Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 470


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 470

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Bốp” một tiếng, Thập Nhị lo sợ nhìn Tịch Nhan đứng trước mặt: “Thất tẩu?”

Tịch Nhan tức giận đến mức muốn rơi nước mắt: “Cái tát này, là ta thay Thất ca của đệ đánh, đánh vì đệ lúc nào cũng khiến chàng lo lắng!”

Thập Nhị dần dần hồi phục tinh thần từ cái tát vang dội đó, thần sắc trở nên ảm đạm, thản nhiên nói: “Thật không?!”

“Đệ có biết gần đây Thất ca của đệ vất vả nhiều lắm không? Nạn lũ lụt, dân chúng Hồ Quảng phải trôi dạt khắp nơi, mỗi ngày mỗi đêm chàng đều quan tâm, mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi một hai canh giờ, đệ đã không thể giúp được chàng thì thôi đi, trái lại, còn mang đến cho chàng thêm lo lắng!” Ánh mắt Tịch Nhan đau đớn vô cùng, “Ngày tấn công vào Đại Sở, Thất ca đệ đã đáp ứng đệ nhất định sẽ tha cho Nguyệt Nha Nhi, cho nên, mặc dù Nguyệt Nha Nhi ở sơn trang uy hiếp tính mạng của ta, Thất ca đệ vốn không hề truy cứu, ngược lại, còn giúp đệ giữ muội ấy lại. Là chính đệ tự mình buông tay, nếu đã thế, nay đệ lại dây dưa với muội ấy làm gì chứ? Trong bụng muội ấy đã có một sinh mệnh nhỏ bé đệ có biết không? Đứa bé kia nếu được sinh ra, có lẽ sẽ giống Bất Ly lanh lợi, hoặc là một đứa bé lương thiện như Thành Duyệt, nhưng đệ lại giết chết nó, đệ tự tay giết chết cốt nhục của mình!”

Vẻ mặt Thập Nhị gần như ngưng trọng, nhưng chỉ trầm mặc không nói năng gì.

Tịch Nhan nhịn không được hít một hơi thật sâu, tâm trạng dần hồi phục, thản nhiên nói: “Nếu đệ thật sự không thích, vậy thì buông tay ngay đi, có gì ghê gớm chứ? Hành hạ một nữ tử như vậy, là việc mà đại trượng phu nên làm sao?”

“Đệ không quan tâm.” Hắn rốt cuộc đã mở lời, giọng nói lại nhạt nhẽo cực kỳ, “Đệ sẽ không buông tay, cho dù chết, đệ cũng muốn kéo nàng chết chung.”

Tịch Nhan bị sự lạnh lùng trong lời nói của hắn kích thích, dừng một chút, rồi mới nói: “Trong lòng đệ rõ ràng vẫn luôn có nàng, tội gì lại ngoan tuyệt vậy chứ?”

Trên gương mặt tuấn lãng của hắn, nhiễm một chút bi thương, hồi lâu sau, cực kỳ thong thả tràn ra chút ý cười: “Thất tẩu, đệ chưa từng buông tay nàng, chưa từng làm vậy, mạc dù, lúc trước nàng lợi dụng đệ để đến uy hiếp tẩu, đệ cũng không buông tay nàng. Là nàng đã buông tay đệ, khiến đệ như rơi vào địa ngục, cuộc sống đau khổ như vậy, nay, chẳng qua đệ chỉ trả lại cho nàng thôi.”

Khoảng tám năm trước, khi hắn gặp nàng, chẳng qua chỉ là một tên Vương gia ham chơi.

Các ca ca lớn hơn, ở tuổi của hắn, suy nghĩ đã sớm chính chắn, có thể một mình đảm đương một công việc, có lẽ do hắn được bảo vệ quá tốt, nên tính tình hắn vẫn rất trẻ con, suốt ngày chỉ biết theo sau Thập Nhất, lúc Thập Nhất không để ý đến hắn, thì hắn sẽ đi cùng với đám công tử nhà giàu trong kinh thành.

Sau đó, gặp gỡ nàng. Cũng không phải là nữ tử quốc sắc thiên hương, nhưng gương mặt khi thì kiêu căng lạnh lùng, khi thì uyển chuyển hàm xúc, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều có phong thái khác biệt, lại càng không vì thân phận hắn mà có nửa điểm yếu thế, hắn tựa như thiêu thân lao vào lửa, không thể tự kiềm chế. Nàng nói, gia cảnh sa sút, đến kinh thành tìm người thần, hắn tin; nàng để cho tên làm mối đổi địa chỉ ban đầu đi, nên nàng không tìm thấy bọn họ, hắn cũng tin; thậm chí vì muốn nàng ở lại kinh thành, nên hắn phái thủ hạ đi hỏi thăm giúp nàng.

Thân thích thì không tìm được, nhưng Thất ca lại nói cho hắn, thân phận thật sự của nàng là Công chúa Đại Sở.

Thất ca cũng không nói rõ, nhưng sao hắn lại không biết ngụ ý trong lời nói đó chứ? Nàng tiếp cận hắn, chẳng qua là ý đồ khác.

