Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 475


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 475

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Không khống chế được lửa giận và lực đạo, cuối cùng khiến Nguyệt Nha Nhi không chịu nổi được nữa, sắc mặt trắng bệch ngất xỉu trong lòng hắn.

Thập Nhị run sợ một lát, cuối cùng không nhịn được gào lên một tiếng: “Người đâu, truyền ngự y!”

Nàng càng lúc càng suy yếu, đến nỗi bây giờ, dường như chẳng thể chịu nỗi bất kỳ cảm giác nào nữa.

Nguyệt Nha Nhi đã mơ một giấc mộng rất dài, trong giấc mơ, đều tràn ngập những giây phút thuở ban đầu lúc mới gặp, chỉ là một thiếu niên hoa y cẩm phục.

Sự trong sáng của hắn, sự hào sảng của hắn, tiếng cười to của hắn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn …

Tỉnh mộng, chiếc gối mềm cũng đã ướt đẫm.

Mở mắt ra, trước mắt là gương mặt lo lắng của Xảo nhi, trong tay còn đang cầm một chiếc khăn lụa, tất nhiên là ướt đẫm, rõ ràng là dùng để lau nước mắt giúp nàng.

Sau đó, Xảo nhi nâng nàng ngồi dậy, lại một lần nữa không khống chế được mà đau khổ lên tiếng: “Xảo nhi, em nói ta nên làm gì bây giờ …”

***********************************************

Trong hoa viên, dưới mái đình giữa hồ, gương mặt Thập Nhị âm trầm, một ly rồi lại một ly, uống không ngừng nghỉ, còn Tống Như Tân ngồi đối diện với hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng cũng không ngăn cản hắn, trong tay cũng cầm một chén rượu, không uống, chỉ tinh tế cầm, nhìn thứ nước sóng sánh đánh vào thành chén, rồi lại nhìn chăm chú nam nhân đối diện.

Đến tột cùng đó là tình cảm đó sâu đậm thế nào, mà lại có thể đau như vậy?

Hết bình rượu này đến bình rượu khác, cuối cùng không thấy ai đem lên thêm, Thập Nhị hung hăng thuận tay lấy một bình rượu bạch ngọc ném xuống: “Không đi mang rượu đến, đứng đây làm gì?”

Nha hoàn bên cạnh sợ tới mức lùi vài bước, Tống Như Tân thấy thế, hơi nhìn nàng ra hiệu bằng ánh mắt, bảo nàng lui xuống, rồi mới khẽ thở dài một tiếng, nói: “Uống rượu hại thân, uống ít một chút.”

Thập Nhị lại chậm rãi vươn tay, cầm lấy bàn tay đặt trên bàn đá, say chuếnh choáng nói: “Nàng nói cho ta biết, nàng ta cuối cùng là muốn điều gì chứ?”

Tống Như Tân giật mình, ánh mắt có vẻ hoảng hốt trong chốc lát, rồi mới thấp giọng nói: “Có lẽ, tỷ ấy muốn người để tỷ ấy đi chăng?”

“À.” Hắn bỗng dưng nở nụ cười, tràn đây giễu cợt, nhưng lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù có chết, ta cũng sẽ không để nàng ấy đi.”

Tống Như Tân chậm rãi lắc đầu, đúng lúc nha hoàn lại đến đưa thêm một bình rượu, nàng nhận lấy, rồi rót đầy ly rượu trước mặt hắn.

Nguyệt Nha Nhi nghe lời khuyên của Xảo nhi đến hoa viên đi dạo, lúc đi ngang qua núi giả, trước mắt nhất thời trở nên trống trải, hóa ra là đã đến phiến hồ, sau đó liếc mắt một cái thì nhìn thấy hai người ngồi đối ẩm trong đình.

Còn thấy Tống Như Tân kia chậm rãi giơ chén rượu của mình lên, không biết cúi đầu nói với hắn điều gì, Thập Nhị chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó cũng nâng chén rượu lên, hai người nhìn nhau cười, rồi đều uống cạn chén rượu.

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi tất nhiên là chết lặng, chợt cảm thấy một cơn đau, có chút mờ mịt xoay người lại, nhưng lại bất cẩn đụng vào núi giả phía trước!

“A…” Không có ai ngoài Xảo nhi, và một nha hoàn khác cùng đi theo thấy thế, bỗng dưng thét một tiếng chói tai, “Sườn Vương phi?”

