Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 100


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 100: Thủ Đoạn Quỷ Thần Khó Lường.

Lục Đức Tường ngồi xe Rolls – Royce của Lục Vĩnh Huy một lần nữa bước vào khu vực Bảo Kinh Trấn. Hai tên thuộc hạ đi cùng Lục Đức Tường đén một nhà khác trên đường Khê Tân Bảo Kinh Trấn.

Trong phòng nhà khách, Lục Đức Tường lập tức triệu tập mấy người phụ trach hành động lần này, cũng là nguyên lão thân tín, tướng tài dưới tay Lục Vĩnh Huy.

– Đã sắp xếp xong chưa?

Bốn nam nhân từ ba đến bốn mươi tuổi xếp hàng ngang trước mặt Lục Đức Tường.

Nam nhân lớn tuổi nhất trả lời:

– Tiểu thiếu gia yên tâm, đã sắp xếp xong!

Nam nhân gật đầu, nói:

– Bây giờ trong Bảo Kinh Trấn có sáu trăm năm mươi huynh đệ tùy thời đợi lệnh, cũng đã chào hỏi quan viên các cấp trong huyện. Giờ chờ bên chúng ta hành động là xong.

Lục Đức Tường nhẹ gật đầu:

– Ừm!

Đầu chân mày Lục Đức Tường toát ra sát khí, trầm giọng nói:

– Hành động lần này yêu cầu tìm ra hung thủ và giết chết tại chỗ, khi cần thiết, kêu các huynh đệ dùng thứ kia.

– Súng sao?

Lục Đức Tường ra lệnh làm bốn nam nhân biến sắc mặt. Từ khi Lục Đức Tường bị cắt nòi giống thì tính cách thay đổi hẳn, không cho phép bọn họ có thái độ do dự trước mệnh lệnh của gã.

Lục Đức Tường nét mặt sa sầm nói:

– Làm theo lệnh là được.

Bốn nam nhân chợt nhớ một điều, tim rớt cái bịch, gật đầu đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh!

Tuy Bảo Kinh Trấn không đông nhưng cũng không it người, chỉ bằn vào hơn sáu trăm người muốn lật ngược Bảo Kinh Trấn đúng là nằm mơ. Lục Đức Tường dẫn dắt Lục gia ngóc đầu trở lại vốn không định lục tìm khắp ngõ ngách Bảo Kinh Trấn, bọn họ có mục tiêu rất rõ ràng, đó là tìm hung thủ giết Lục Vĩnh Huy rồi không tiếc trả giá đắt giết chết. Dùng thương vong nhỏ nhất giữ địa vị đứng đầu trong Ôn Nhạc huyện của Lục gia không bị lay động.

Làm sao tìm ra hung thủ giết Lục Vĩnh Huy thì Lục Đức Tường đã có kế hoạch, nói đơn giản là thà giết lầm một ngàn quyết không buông tha hung phạm!

Lục gia dốc hết tinh nhuệ vào, mục tiêu hàng đầu là báo thù cho Lục Vĩnh Huy, nhưng đằng sau ý định đó còn có mục đích tiêu diệt tai họa ngầm, ổn định lòng người.

Nếu có thể thì Lục Đức Tường tuyệt đối sẽ không làm hành động này, bởi vì trước kia Lục gia ở trong bóng tối, đối thủ ngoài sáng. Nhưng lúc này hoàn toàn đảo ngược, đối thủ núp trong bóng tối, Lục gia ngoài sáng.

Từ xưa đến nay người bị lộ dưới ánh nắng thường sẽ chịu kẻ địch trong bóng tối đâm một nhát. Bất đắc dĩ căn cơ Lục gia đã lung lay, bão tố sắp đến, Lục Đức Tường muốn ổn định cục diện thì cần giết ngay hung thủ ám sát Lục Vĩnh Huy.

Chỉ có tiêu diệt kẻ địch có lẽ tấn công Lục gia thì Lục Đức Tường mới có nhiều tinh thần hơn bảo vệ sản nghiệp bao la Lục Vĩnh Huy để lại, không làm Lục gia hoàn toàn tuột dốc trong Ôn Nhạc huyện.

Không hiểu sao Lục Đức Tường trực giác tên khốn hại gã phải cắt của quý mới sống được chính là hung thủ giết Lục Vĩnh Huy.

Đối với kẻ địch có thủ đoạn quỷ thần khó lường thế này nếu là ngày thường Lục Đức Tường tuyệt đối sẽ chạy thật xa. Nhưng cục diện bây giờ buộc Lục Đức Tường phải cắn răng công kích người đó. Thúc đẩy Lục Đức Tường đến quyết định một đi không trở về này trừ hai nguyên nhân trên ra còn một lý do khác, đa số người không biết lý do này.

Buổi sáng bốn ngày trước có mấy người đến bệnh viện đón Lục Đức Tường xuất hiện, những người đó là nguyên nhân chủ yếu khiến gã có quyết định này.

Bọn họ là chỗ dựa tốt nhất cho Lục Đức Tường tiếp nhận Lục gia, thu phục thuộc hạ cũ của Lục Vĩnh Huy, qua đó phản kích. Nói tóm lại Lục Đức Tường ôm ý nghĩ lạc quan cho lần hành động này.

