Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 474


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Thập Nhất nhìn thoáng qua chỗ hai nữ tử, rồi lại quay đầu về: “Nghe nói, gần đây đệ đang điều tra muội ấy?”

Thập Nhị dù chưa dự đoán được hắn sẽ sớm biết, nhưng cũng không giật mình lắm, thản nhiên đáp: “Ừm.”

“Muội ấy … phản bội đệ?” Thập Nhất hơi ngập ngừng, thấp giọng hỏi.

Thập Nhị gác hai tay gối sau đầu, cười khẩy một tiếng: “Nàng cho tới bây giờ đều không phải là người của đệ, sao lại nói là phản bội?”

Thập Nhất hơi cau mày, vừa định mở miệng đáp, lại chợt thấy Linh Hi trở về, quan sát thấy, Nguyệt Nha Nhi ngồi một mình cách đó không xa, ôm gối thất thần nhìn về phương xa, liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Linh Hi: “Làm sao vậy?”

Linh Hi cười giảo hoạt, ngồi xổm xuống, huých Thập Nhị một cái: “Cởi ngoại bào của đệ ra đi.”

Thập Nhị do dự, sau đó ngồi dậy, cũng nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi.

Ngoại ô vốn có gió lớn, nàng ngồi đằng kia, tay áo cũng bị gió thổi tung bay phấp phới.

Hắn trầm mặc không nói gì mà bắt đầu cởi ngoại sam, Linh Hi không nhịn được thầm oán: “Đệ không biết muội ấy đang mang thai sao? Đưa muội ấy đến ngoại ô để hóng gió, mà cũng không biết chuẩn bị một chiếc áo choàng à? Quay qua quay lại nếu có bị thương ở đâu, đệ sẽ phải hối hận đấy.”

Thập Nhị không nhịn được thở dài một tiếng, đưa ngoại bào cho nàng, song lại cười rộ lên: “Thập Nhất tẩu, nếu đệ có thể nghĩ chu đáo như vậy, thì đệ chính là Thập Nhất ca rồi, thế thì tẩu còn có thể là Thập Nhất tẩu của đệ sao?”

Mặt Linh Hi đỏ lên ngay, sắc mặt Thập Nhất cũng hơi đổi, nhấc chân đá cho hắn một cú: “Nói hưu nói vượn gì đó hả?”

“Ôi …” Thập Nhị kêu lên một tiếng thật to, “Đệ có nói bậy gì đâu, thật sự đệ cảm thấy Thập Nhất tẩu tốt, Thập Nhất ca, xin huynh lưu tình mà …”

Âm thanh cười đùa bên này, theo chiều gió thổi, truyền vào tai Nguyệt Nha Nhi.

Hơi nâng mắt nhìn về phía những người kia, nhìn khuôn mặt tươi cười không mấy sáng sủa của hắn, mới biết được dù bản thân mình có chờ đợi thế nào thì đều không thể hòa hợp.

Ngay lúc này Linh Hi quay trở về, đem ngoại bào của Thập Nhị khoác lên người Nguyệt Nha Nhi, cười nói: “Nay muội đang có thai, tuyệt đối không thể để cảm lạnh được.”

“Đa tạ.” Nguyệt Nha Nhi cúi đầu nói lời cảm ơn, cúi đầu, quanh quẩn chóp mũi, đó là hơi thở trong sáng trên người hắn.

Linh Hi ngồi xuống cạnh nàng, lại nhìn về phía bóng dáng hai nam nhân kia, một lát sau lại khẽ cười một tiếng, nói: “Bây giờ thì tốt rồi, nếu không Thập Nhị đệ vẫn là một người cô đơn.”

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi hơi chấn động, cũng nhìn thoáng qua bóng dáng của Thập Nhất và Thập Nhị, rồi mới nói: “Sao chàng có thể là một người cô đơn chứ?”

Linh Hi khẽ thở dài một tiếng nói: “Có lẽ muội không biết, huynh đệ bọn họ thích nhất là tụ họp ăn uống với nhau, nhưng mỗi lần như thế, Thập Nhị đệ đều đến một mình.”

Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra, trong đầu đã bất giác bị cảnh tượng kia thâu tóm, tưởng tượng thấy trong khung cảnh náo nhiệt lại có dáng vẻ hết sức cô đơn của hắn, cõi lòng không kìm được mà thít chặt lại.

Nàng tất nhiên sẽ không ngốc đến mức đến hỏi hắn vì sao không đưa Vương phi của hắn cùng tham dự, bởi vì trong lòng mình, nàng rõ ràng đã biết đáp án.

Hắn đối với nàng là nỗi hận sâu đậm, lại nói rằng lúc trước nàng yêu hắn sâu đậm, điều này cũng có thể chứng minh rằng, lúc trước hắn cũng đã hãm sâu trong tình yêu với nàng.

