Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 473


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 473

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tuy nói mệnh lệnh không thể không tuân theo, nhưng Xảo nhi ngồi trên bàn cơm vẫn rất câu nệ, chỉ tập trung ăn chén cơm của mình, ngượng ngùng gắp thức ăn, cũng không dám ngẩng đầu. Mãi cho đến khi ăn xong chén cơm trong tay, cuối cùng ngẩng đầu lên, lại thấy Nguyệt Nha Nhi bần thần nhìn mình, mặt mày lại có vẻ u sầu, có chút động lòng người.

Xảo nhi hốt hoảng, lập tức đứng dậy, càng không ngừng tỏ vẻ thỉnh tội, suýt chút nữa là quỳ xuống, nhưng Nguyệt Nha Nhi lại giữ chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “Không sao đâu, em ngồi xuống đi.”

Xảo nhi vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc ngồi xuống, Nguyệt Nha Nhi lại cầm đũa lên, tự mình gắp một miếng mầm quất rang muối cho cô, rồi cười nhẹ, nhưng khóe miệng lại hiện lên nét chua sót không lầm vào đâu được, dường như lại thất thần như mọi khi, lẩm bẩm nói: “Hiếm người như em cũng thích món này, em biết không, đây cũng là món hắn thích nhất …”

Lời còn chưa dứt, không ngờ nước mắt lại rơi.

Xảo nhi kinh hoàng nhìn nàng, không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Nguyệt Nha Nhi mới khôi phục tinh thần, biết mình đã thất thố, bèn lau nước mắt trên khóe mắt, miễn cưỡng cười: “Ta không ăn nữa.”

Nghe vậy, Xảo nhi lại đứng dậy lần nữa, hầu hạ nàng trở lại giường nằm nghỉ.

Đến chập tối, có tiếng gõ cửa thư phòng, Thập Nhị đứng trên hành lang, đùa giỡn cùng chú chim anh vũ trong lồng.

Quản gia vội vàng dẫn theo một người ăn mặc như thị vệ đi vào, thấy hắn đang dạy chim anh vũ nói chuyện, liền đứng cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi.

Hồi lâu sau, Thập Nhị mới thản nhiên mở lời: “Tra được rồi sao?”

Trong phút chốc thị vệ kia cúi thấp đầu: “Bẩm Thập Nhị, tra không được. Manh mối dừng lại ở người xa phu sườn Vương phi, theo như lời hắn nói, giữa đường gặp sườn Vương phi đáng đón xe, vì vậy cũng không biết rốt cuộc lúc trước sườn Vương phi từ nơi nào đến …”

“Phế vật.” Hắn cũng chẳng quay đầu lại, bạc môi thản nhiên hai chữ.

Thị vệ kia nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu không dám nói tiếng nào.

“Tiếp tục điều tra. Bổn vương mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu người, tóm lại, nhất định phải tra ra được lúc trước nàng từng ở cùng ai.”

“Vâng. Tiểu nhân sẽ đi dò la ngay.” Thị vệ kia bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở phào, nói xong liền xoay người vội vàng đi.

Thập Nhị vẫn đùa với chú chim anh vũ trong lồng sắt, qua hồi lâu mới lại mở lời: “Nàng uống thuốc rồi chứ?”

Quản gia vội nói: “Bẩm Thập Nhị gia, sườn Vương phi sau khi dùng ngọ thiện đã ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy, vì vậy thuốc vẫn chưa uống.”

Hắn vẫn không ngừng đùa với chú chim kia, một lát sau, cười lạnh một tiếng: “Không uống thì không uống, chết đi cũng vậy thôi!”

Nếu quả thật chết đi thì đúng là không phải là chuyện tốt lành, tuy là người sẽ đỡ phải nóng ruột nóng gan, hỉ giận vô thường. Quản gia thầm nghĩ trong lòng, nào dám nói ra miệng chứ, đành nói: “Thập Nhị gia, nay sườn Vương phi dù sao cũng là người mang thai, ham ngủ cũng là cử chỉ bình thường, Thập Nhị gia cần gì phải giận dỗi với ngài ấy?”

Hồi lâu không nghe thấy hắn trả lời, quản gia chỉ đành thở dài trong lòng.

Cuối cùng, hắn rốt cuộc mở miệng lần nữa nói: “Ngươi đi nói với nàng, bản thân muốn chết cũng không sao, nhưng đừng hại luôn bọn nha hoàn vô tội trong khuôn viên.”

Sau khi quản gia uyển chuyển thuật lại lời nói của Thập Nhị cho Nguyệt Nha Nhi, liền thấy hiệu quả tức thì, tuy vẻ mặt của Nguyệt Nha Nhi vẫn đạm mạc, nhưng đã nhanh chóng uống xong chén thuốc đắng, hơn nữa về sau, những bữa ăn cũng dần dần đều đặn hơn, sắc mặt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều.

Nhưng hai ngày sau, khi ngự y đến bắt mạch cho nàng lần nữa, vẫn lắc đầu thở dài như cũ.

