Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 462


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 462

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hôm nay trong cung vốn tổ chức yến hội, vì thế Nam Cung Ngự cũng cùng chúng văn võ đại thần tụ tập ở điện Vinh Hoa, đến khi bên ngoài có một tiểu thái giám đột nhiên bước vào, ghé vào tai hắn nói hai câu, hắn mới đứng dậy, cúi chào một lượt mọi người xung quanh, ra khỏi điện, theo tiểu thái giám đi đến bên cạnh một tòa điện khác.

Trong điện, Thập Nhị chỉ thản nhiên ngồi, hơi ngước mặt nhìn sơ vẻ bất an trên mặt Nguyệt Nha Nhi, trên mặt không che dấu được ý cười, thậm chí còn thêm cả vài ý tứ đùa cợt.

Nguyệt Nha Nhi lại chỉ vẫn đứng ở cửa điện, khi thân ảnh Nam Cung Ngự xuất hiện, ánh mắt nàng phút chốc sáng lên, sau đó liều lĩnh chạy đến, nhào vào lòng hắn, cúi đầu gọi một tiếng: “Tứ ca.”

Trong lòng Nam Cung Ngự không nhịn được tiếng thở dài, tầm mắt hắn giao nhau với Thập Nhị, ánh mắt lại trở nên nghiêm trọng.

“Nam Cung, ngồi đi.” Thập Nhị đứng lên, cười tiếp đón hắn.

Nam Cung nghe thế mới cúi đầu nói với Nguyệt Nha Nhi một câu, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, mím môi nhìn hắn cười, dung nhan càng nhìn càng tiều tụy.

Nam Cung Ngự kéo tay nàng ra, đi vào ngồi xuống cạnh bàn: “Thập Nhị gia.”

Thập Nhị cúi đầu cười, thổi khói trên miệng trà, nhấp một ngụm, rồi mới thản nhiên nói: “Người thông mình không nói lời ngu xuẩn, ngươi tất nhiên sẽ không thể không biết vì sao ta lại gọi ngươi qua đây.”

Tay Nguyệt Nha Nhi rõ ràng cứng đờ, Nam Cung Ngự bất động thanh sắc nắm chặt tay nàng, rồi mới đạm mạc cười nói: “Nếu người thông mình không nói lời ngu xuẩn, vậy xin Thập Nhị gia nói rõ ràng, vì sao muốn lấy Nguyệt Nha Nhi?”

“Vì sao?” Hắn dường như đang nghe chuyện cười, nhưng bỗng nhiên cười ra tiếng, “Nói đến dung mạo, muội muội này của ngươi không phải tuyệt sắc khuynh thành, nói đến tuổi, cũng đã qua tuổi mười tám, nói đến gia thế, tuy nói nàng được Thất ca phong làm quận chúa gì đó, nhưng ta và ngươi đều biết rõ, đó chẳng qua chỉ là để lại chút mặt mũi cho Nam Cung Ngự ngươi thôi ….. Đến tận bây giờ, ngươi nghĩ rằng ta có thể có ý đồ gì với nàng ta chứ?”

Ban đầu, sắc mặt Nguyệt Nha Nhi chỉ hơi tái nhợt, nhưng đợi đến lúc hắn nói xong lời này, nàng lại bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng đã hồi phục được chút huyết sắc, lẳng lặng nhìn gương mặt hắn.

“Sở dĩ ta nhớ thương nàng …” Thập Nhị dừng một lát, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nghênh đón ánh mắt nàng: “Không phải là vì, tình cũ khó quên, thì là gì?”

Nguyệt Nha Nhi có chút khó khăn nở nụ cười, dù gì cũng không thể cười rộ lên, nên đưa mắt nhìn Nam Cung Ngự: “Tứ ca, muội muốn về.”

“Nguyệt Nha Nhi.” Thập Nhị gọi nàng bằng giọng lười nhác, vẫn là dáng vẻ mỉm cười, “Có câu ‘Si tâm nữ tử, phụ tâm hán’ (*), nay ta còn nhớ đến tình cũ, sao nàng lại có thể dứt khoát thế chứ?”

(*): Nữ tử là người chung tình, còn nam tử là kẻ phụ tình.

“Tứ ca!” Nguyệt Nha Nhi làm như không nghe đến lời nói của hắn, nhẹ nhàng lắc cổ tay áo của Nam Cung Ngự.

Nam Cung Ngự liếc nhìn Thập Nhị một cái, rồi mới lại cầm tay nàng: “Nguyệt Nha Nhi, nếu muội không muốn gả, không ai có thể ép muội.”

Ánh mắt Nguyệt Nha Nhi ngân ngấn nước, hồi lâu sau, mới hơi gật đầu.

“Nam Cung Ngự.” Thập Nhị lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Ngươi dựa vào đâu? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên Vương gia ngoại tộc thôi, cùng lắm thì Thất tẩu của ta có tình bằng hữu với ngươi, ngươi còn tưởng mình vẫn còn là Dự Thân vương như lúc trước sao? Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý lấy mạng mình trao đổi, biết đâu, ta có thể buông tha cho Nguyệt Nha Nhi.”