“Thật ra, một nữ tử cả đời này còn có thể mong ước điều gì chứ?” Trong mắt Linh Hi lóe lên ánh sáng linh động, nhìn bóng dáng Thập Nhất, cười khẽ một tiếng nói, “Trong lòng muội có người đó, còn người đó cũng thật tình thật lòng đối tốt với muội, không phải đã đủ rồi sao?”

Như thế, là đủ rồi sao? Nguyệt Nha Nhi hạ tầm mắt, khóe miệng gợi lên ý cười chua sót, ngập ngừng một lát, bất động thanh sắc chuyển đề tài hỏi: “Tỷ và Thập Nhất gia, thường xuyên đến nơi này sao?”

Linh Hi mỉm cười, trong mắt là sự mãn nguyện khó nói thành lời: “Ngẫu nhiên đến thôi, nhưng hắn bận rộn như vậy, một tháng chỉ có thể dành ra một hai ngày cùng ta đến đây cưỡi ngựa, vậy cũng đủ rồi.”

Nguyệt Nha Nhi vẫn thản nhiên cười: “Thế thì, Thập Nhất gia quả thật đối đãi với tỷ rất tốt.”

Trên mặt Linh Hi lại ửng đỏ lần nữa, đúng lúc này Thập Nhất quay đầu nhìn qua đây, ánh mắt hai người gặp nhau, ăn ý nhìn nhau cười.

Nhìn thấy Linh Hi cúi đầu, Thập Nhất mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyện đang nói dang dở: “Nếu nói như thế, người năm năm nay ở cạnh muội ấy, lại có thể đem tin tức phong tỏa cẩn thận, xem ra không thể khinh thường người này.”

Thập Nhị lẳng lặng siết chặt tay thành quyền, trong ánh mắt trầm tĩnh, không nhịn được hiện ra cảm giác ngoan cố.

Thập Nhất nhìn hắn một cái, nhịn không được nói: “Đệ cũng đừng gây chú ý, có một số việc không nhất thiết phải truy đến cùng. Nay trong triều quả thật rất bận rộn, việc này nếu để Thất ca biết, chẳng phải lại mang thêm lo lắng cho huynh ấy sao?”

Thập Nhị thản nhiên nói:“Đệ biết.”

“Chuyện này ta sẽ phái người giúp đệ điều tra, nhưng đệ phải biết rằng, người có thể có năng lực che giấu chuyện năm năm trước, rất có khả năng là đại thần hoặc là vương công quý tộc trong triều đình Đại Sở, ta muốn đệ đáp ứng ta, nếu điều tra ra được, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Thập Nhị dừng một chút, rồi mới cười lạnh một tiếng nói: “Tra được sau rồi nói.”

Lại ngồi một lúc lâu, Thập Nhị mới đứng lên: “Được rồi, quấy rầy thời gian thanh tĩnh của huynh và Thập Nhất tẩu lâu như vậy, đệ cũng nên đi thôi, nếu không huynh sẽ hận đệ mất.”

Thập Nhất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, rồi mới nói: “Trong lòng đệ nếu thật sự để ý đến muội ấy như thế, vậy thì nên quan tâm đến muội ấy tốt một chút, tra tấn nhau mãi như vậy, tội tình gì chứ?”

Thập Nhị cười nhạo một tiếng: “Thập Nhất ca, nếu đổi ngược lại là huynh, huynh cũng sẽ không cách nào quan tâm nàng tốt được.”

Ý đồ chính của Linh Hi là muốn biết được từ miệng Nguyệt Nha Nhi những nơi mà nàng đã đi trong năm năm qua, không ngờ Nguyệt Nha Nhi lại chỉ lắc đầu không nói gì, nghe mà không đáp, Linh Hi cũng không biết là nàng không thể nói được hay là có nỗi khổ gì khác, vừa định hỏi lại, đã thấy Thập Nhị đi gần đến đây, thế mới chịu từ bỏ, đứng dậy.

“Thập Nhất tẩu, bọn đệ phải đi rồi.” Thập Nhị nói lời chào từ biệt nàng nhanh chóng, rồi nhìn Nguyệt Nha Nhi vẫn ngồi yên như cũ.

Nguyệt Nha Nhi nghe thế mới chậm rãi đứng lên, hơi cúi thấp người nói với Linh Hi: “Đa tạ.”

Linh Hi mỉm cười nhìn nàng, vừa định mở lời, Thập Nhị lại đột nhiên chen vào nói, trong giọng nói dường như mang theo tia trào phùng: “Đa tạ ai?”

Nguyệt Nha Nhi có vẻ do dự, trong nháy mắt, hô hấp có chút gian nan, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, hắn đã đến gần nàng, thanh âm trầm mị: “Còn không gọi Thập Nhất tẩu?”