“Tâm trạng của sườn Vương phi thật sự quá trầm trọng, cho dù là người bình thường, ưu tư quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tính tình, tâm mạch không thông, huống chi , hiện giờ sườn Vương phi đang có thai chứ? Sườn Vương phi hãy suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, xin giải tỏa hết muộn phiền trong lòng, nếu có thể được, thì nên thường xuyênra ngoài dạo chơi. Điều tiên quyết là phải xua tan hết muộn phiền.”

Lời nói của ngự y vốn là để nàng nghe, nhưng chỉ trong chốc lát Thập Nhị đã nghe thấy tất cả, vì thế ngự y vừa rời đi, hắn liền xuất hiện trong phòng Nguyệt Nha Nhi.

“Theo ta đi.” Hắn vẫn để sự lạnh lùng hiện lên mặt, ngữ điệu và sắc mặt giống hệt nhau.

Nguyệt Nha Nhi bất động vài giây, rồi mới nâng mắt lên nhìn hắn một cái, cũng chẳng hỏi đi đâu, chỉ gọi Xảo nhi lại thay xiêm y cho mình.

Ra khỏi khuôn viên, hắn đi phía trước mỗi bước đi không nhanh không chậm, nhưng Nguyệt Nha Nhi vẫn không theo kịp, vì thế bước chân hắn bất động thanh sắc chậm lại, hai người luôn duy trì khoảng cách mười bước.

Đang đi ngang qua hoa viên xinh đẹp hương thơm ngào ngạt, Nguyệt Nha Nhi chợt nghĩ đến mình vào phủ lâu như vậy, lại chỉ gặp sơ qua Vương phi của hắn có một lần, thời gian còn lại, tuy rằng nàng luôn đóng cửa phong bế, nhưng mà cũng chưa từng nghe nói qua nửa lời chuyện về vị Vương phi kia. Trong nhất thời, trong lòng nàng nhịn không được có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh đã tan biến, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Trước cửa phủ đã chuẩn bị một con ngựa và một cỗ kiệu, Thập Nhị thuận ta chỉ về phía nhuyễn kiệu kia, Nguyệt Nha Nhi hiểu ý, đi qua ngồi vào trong kiệu, mặc dù không biết hắn dẫn mình đi đâu, nhưng cũng vẫn không mở miệng hỏi.

Hắn cưỡi ngựa, nàng ngồi kiệu, đi thẳng một đường ra khỏi thành, đi đến ngoại ô.

Nguyệt Nha Nhi vừa ra khỏi kiệu đã nhìn thấy trên đồng cỏ, hai chú ngựa nhỏ sóng vai nhàn nhã ăn cỏ, rồi lại nhìn qua bên cạnh, thì thấy một nữ tử đang ngồi, còn có một nam nhân đang gối đầu lên đùi nàng, thật là một cảnh tượng ân ái đầy ngưỡng mộ.

Thập Nhị xoay người xuống ngựa thì không để ý đến nàng nữa, lập tức đi về phía hai người kia, Nguyệt Nha Nhi liền chậm rãi bước theo sau.

Linh hi đang cầm một nhành cỏ đùa giỡn trên mặt Thập Nhất, bỗng dưng nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, quay đầu nhìn, nhất thời kinh ngạc: “Thập Nhị đệ?”

Thập Nhất bỗng dưng mở mắt ra, nhìn Thập Nhị đang chạy đến, thấy thế bèn nhanh chóng ngồi dậy: “Sao đệ lại ở đây?”

Thập Nhị hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống đất.

Thập Nhất và Linh Hi nhìn thấy vậy mới nhìn phía sau, Nguyệt Nha Nhi đang thong thả đi tới, còn chưa suy nghĩ được chuyện gì xảy ra, lại nghe Thập Nhị nói: “Thập Nhất tẩu, đệ muốn cùng Thập Nhất ca nói chuyện riêng.”

Linh Hi dường như hiểu được điều gì, mỉm cười đứng dậy: “Được rồi, hai huynh đệ nói chuyện đi, ta đi tìm muội ấy nói chuyện.”

Linh Hi đi về phía Nguyệt Nha Nhi, ánh mắt Thập Nhị quan sát nàng một hồi, thấy nàng chạy đến trước mặt Nguyệt Nha Nhi, mới dời tầm mắt đi, khẽ thở dài một cái, sau đó thả người xuống nằm dài trên cỏ không động đậy.

“Sao lại thế này?” Thập Nhất thản nhiên nói.

Qua thật lâu, Thập Nhi mới trả lời: “Ngự y nói, nàng ưu tư quá độ, cần phải giải sầu.”

Tính tình tùy tiện của Tịch Nhan hắn không tin tưởng, còn Đạm Tuyết lại càng không cần nói đến, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ biết đưa nàng đến gặp Linh Hi, có lẽ thiên tính thoải mái nhiệt tình của vị Thập Nhất tẩu này, có thể làm cho nàng nhẹ lòng hơn.


Sau
Loading...