Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 10


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 10: Thế Thiên Hành Uy

Diệp Dương Thành ngồi yên lặng trong phòng Trần Thiếu Thanh hơn một giờ, tự hỏi việc mình cần phải làm sau này.

Khoảng hơn bảy giờ, thanh âm giống như sói tru của Trần Thiếu Thanh xuyên thấu qua lớp thủy tinh dày chui vào trong tai Diệp Dương Thành:

– Lão Diệp, mở cửa!

Tiếng sói tru của Trần Thiếu Thanh làm Diệp Dương Thành giật mình tỉnh lại, trên mặt hiện lên ý cười nghiền ngẫm, cũng không lập tức đứng dậy đi ra mở cửa, mà ngẫm nghĩ một thoáng, đem mười vạn trong tay chia ra nhét vào túi quần, nhìn vào trong gương xác nhận sẽ không bị Trần Thiếu Thanh nhìn ra vấn đề, lúc này mới mở cửa đi xuống lầu.

– Nè, cậu không phải trốn trên lầu tự giải quyết đi?

Nhìn thấy vài phút sau Diệp Dương Thành mới đi xuống mở cửa, sắc mặt Trần Thiếu Thanh thật cổ quái đánh giá Diệp Dương Thành.

Bị ánh mắt cổ quái của hắn nhìn làm sợ hãi, Diệp Dương Thành hỏi lại một câu:

– Giữa trưa lúc tôi gọi cậu xuống không phải cũng thật lâu sao? Chẳng lẽ cậu cũng ở trên lầu tự giải quyết?

– Kháo, vô sỉ.

Sắc mặt Trần Thiếu Thanh đỏ lên, cứng rắn nói:

– Cậu thấy tôi giống hạng người như vậy sao? Ca là ai ah? Tùy tiện vẫy tay, cô gái nhà ai không muốn theo tôi lên giường? Tôi có cần tự giải quyết qua ngày không?

Lời biện giải liên tiếp lại có hương vị giấu đầu hở đuôi, Diệp Dương Thành mỉm cười nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tôi đã hiểu không cần giải thích.

Trần Thiếu Thanh xấu hổ đến mức muốn đập đầu, trời ạ…

– Đi thôi, đi ăn.

Trên mặt nóng lên, Trần Thiếu Thanh bĩu môi đổi đề tài:

– Hôm nay cấp trên lại cấp tiền, cầm một ngàn rưỡi…

Diệp Dương Thành hiểu được ý tứ của Trần Thiếu Thanh, gật đầu cười, cầm chìa khóa đưa cho hắn, đồng thời xoay người đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu nói:

– Đêm nay tôi không ngủ nhà cậu, mới vừa nhớ được trong nhà còn có chút chuyện, không về không được.

– Được, vậy về đi.

Trần Thiếu Thanh thoáng lặng người một chút mới gật gật đầu, nói:

– Vốn dự định đêm nay cùng cậu đi chơi internet suốt đêm đâu, đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm nói sau.

Diệp Dương Thành gật đầu cười, cùng Trần Thiếu Thanh đi ra đường, đại khái chừng hơn hai mươi bước Trần Thiếu Thanh bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn hắn, nói:

– Lão Diệp, cậu còn nhớ Lưu Tuyết Oánh trong lớp chúng ta không?

– Lưu Tuyết Oánh?

Diệp Dương Thành thoáng ngây người, sau đó gật gật đầu, kỳ quái hỏi:

– Đương nhiên còn nhớ, làm sao vậy?

– Ha ha, hôm nay lúc tôi tuần tra đã gặp nàng.

Trần Thiếu Thanh cười cười, nói:

– So với trước kia càng thêm hấp dẫn, lúc trước trong lớp không phải nói quan hệ giữa cậu cùng Lưu Tuyết Oánh thật tối sao? Chẳng lẽ cậu không có chút ý tưởng đối với nàng?

– Tối cái rắm.

Diệp Dương Thành cười mắng:

– Hôm đó trời mưa, lão tử nhìn thấy dù sao nàng là con gái bị mắc mưa nên đi lên che mưa giúp nàng, kết quả lại không biết có ai nhiều chuyện nhìn thấy được, lại đồn đãi ngày càng không giống ai, khiến cho sau này Lưu Tuyết Oánh cũng không thèm nói một câu nào với tôi, còn nói tối gì chứ!

Nói tới đây, Diệp Dương Thành thoáng tạm dừng, nói:

– Nhưng nhắc tới, nha đầu kia cũng hấp dẫn người, tuy rằng ngạo khí một chút nhưng người xinh đẹp, hơn nữa điều kiện gia đình không tồi…

– Nói thẳng trong nhà người ta có tiền không được sao, còn quanh co làm gì.

