Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .5 . Chương 481


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.5 – Chương 481

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Thập Nhị thấy nàng đột nhiên thay đổi như thế, mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lơ đễnh, tùy ý chọn ra mấy vở diễn rồi ném cho gã người hầu bên cạnh, lần nữa ôm lấy thắt lưng của Nguyệt Nha Nhi.

“Đừng.” Nguyệt Nha Nhi hơi mâu thuẫn, lấy tay đẩy hắn, hắn vẫn bất động, thật ra nàng cũng đã hơi nóng nảy, “Bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu.”

“Bị ai nhìn thấy không tốt?” Hắn hơi cau mày nhìn nàng, “Nàng và ta quang minh chính đại, có gì đâu mà sợ người ta nói nhàn thoại bất thành?”

Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Nguyệt Nha Nhi vẫn có chút bồn chồn không yên, giống như cảm thấy có người luôn theo dõi mình vậy.

Đợi đến khi tiệc tàn, nàng đứng dậy dường như dùng hết cả sức lực mới có thể quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Tống Như Tân ngồi, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đó đã sớm không có ai, không biết Tống Như Tân đã rời đi từ lúc nào.

Tâm trạng Nguyệt Nha Nhi lập tức hơi hoảng hốt, đi thẳng một đường về Tây viện, rửa mặt xong, nằm lên giường, lần nữa bị ôm ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, lúc này nàng mới giật mình khôi phục tinh thần.

Từ cái lần nàng sảy thai đến nay, Thập Nhị đều ở lại viện của nàng, nay nếu tính kỹ, thì không có lúc nào là hắn không ở đây, trong một ngày của hắn, ngoài thời gian ở trong cung và phủ ngoại ra, thì còn lại phần lớn thời gian đều ở viện của nàng.

Nhất là gần đây, hai người gắn bó như keo như sơn, những nô tài và nha hoàn trong viện của hắn dường như cũng bắt đầu nhàn hạ, những quần áo đã giặt giũ sạch sẽ không đưa về viện của hắn, mà trực tiếp giao hết qua chỗ nàng, như vậy vào buổi sáng mỗi ngày hắn sẽ không cần quay về viện thay quần áo. Cứ như thế, dần dần lại có cảm giác như một đôi vợ chồng bình thường.

Biết rõ là không phải, nhưng vẫn cứ không kiềm được mà trầm mê.

“Suy nghĩ gì vậy?” Hắn đặt nụ hôn mềm nhẹ lướt qua đôi gò má của nàng, thấp giọng mở miệng hỏi, trong giọng nói có sự bất mãn nho nhỏ, lại tiếp tục chuyển qua môi nàng rồi tăng thêm lực đạo, bắt đầu trừng phạt.

Đợi đến lúc hắn ‘buông tha’ cho đôi mô của nàng, Nguyệt Nha Nhi mới có cơ hội thở dốc, tham lam hít lấy hít để, trong đầu vẫn quay quay cuồng cuồng như cũ, nàng nghĩ thầm nếu đã biết hắn ở đây, thân là Vương phi, Tống Như Tân không hề có một chút oán giận nào sao?

Chắc là nàng lo lắng quá nhiều, chắc là nàng đã nghĩ lòng người quá mức hiểm ác, nhưng từ nhỏ đã trưởng thành trong cung, đã dạy cho nàng ra sao để có thể loại bỏ lo âu này đây?

“Nguyệt Nha Nhi?”

Thập Nhị lại gọi nàng một tiếng, lần này, nàng cuối cùng hoàn toàn hồi phục tinh thần: “Ừm?”

Ánh mắt hắn càng lúc càng ám trầm thâm thúy: “Nàng lại thất thần, đã thế thì đừng có trách ta không khách khí.”

Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra, lập tức nhớ đến câu ‘không khách khi’ khi xưa của hắn, nhất thời không có sức lực để suy nghĩ miên man suy nghĩ, hơi ngượng ngùng cười cho qua chuyện, rồi chậm rãi ôm lấy cổ của người phía trên.

Lúc tình đến dạt dào, tiếng thở dốc hỗn loạn và hô hấp đan vào nhau, nàng đổ mồ hôi đầm đìa, dường như không chịu nổi, ở một khắc cuối cùng kia, cuối cùng không kiềm chế được mà cắn bờ vai hắn, từ trong cảm giác gắn bó triền miên mơ hồ gọi tên hắn: “Tuyên …”

***************************************************

Tháng Chín, phủ Nghị thân vương có tin vui, Thập Nhất vương phi lại có hỉ, Thập Nhất mừng đến nỗi cho người chiếu cáo thiên hạ.