Hắn dường như đã quên mất bản thân đi tìm nàng chứng thực như thế nào, chỉ nhớ rõ duy nhất đó là gương mặt bình tĩnh của nàng, từ đầu đến cuối đều trầm mặc.

Kể từ sau lần đó, hắn không gặp lại nàng, nhưng trong lòng nhớ mong, nhưng vốn chẳng thể nào khắc chế được. Nàng tuy là Công chúa Đại Sở, nhưng dù sao cũng là một nữ tử trẻ tuổi, một thân một mình ở lại kinh thành, nếu ngoài ý muốn mà gặp phải kẻ xấu, thì biết làm sao đây?

Ngày Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng các phi tần trong cung đi tế thiên, hắn nhìn thấy nàng lẩn trong đám đông, trong phút chốc quên mất trách nhiệm phải bảo vệ Tịch Nhan và Bất Ly, nhìn thấy nàng rời đi, lại cùng đám tùy tùng đuổi theo. Sau đó mới biết, vì sự sơ sẩy của hắn, mà suýt nữa đã để thích khách làm Tịch Nhan bị thương.

Nhưng trong lòng dù sao vẫn cảm thấy vui mừng, không biết ai đúng ai sai, hắn với nàng vẫn luôn hòa hảo như thuở ban đầu. Tuy rằng, không thể tính là hắn đã trải qua mối tình nào chưa, nhưng cũng không phải không có chút hiểu biết gì, nhưng bởi vì nàng ngầm đồng ý cho hắn hôn môi một cái thôi mà chân tay đã luống cuống. Lúc đó, gương mặt nàng thả lỏng, trong sự dịu dàng tràn ra một ý cười, đôi mắt sáng như ánh trăng, trông rất tuyệt mỹ.

Nhưng đúng là vẫn không thể duy trì được lâu.

Sau quyết định tấn công Đại Sở của Thất ca, nàng không nói tiếng nói đã rời khỏi hắn. Có lẽ đây chính là trò đùa của vận mệnh, hắn và bản thân nàng có phần khác nhau, hắn dương như có thể đoán được trong lòng nàng ngập tràn sự oán trách và uất ức, nhưng hắn có thể làm được gì chứ? Thất ca của hắn, quân chủ của hắn, triều đình của hắn muốn tiêu diệt đất nước của nàng, còn hắn lại là một trong những thống lĩnh.

Cho đến lần gặp lại ở sơn trang ở Hoa Đô thành, trong lòng hắn tràn ngập vui mừng vì nghĩ nàng đã hiểu và bỏ qua mọi việc, nhưng hóa ra, tất cả đều chỉ là vọng tưởng của bản thân. Mỗi động tác mỗi suy nghĩ của nàng đều như một chậu nước lạnh tạt vào mặt hắn, hắn thất vọng hắn nản lòng hắn khổ sở hắn đau khổ, nhưng vẫn không buông tay nàng.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ sáng sớm mùa thu mưa rơi tí tách kia, nàng tuyệt tình tránh khỏi vòng tay hắn mà đi. Hắn đã từ bỏ tất cả, tất cả việc nàng đã làm hắn cũng không để ý, chỉ mong nàng ở lại bên cạnh hắn, nhưng mà nàng, lại một lần nữa tàn nhẫn giẫm lên tâm ý của hắn.

Hắn cảm thấy bản thân là kẻ buồn cười nhất thế gian này, vì thế, dường như khó có thể khắc chế bản thân sa vào, vũng lầy tăm tối.

Nay, nàng lại trở về một lần nữa, sự lừa gạt, tàn nhẫn, quyết tuyệt và nhục nhã này, hắn muốn trả lại cho nàng, hắn muốn trả lại tất cả cho nàng! Năm năm qua, ngày ngày hắn tựa như đắm mình trong địa ngục đau khổ, hắn muốn nàng cũng phải chịu như vậy!

“Đệ cho là đệ đang hành hạ muội ấy sao?” Trong lòng Tịch Nhan mặc dù đau, nhưng vẫn chỉ muốn làm hắn tỉnh ngộ, “Đệ thử hỏi lòng mình một chút đi, đệ làm vậy, đệ có vui không?”

“Đệ không cần cuộc sống vui vẻ, đời này đệ cũng sẽ không vui vẻ, cho nên, hai người cùng đau khổ, cũng tốt.” Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, thản nhiên nói.

Tịch Nhan lắc đầu, chậm rãi nói: “Đệ có biết không, ta đã từng làm giống y như đệ vậy? Trước đây lúc tiên đế băng hà, Thất ca của đệ để ta sống một mình trong vương phủ cũ, suốt nửa năm chưa từng xuất hiện trước mặt ta. Trong lòng ta biết rõ chàng có lẽ muốn tốt cho ta, nhưng ta lại trách chàng, hận chàng, thà đem tất cả mọi chuyện giấu tận đáy lòng, cũng không chịu nói rõ với ta, cho nên, ta cũng hành hạ chàng … Kết quả là, cùng lắm thì hai người đều đau khổ thôi, đệ sao có thể không rõ được chuyện này chứ?”


Sau
Loading...