Trần Thiếu Thanh ha ha cười nói:

– Tiểu tử cậu cũng sa đọa, lúc trước xem trúng cô gái nào cũng xem tiền của người ta, hiện tại trái ngược, lại là người có tiêu chuẩn hơn ai hết.

– Ai, người là luôn thay đổi, xã hội là một đại chảo nhuộm thôi.

Diệp Dương Thành cảm khái một câu, sau đó có chút tò mò hỏi:

– Năm lớp 11 Lưu Tuyết Oánh không phải chuyển trường sao? Dựa theo điều kiện kinh tế của gia đình nàng cùng thành tích học tập của nàng, lúc này hẳn còn học đại học mới đúng nha, vì sao lại đột nhiên trở lại? Cậu không phải nhìn lầm chứ.

– Nhất định là không nhìn lầm, tôi còn nói vài câu với nàng đâu.

Trần Thiếu Thanh gãi gãi đầu, nói:

– Nhưng tôi cảm giác nàng càng hấp dẫn hơn trước nhiều, nhưng lại có vẻ buồn bã hơn rất nhiều, tôi nói mười câu nàng nhiều nhất đáp lại một câu, ai, không hiểu nổi.

– Không hiểu nổi cũng không cần hiểu, đi thôi, đi uống rượu!

Diệp Dương Thành bật cười lớn, vỗ mạnh lên vai Trần Thiếu Thanh, đẩy đẩy hắn đi về hướng đường lớn.

Lưu Tuyết Oánh? Ấn tượng của Diệp Dương Thành đối với nàng đã sớm phai nhạt, ban đầu lúc còn ở trường thật sự có nghĩ qua muốn theo đuổi nàng, nhưng tới lúc này hắn cũng không còn ý tưởng gì khác, mấy năm trôi qua, quan hệ năm xưa không nóng không lạnh, chẳng lẽ vài năm qua đi còn có thể nhiệt tình hay sao?

Có chút tự giễu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem bộ dáng hơi mờ của Lưu Tuyết Oánh ném bay ra khỏi đầu óc, ôm vai Trần Thiếu Thanh cùng nhau đi tới một sạp bán thịt nướng…

Gần chín giờ tối, uống hết hai chai bia Trần Thiếu Thanh đã lảo đảo không thể đi đường, Diệp Dương Thành vừa dìu hắn vừa trêu ghẹo:

– Năm đó là một bình lật, hiện tại tiến bộ, thành hai bình ngã.

Mơ mơ màng màng nghe được lời nói của Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại lập tức cúi đầu, hàm hồ lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Đưa Trần Thiếu Thanh về nhà, Diệp Dương Thành đi thẳng đến một khách sạn gần sòng bạc, trong tay cầm di động bị ngâm nước cùng một cái ví cũ rách, lấy giấy căn cước thuê căn phòng.

Đi vào phòng, lúc này Diệp Dương Thành mới đem hết tiền cất vào ngăn kéo trong tủ đầu giường, nằm trên giường xem ti vi.

Tuy rằng hắn không rõ thời gian kinh doanh của sòng bạc, nhưng lúc này mới hơn chín giờ tối, cũng còn vài giờ mới đóng cửa đi? Thời gian tìm công đức huyền điểm còn chín giờ, nếu sự tình đêm nay xong xuôi còn chưa gia tăng, chỉ sợ còn lại tám giờ.

Trong lòng cân nhắc chuyện công đức huyền điểm, hắn vô ý thức mở remote ti vi.

Cùng lúc đó, bên trong công viên nằm tại trấn Bảo Kinh, một người trung niên mập mạp đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ đi vào công viên.

Đi vòng quanh đường nhỏ chừng năm sáu phút, hắn chậm rãi đến gần rừng cây nhỏ trong công viên, để xe ngoài bìa rừng cây, sờ soạng đi vào bên trong.

Ba phút sau vẻ mặt hắn tràn đầy tối tăm, từ trong rừng cây đi ra đạp xe rời đi…

Diệp Dương Thành nghĩ ngợi một lúc liền ngủ mất, thẳng đến hơn hai giờ sáng mới bị một trận âm nhạc đánh thức, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong ti vi đang chiếu quảng cáo, một nam tử hơn ba mươi mặc âu phục đang cầm hộp thuốc vẻ mặt kích động giảng giải gì đó.

Nhu nhu hai mắt, ngáp dài một tiếng ngồi dậy, Diệp Dương Thành tắt ti vi, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, tinh thần Diệp Dương Thành phấn chấn hơn không ít, lầm bầm làu bàu ngồi xuống mép giường:

– Đêm nay, bổn đại thần muốn thế thiên hành uy, nếu công đức huyền điểm không gia tăng…Ai, tốt xấu cho thêm vài giờ đi, ngày tháng chỉ có xuất không thu nhập thật rất khó qua ah!


Trước Sau
Loading...