Ba ngày, đã qua ba ngày từ lúc Diệp Dương Thành thuê hai cửa tiệm tại chợ quần áo. Diệp Dương Thành ngồi trong quầy, dào dạt hưng phấn loay hoay laptop, cài đặt software, download ca nhạc, hắn rất bận.

Diệp Cảnh Long cao to chắc khỏe thì mắt cún đứng sau lưng Diệp Dương Thành nhìn trộm, chuẩn bị sẵn sàng hễ hắn đứng dậy đi làm chuyện khác là gã sẽ lao tới chiếm chỗ ngay.

Diệp Dương Thành chú ý thấy đệ đệ Diệp Cảnh Long đứng sau lưng mình, hắn nghiêng đầu nhìn gã, khóe môi cong lên:

– Cảnh Long.

Diệp Cảnh Long ngây người:

– A?

Diệp Cảnh Long vội gật đầu:

– Có chuyện gì?

– Thích laptop này không?

Diệp Cảnh Long không hề che giấu khao khát, gật đầu lia như gà mổ thóc:

– Thích!

Diệp Dương Thành mỉm cười nhìn Diệp Cảnh Long:

– Chờ có thành tích thi đại học của ngươi, chỉ cần có điểm chuẩn trên ba là ta mua một bộ máy tính dưới ba ngàn đồng cho ngươi. Hai điểm chuẩn thì . . . Cho ngươi năm ngàn, tùy ý xài.

Tay phải Diệp Dương Thành gõ mặt bàn, hỏi:

– Như thế nào? Có tự tin lấy số tiền này không?

– A . . .

Diệp Cảnh Long câm nín, biểu tình đau thương, hiển nhiên gã không ôm hy vọng thành tích thi đại học của mình.

Diệp Dương Thành nhìn biểu tình của Diệp Cảnh Long thì cười cười, quay đầu tiếp tục chơi máy tính.

Diệp Dương Thành không mấy thích hai chữ đại học, đặc biệt xem nhiều tin tức lặp lại vấn đề sinh viên khó vào nghề thì càng mất hứng thú.

Nhưng nói đi phải nói lại, trước kia Diệp Dương Thành bỏ thi đại học khiến phụ mẫu thất vọng rồi một lần. Diệp Dương Thành sẽ không để Diệp Cảnh Long khiến Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương thất vọng lần hai.

Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương sống trong thời đại cũ ký thác kỳ vọng vào đại học cao đến nỗi thế hệ như Diệp Dương Thành không hiểu nổi. Dù bây giờ Diệp Dương Thành hoàn toàn đủ lông đủ cánh làm tụ cột gia đình, cho Diệp Cảnh Long sống thoải mái như cậu ấm cô chiêu nhưng hắn không định làm như vậy.

Dù Diệp Cảnh Long thi rớt thì Diệp Dương Thành sẽ bỏ tiền cho gã ôn tập, năm sau thi tiếp. Mục đích của Diệp Dương Thành rất đơn giản, hoàn thành tâm nguyện đưa nhi tử vào đại học của phụ mẫu. Diệp Dương Thành không muốn Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương thất vọng mãi, chỉ đành để đệ đệ Diệp Cảnh Long chịu uất ức.

Cửa tiệm bận rộn mãi đến hai giờ chiều Diệp Dương Thành mới đứng dậy cho Diệp Cảnh Long ngồi.

Diệp Dương Thành vác ba lô đen lên, nói với Diệp Cảnh Long:

– Ta đi ra ngoài một chuyến đón con chó về, ngươi trông chừng tiệm, đừng mãi mê chơi game biết không?

Diệp Cảnh Long không ngẩng đầu lên miệng đồng ý:

– Biết biết.

Tay Diệp Cảnh Long nhanh chóng nhập mật mã, đăng ký QQ. Diệp Dương Thành chưa đi mà Diệp Cảnh Long đã cắm đầu vào internet.

Diệp Dương Thành cười khổ nhìn Diệp Cảnh Long, hắn dặn dò Vương Tuệ Tuệ chú ý cẩn thận rồi cùng Triệu Dung Dung ra tiệm đi hướng trạm xe.

Đi qua đường cái ít ai tới lui, Triệu Dung Dung mở miệng hỏi:

– Chủ nhân, sau này Dung Dung có thể nói chuyện trong tiệm không?

Giọng điệu Triệu Dung Dung rất tội nghiệp.

– Ta không cấm nàng nói chuyện.

Diệp Dương Thành lạ lùng nhìn Triệu Dung Dung, nói:

– Nàng muốn nói gì cứ nói.

Triệu Dung Dung rất uất ức, bĩu môi nói:

– Nhưng Dung Dung có nói thì chủ nhân cũng không thèm trả lời.

Diệp Dương Thành trợn trắng mắt:

– À thì . . . Trong tiệm có nhiều người, nếu ta nói chuyện với nàng chẳng phải bị xem là bệnh thần kinh bắt đi bệnh viện tâm thần?

Diệp Dương Thành liếc đường cái phía đối diện, mấy thanh niên ăn mặc giống nhau cũn nhìn hướng hắn.


Trước Sau
Loading...