Nguyệt Nha Nhi ngã xuống, bụng nhất thời truyền đến cảm giác đau nhức, nàng hơi sợ hãi, sẽ có việc xảy ra, nhưng mà toàn thân, lại không có một chút sức lực nào!

Trong đình giữa hồ, Thập Nhị và Tống Như Tân đồng thời nhìn qua phía bên này, lại bởi vì bị hai nha hoàn chắn lại, nên chẳng thấy được gì cả.

Trong lòng Thập Nhị bỗng dưng hỗn loạn, đã đứng lên chạy ra khỏi đình.

“A…” Ở gần thời khắc hắn sắp đến nơi, nha hoàn kia đột nhiên lại thét chói tai, hắn rốt cuộc không khống chế được, bước chân nhanh hơn, đẩy nha hoàn trước mặt ra.

Nguyệt Nha Nhi cũng đã được Xảo nhi gian nan đỡ lên, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc, lúc ánh mắt hơi mê ly nhìn về phía hắn, trên mặt thoáng cứng đờ, dường như muốn cười, nhưng lại không cười được.

Trong lòng hắn có một dự cảm không rõ không ngừng dâng lên, vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Thần sắc Nguyệt Nha Nhi hơi đổi, ngay sau đó, trước mắt đột nhiên tối đen, mất đi tri giác một lần nữa.

*************************************

Trong phòng ngủ của Nguyệt Nha Nhi, im lặng giống như có thể nghe thấy cả nhịp tim của bản thân.

Vài tên ngự y đang cúi đầu đứng một bên, dường như không khắc chế được sự run sợ, nên mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra.

Sắc mặt ủ dột trước giờ chưa bao giờ thấy qua của Thập Nhị khiến người ta sợ hãi, tay đặt trên mặt bàn, năm ngón tay hơi siết lại, cẩn thận quan sát, dường như có thể thấy được tay hắn đang run.

Rốt cuộc, cửa phòng trong lại phát ra âm thanh thêm lần nữa, Viện phán của Thái y viện từ trong phòng bước ra, trên mặt ngập tràn bi ai đau khổ: “Lão thần vô dụng, xin Thập Nhị gia giáng tội.”

Thập Nhị lập tức đứng lên, hung hăng đá bay chiếc bàn gỗ vuông trước mặt, rồi đi vào bên trong.

Trên giường, sắc mặt Nguyệt Nha Nhi tái nhợt như trang giấy, ánh mắt đắm trong nỗi buồn, chỉ nhìn chằm chằm vào màn che trên đỉnh đầu.

Thập Nhị chậm rãi bước lên, nhiều năm qua, trong lồng ngực lần đầu tiên ngoại trừ cảm giác hận và đau ra thì không còn bất kỳ cảm giác nào khác.

“Nguyệt Nha Nhi?” Hắn ngồi bên mép giường, nắm lấy tay nàng.

Ánh mắt không có chút tiêu cự của Nguyệt Nha Nhi dừng lại trên mặt hắn, qua thật lâu, mới nhận ra hắn là ai, nước mắt không thể kìm nén được nữa mà trào mi, gian nan mở miệng, lại không thể phát ra âm thanh gì.

Nhưng mà khẩu hình kia, rõ ràng là gọi tên hắn … “Tuyên”, còn nước mắt của nàng vì hắn mà rơi, vì đứa bé của bọn họ mà rơi.

Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên cảm giác kinh đào hãi lãng, cuối cùng liều lĩnh ôm nàng vào lòng: “Nguyệt Nha Nhi …”

Thân mình đơn bạc của nàng dường như là thỏa hiệp, không hề tức giận la lối mà nằm yên trong lòng hắn, im lặng rơi từng giọt lệ, một lúc sau, rốt cuộc cũng khóc thành tiếng: “Là ta không có phúc, là ta không có phúc ….”

Không thể có được, chung quy là không thể có được, sao lại phí công vô ích, vẫn không thể có được.

Lòng nàng đau, đau đến tứ chi bách hải, rồi đến mức suy sụp.

**********************************

Từ sau khi mất đứa bé, sự quan tâm của hắn trở nên tốt hẳn, mặc dù không thể sánh với những tháng ngày năm năm trước, nhưng so với thời gian gai góc với nàng lúc trước, cũng đã dịu dàng cẩn thận hơn rất nhiều rồi.