Hôm nay Thập Nhị vừa mới vào cung, còn chưa kịp vào đại điện, liền nghe vài thái giám bàn tán chuyện này, nhất thời tâm tư gì đó chưa kịp nói, thì xoay người trở về phủ.

Nguyệt Nha Nhi cảm thấy vừa mới tiễn hắn không bao lâu, đang nằm trên giường ngủ bù, đột nhiên lại nghe thanh âm hắn đứng bên ngoài truyền vào, lúc mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy hắn đẩy cửa vào, nhất thời nghi hoặc: “Sao chàng trở về sớm thế?”

Hắn không nói nhiều, bước lên giở chăn, đè lên cơ thể nàng.

Nguyệt Nha Nhi mạc danh kỳ diệu ‘được’ hắn ép buộc không ngừng, trên người chẳng còn chút khí lực nào, nghỉ ngơi một lúc, vừa định mở miệng hỏi hắn cuối cùng là có chuyện gì, thì nghe thanh âm nặng nề của hắn từ phía sau truyền đến: “Thập Nhất ca vừa được làm cha.”

Trong lòng Nguyệt Nha Nhi chợt co rút đau đớn, hồi lâu cũng không thể bình ổn, sợ hắn nghi ngờ, liền nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ.”

Thập Nhị biết nàng nhất định vẫn còn đau khổ, vì thế vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, kéo vào lòng mình: “Chúng ta sau này, nhất định sẽ có rất nhiều con …”

Rất nhiều con … Nguyệt Nha Nhi ít khi dám mường tượng đến tương lai như vậy, nghe thế cũng chỉ biết cười nhẹ.

Mấy ngày sau, Thập Nhị cố ý dẫn Nguyệt Nha Nhi cùng đến phủ của Thập Nhất chúc mừng. Nguyệt Nha Nhi vốn không có ý định đi, nhưng thấy hắn tha thiết quá, nên cũng chỉ có thể cùng đi.

Trên đường, Thập Nhị đem chuyện của Thập Nhất và Linh Hi, cả chuyện của Mẫu Đơn lúc trước, đều kể hết cho Nguyệt Nha Nhi một lần.

Sau khi Nguyệt Nha Nhi nghe xong có hơi bồn chồn: “Thế trong lòng huynh ấy, cùng lúc có cả hai nữ tử sao?”

Thập Nhị cũng do dự, sau đó thản nhiên cười nói: “Không biết nữa, Mẫu Đơn đã mất rồi, Thập Nhất ca vẫn thường xuyên đi bái tế cô ấy. Còn Thập Nhất tẩu thì ở cạnh Thập Nhất ca nhiều năm, cùng chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn không hề có nửa lời oán hận, nữ tử tốt như vậy …”

“Rất tốt?” Nguyệt Nha Nhi không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn.

Thập Nhị hơi lơ đễnh, ánh mắt ra chiều suy nghĩ, trầm ngâm nói: “Tốt lắm, ít nhất là trong mắt ta, so với Thất tẩu cũng tốt hơn, cả Cửu tẩu cũng vậy …. Đương nhiên, không bằng nàng.”

Nguyệt Nha Nhi cũng không để ý câu cuối cùng hắn cố ý nói để lấy lòng nàng, điều nàng để ý là trong câu nói của hắn là sự thân thiết tự nhiên. Quan hệ với mấy vị tẩu tẩu tốt như vậy, cảm tình của hắn với huynh đệ thì không có gì để nói, nhưng vì nàng, mà khiến hắn từng có hiềm khích với những bậc huynh trưởng ư?

Nàng nghĩ như thế, không khỏi cảm thấy day dứt.

Khúc mắc quấn quýt si mê này, đến tột cùng là nghiệt hay là duyên?

Thập Nhị thấy hốc mắt nàng đều đỏ cả lên, nhất thời dở khóc dở cười: “Làm sao vậy? Nàng sẽ không vì ta khen Thập Nhất tẩu vài câu, mà ghen tị đó chứ?”

Nguyệt Nha Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, tiến sát trong lòng hắn.

Thập Nhị vươn tay ôm nàng, cũng trầm mặc chốc lát, rồi mới nói: “Nguyệt Nha Nhi, chúng ta còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội để có con, nàng không cần lo nghĩ, được không?”

Hắn nghĩ nàng vì chuyện này mà đau khổ.

Nguyệt Nha Nhi không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng phảng phất như có trăm ngàn kim châm đâm vào, cắn chặt lấy môi, rồi cuối cùng mới quyết tâm hạ quyết định, chậm rãi mở miệng: “Thanh Tuyên, chúng ta … có thể cũng không cần có con được không?”


Sau
Loading...