơi toát ra vẻ tà mị, sự trong suốt năm đó, nay đã hoàn toàn biến mất.

Nam Cung Ngự đứng dậy, hơi chắp tay cười: “Thập Nhị gia đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được.”

Khóe mắt hắn hơi phong lưu, tà tứ: “Nam Cung, huynh sao lại đa lễ thế? Chẳng qua ta nghe nói hôm nay trong phủ huynh chuẩn bị rượu và thức ăn hảo hạng, nên muốn đến uống chén rượu, không làm phiền huynh chứ?”

“Sao có thể chứ.” Nam Cung Ngự làm động tác mời.

Hắn nhấc chân bước vào ngay, đến khi ngồi vào vị trí bên cạnh Nam Cung Ngự, dựa lung vào ghế, nhìn thần sắc vẫn luôn bình thường của nữ tử trước mặt, khóe miệng hơi cong lên: “Lâm An quận chúa?”

Lâm An quận chúa, là lúc trước khi Đại Sở hàng Bắc Mạc, Hoàng Phủ Thanh Vũ ban cho nàng phong hào này, nhưng mà sau khi ban bố thánh chỉ, thì không người nào biết vị Lâm An quận chúa này đã đi nơi nào.

Nguyệt Nha Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến ý cười nơi môi hắn, cũng cười theo, nghĩ một chút, đứng lên nói: “Khấu kiến Thập Nhị gia.”

Hắn vẫn hơi nghiêm mặt, vẻ tươi cười vừa thật vừa giả: “Không cần đa lễ.”

Bữa tối, Nguyệt Nha Nhi ăn rất im lặng, Nam Cung Ngự vừa cùng Thập Nhị trao đổi một ít việc trong triều, vừa gắp thức ăn vào chén của nàng.

Nguyệt Nha Nhi vẫn hoàn thành bữa tối của mình, Nam Cung Ngự vừa lúc cùng Thập Nhị bàn xong một công sự của bộ binh, quay đầu nhìn về phía nàng: “Ăn xong rồi phải không? Ta sai người đưa muội đi nghỉ ngơi trước.”

“Được.” Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, thản nhiên thi lễ, rời khỏi phòng khách.

Nam Cung Ngự nhìn nàng rời đi, rồi mới thản nhiên nhìn về phía Thập Nhị, cười nói: “Thập Nhị gia còn muốn uống rượu không? Trong phủ ta có một bầu rượu thượng hạng cực kỳ quý, nếu Thập Nhất gia thích, thật ra ta có thể biếu tặng người.”

Thập Nhị cười khẽ một tiếng: “Không cần làm vậy, hôm nay uống đủ rồi. Về phần bầu rượu quý kia của huynh, ngày khác ta sẽ lại đến nhấm nháp, nhưng huynh phải để dành cho ta phần tốt nhất đấy.”

“Nếu Thập Nhị gia đã nói ra, ta đương nhiên sẽ bảo quản thật tốt bầu rượu đó cho Thập Nhị gia.”

Thập Nhị đứng lên: “Cáo từ.”

Nam Cung ngự đứng lên, chắp tay:“Thập Nhị gia xin cáo từ.” Lại phân phó quản gia nói,“Tiễn Thập Nhị gia ra phủ.”

Thập Nhị cũng chắp tay, xoay người rời đi.


Sau
Loading...