Hơi thở của hắn lượn lờ trên mặt nàng, nhưng Nguyệt Nha Nhi chỉ đứng bất động, cũng không mở miệng.

Thấy thế, Linh Hi bèn cười nói:“Thôi thôi, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết như vậy. Nguyệt Nha Nhi, chúng ta sẽ gặp lại sau.” Dứt lời, nàng xoay người chạy về hướng Thập Nhất.

Nguyệt Nha Nhi vẫn không nói lời nào, Thập Nhị giật mình dường như hiểu ra điều gì, không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Hồi phủ.”

Đến chạng vạng tối hai người mới về đến phủ, hắn vẫn đi ở đằng trước, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi đi sau hắn, nhìn thấy hắn lập tức đi về hướng Tây viên, trong lòng không nhịn được hơi chấn động, nhưng vẫn không thể không bước theo hắn.

Không ngờ rằng vừa đi đến hoa viên, hắn nhìn thấy có vài nha hoàn đang ngồi trên hành lang, bỗng nhiên liền mở miệng nói: “Người đâu, đến Tây viên trang hoàn hỉ đường.”

Những nha hoàn đó đều giật mình, hơn nửa ngày mới một người phục hồi tinh thần lại, đánh liều mở miệng hỏi: “Thập Nhị gia, bố trí hỉ đường, là để làm gì ạ?”

“Để làm gì?” Bỗng dưng Thập Nhị nở một nụ cười, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Nha Nhi đứng phía sau, ánh mắt tà mị, “Hỉ đường, tất nhiên là dùng để bái đường rồi, Nguyệt Nha Nhi, nàng nói có phải không?”

Quả nhiên, cả người Nguyệt Nha Nhi hơi run lên, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.

Đôi mắt hắn càng lúc càng ám trầm, chỉ gắt gao nhìn nàng chằm chằm, cũng không quay đầu lại mà phân phó: “Đi nhanh, nửa canh giờ sau, ta muốn nhìn thấy hỉ đường!”

Nhóm nha hoàn nghe vậy, chạy nhanh đi bốn phía, chuẩn bị mọi việc.

Huyết sắc trên môi Nguyệt Nha Nhi đều biến mất, nhìn vẻ mặt tối tăm trước mặt, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu: “Ta không thể bái đường với chàng.”

“Không thể cùng ta bái đường?” Hắn nghiến răng cười lạnh, “Nguyệt Nha Nhi, nàng có thể nói cho ta biết là vì sao không?”

Nàng hơi nhếch môi, nhưng không nói lời nào.

“Không bái đường cũng được thôi, vậy bây giờ nàng nói cho ta biết, hai ta có phải là phu thê không?” Hắn kiên nhẫn đến kỳ lạ, cực kỳ thong thả từng bước một đẩy nàng vào tuyệt cảnh.

Nguyệt Nha Nhi cuối cùng không thể nhìn vào mắt hắn, đành chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

“Nguyệt Nha Nhi, nói đi.” Hắn gục đầu xuống đến, tựa như cùng nàng mặt kề mặt, “Thất ca, đã ban hôn rồi, khắp thiên hạ đều biết nàng là sườn Vương phi của ta, bây giờ ta hỏi nàng, trong lòng nàng, hai ta có phải là phu thê không?”

Hồi lâu, nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt, không đáp lời.

Cuối cùng hắn lại cười lạnh thêm lần nữa: “Vậy để ta thay nàng trả lời, không phải! Ở trong lòng nàng, chưa bao giờ xem bản thân trở thành người của ta, nàng chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận quan hệ giữa hai ta, nàng vốn không muốn làm nữ nhân trong gia tộc Hoàng Phủ của ta, có phải không?”

Sắc mặt Nguyệt Nha Nhi ảm đạm thêm vài phần, hắn biết bản thân đã nói đúng, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy: “Không phải là vì Bắc Mạc diệt Đại Sở chứ? Không phải là đã khiến nàng trở thành vong quốc công chúa chứ? Ngay cả hoàng huynh của nàng, Tứ ca của nàng đã chấp nhận sự thật này rồi, ngoan ngoãn tận trung với Thất ca của ta, Nguyệt Nha Nhi, nàng còn gì để ngạo mạn nữa?”

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi giống như bị ngàn châm đâm vào, đau đến không thể hô hấp, cuối cùng không khắc chế được mà rơi lệ: “Không phải, không phải vì những chuyện đó ….”

“Vậy nàng nói cho ta biết, là vì điều gì?” Hắn gần như rống giận, bàn tay to một phen nắm lấy cổ nàng, “Bởi vì từ đâu đến cuối, nàng vốn không có nửa điểm thật lòng thật dạ, từ đầu đến cuối, nàng đều xem ta là tên ngốc để lừa gạt!”


Sau
Loading...