Nhưng Nguyệt Nha Nhi thì qua từng ngày lại càng trầm mặc hơn, ánh mắt cũng theo đó mà càng thêm ảm đạm.

Nam Cung Ngự đã đến thăm nàng, Đạm Tuyết và Linh Hi cũng đang đến thăm nàng, mặc dù Tịch Nhan không có phương tiện để rời cung, nhưng cũng ban thưởng một đống thuốc bổ, còn tiện thể gửi lời nhờ người đến trấn an nàng.

Nhưng mà càng như thế, thì nàng càng ảm đạm, dường như đã tự phong bế cõi lòng của mình.

Tịch Nhan ở trong cung nghe kể tình hình của Nguyệt Nha Nhi, không nhịn được mà càu nhàu với Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Vậy giờ phải làm sao mới tốt đây, vốn muội ấy đã như món đồ sứ cả thiên hạ này không thể chạm vào, nay ngay cả đứa bé cũng mất đi, ta thật sự sợ muội ấy sẽ xảy ra chuyện.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ một tay nắm lấy bàn tay nàng, một tay thưởng thức từng sợi tóc của nàng, nghe vậy, nhưng cũng chỉ là thản nhiên cong khóe miệng lên: “Nàng cũng biết chuyện này vốn không thể theo ý nàng muốn mà?”

“Không thể nào.” Tịch Nhan bỗng từ trong lòng hắn đứng dậy, trợn mắt nói, “Vì sao chàng lại nghĩ chuyện của Nguyệt Nha Nhi phức tạp như vậy? Lúc trước, đối với Đạm Tuyết và Linh Hi, cũng chưa từng thấy chàng hà khắc như vậy.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên thở dài, lần nữa kéo nàng vào lòng: “Chỉ hy vọng là do ta nghĩ nhiều.”

Đêm nay, ngủ không ngon giấc, còn có Thập Nhị.

Gần đây, Thập Nhị vì chuyện của nàng mà lao lực quá độ, ngủ đến nửa đêm, lại mơ mơ màng màng mở mắt ra, bỗng dưng chạm phải ánh mắt lành lạnh của Nguyệt Nha Nhi, chỉ chăm chú nhìn hắn, trong nháy mắt ngạc nhiên, toàn bộ cơn buồn ngủ đã biến mất, ngập ngừng một chút, rồi mới lấy tay ôm nàng: “Sao nàng không ngủ?”

Nguyệt Nha Nhi thuận theo tiến sát vào lòng hắn, nhưng cũng không nói lời nào, đến lúc Thập Nhị cúi đầu nhìn lại, thì nàng đã nhắm hai mắt lại, có vẻ như ngủ.

Thân hình đơn bạc của nàng nằm trong lòng mình tựa như có hơi run nhẹ, hắn không khỏi ôm chặt lấy nàng, từ giây phút đó cũng không hề chợp mắt thêm chút nào.

Dường như Nguyệt Nha Nhi dùng thời gian rất lâu mới có thể khiến bản thân thích ứng mà ngủ yên giấc trong lòng hắn, rồi một tháng qua đi, Thập Nhị mới cảm giác được người trong lòng cuối cùng đã không còn run nữa, mà là lẳng lặng ngủ.

Nhưng mà giống như hắn đã hình thành một thói quen khác — miên man.

Mỗi ngày vô tình tiến cung, luôn không tránh được ánh mắt có vẻ trách cứ của Thập Nhị, nhưng cũng may Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hỏi nhiều về bất kỳ điều gì, Thập Nhất và Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng tự giác san sẻ bớt với hắn rất nhiều chuyện, để ban ngày hắn có thể có thời gian thư thả để chấn chỉnh lại tinh thần.

Ngày hôm nay lại đúng như thế, đúng lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ triệu tập mọi người đến thư phòng nghị sự, hắn ngồi ngay án thượng mà ngủ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt nhìn hắn, lúc Thập Nhất đang định che dấu cho hắn, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã mở miệng gọi hắn: “Lão Thập Nhị, đến Noãn các ngủ một tí đi.”

Thập Nhị mở mắt ra, xấu hổ day day hai mắt, nói: “Thất ca, xin lỗi, đệ không sao.”


Sau
Loading...