Nguyệt Nha Nhi không nhịn được liền hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Nam Cung Ngự: “Tứ ca!”

Nam Cung Ngự mỉm cười vuốt đầu nàng: “Đừng sợ, Tứ ca đưa muội đi.” Sau đó, hắn nhìn về phía Thập Nhị, thản nhiên nói:“Thập Nhị gia, cáo từ.”

Kéo tay Nguyệt Nha Nhi ra khỏi đại điện, bỗng nhiên Nguyệt Nha Nhi dừng chân, hơi giật mình rồi nhìn hắn: “Tứ ca, muội không muốn khiến huynh khó xử.”

Nam Cung Ngự hít một hơi: “Nguyệt Nha Nhi, Tứ ca sẽ không để muội khó xử.”

“Tứ ca, chuyện lúc trước, thật sự muội cũng không trách huynh, Tứ ca —”

Ngữ khí của Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên nóng nảy, Nam Cung Ngự xoay người nâng gương mặt nàng lên: “Nguyệt Nha Nhi, đừng suy nghĩ nữa, bất luận thế nào, muội là em gái ta, Tứ ca sẽ không bỏ mặc muội đâu.”

Nguyệt Nha Nhi hơi hoảng hốt nhìn hắn, rồi cắn môi.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là người kia từ trong điện bước ra, Nguyệt Nha Nhi không nói được nửa lời, còn Nam Cung Ngự kéo tay nàng muốn rời đi.

Bỗng dưng, tay còn lại bị người đó giữ chặt, trong lòng Nguyệt Nha Nhi giật mình, muốn lùi về phía sau, nhưng đã bị hắn nắm rất chặt.

“Nguyệt Nha Nhi, đi với ai, nàng hãy cân nhắc cho kỹ lưỡng.” Thập Nhị bước lên hai bước, dường như đứng sát vào người nàng, mỉm cười nói nhỏ, nhưng cũng tàn nhẫn lạ thường.

Nam Cung Ngự dừng bước, lo lắng tình hình này sẽ trở nên khó coi, nên chậm rãi nới lỏng cánh tay của Nguyệt Nha Nhi, nhưng vẫn không để nàng ra khỏi phạm vi của mình: “Thập Nhị gia, trong nhà đã có kiều thê, tội gì lại bức ép khiến muội muội đau khổ như vậy?”

“Ha.” Hắn lại nở nụ cười, “Nam Cung, ta đã nói rồi, bởi vì nay ta vẫn nhớ đến Nguyệt Nha Nhi, lúc trước tình cảm giữa ta và nàng bị chia cắt, đó là tình cảm mà người ngoài có thể so sánh được sao? Ta nghĩ rằng, tình cảm này ngươi hẳn phải hiểu tường tận nhất chứ, nếu không, sao lại ép buộc bản thân ở lại trong kinh làm một vị Dự Vương gia, đến tận bây giờ vẫn không chịu lấy vợ chứ?”

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi hơi chấn động, nâng mắt nhìn Nam Cung Ngự.

Sắc mặt hắn cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ cười đạm mạc: “Thập Nhị gia, xin buông tay của muội muội. Nguyệt Nha Nhi, ta đưa muội đi.”

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi tràn ngập đau khổ, hồi lâu sau, lại chỉ chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: “Không cần đâu, Tứ ca, muội thật sự không muốn huynh phải khó xử.”

Sắc mặt Nam Cung Ngự lúc này mới hơi có chút thay đổi.

Đối diện, ý cười trên khóe miệng Thập Nhị bỗng dưng càng sâu: “Nam Cung, ngươi nghe rồi chứ?”

Ánh mắt Nam Cung Ngự hơi mở ra, rồi mới quay đầu lại: “Không biết Thập Nhị gia có thể để tại hạ nói riêng vài câu với Nguyệt Nha Nhi không?”

Thập Nhị chậm rãi buông Nguyệt Nha Nhi ra, cười lạnh: “Xin cứ tự nhiên, nhưng mà đừng lâu quá, tính nhẫn nại của bổn vương không được tốt cho lắm.”

Nguyệt Nha Nhi đờ người tùy ý để Nam Cung Ngự dắt đến góc rẽ trên hành lang, dựa vào cây đại trụ màu đỏ, nhìn về phía chân trời.

“Tối nay ta sẽ đưa muội đi, muội không cần lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.” Nam Cung Ngự thản nhiên lên tiếng.

“Tứ ca, không cần đâu.” Nguyệt Nha Nhi vẫn nhìn lên bầu trời, thấp giọng nói, “Có lẽ huynh không biết, lần này muội quay về, vốn là để bản thân nhìn thấy hắn lần nữa mà thôi. Muội từng nghĩ nghĩ chỉ cần nhìn hắn một chút thôi là đủ rồi, nhưng hắn lại từng bước ép sát … Tứ ca, huynh hãy để muội ở bên hắn đi, cứ xem như, hoàn thành một tâm nguyện cho muội.”


Sau
Loading...