Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1002


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1002: Gọn Gàng Linh Hoạt.

Chương 959: Gọn gàng linh hoạt

Ngay khi hi vọng của Lương Chấn Khang tan biến, hắn đột nhiên lại nhìn thấy…

– Đó là cái gì?

Lương Chấn Khang khiếp sợ hô to.

Lương Chấn Khang nhìn thấy một đạo ngân sắc ảnh tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Xích Đồng Địa Hùng, khiếp sợ hô to một tiếng, chăm chú nhìn lại, tinh thần rung lên, vui vẻ nói:

– Là tự do dong binh!

Tự do dong binh chính là một đám người có thực lực đỉnh phong trong Vũ Không đại lục, mỗi một dong binh tự do đều nhận chiến tranh khảo nghiệm, tôi luyện trong tử vong, tích lũy vô số công tích khiến người ghé mắt.

Muốn trở thành một tự do dong binh kỳ thật không nhiều hạn chế, chỉ cần có tiền mua một bộ quần áo dong binh, đến đại lầu hành chính đăng ký, đã trở thành một dong binh tự do.

Nhưng trong một vạn tự do dong binh đăng ký, nhiều lắm chỉ có một dong binh có thể đạt được huy chương thông hành Vũ Không đại lục, cho dù là đồng chương sơ cấp cũng phải trả giá thật lớn!

Bởi vậy tự do dong binh có được huy chương cùng tự do dong binh không huy chương căn bản là không cùng cấp bậc, mà phàm là có huy chương đều là cường giả.

Dấu chân của họ trải rộng khắp Vũ Không đại lục, sứ mệnh duy nhất họ tồn tại là chém giết dị thú uy hiếp nhân loại…đây là nhân vật truyền kỳ, họ là nhóm người được tôn kính nhất Vũ Không đại lục, họ, là kiêu ngạo của đại lục!

Một tự do dong binh xuất hiện lập tức mang tới hi vọng cho Lương Chấn Khang, giờ này khắc này điều hắn chờ đợi chính là ngân sắc thân ảnh kia, chính là một cường giả có huy chương!

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, khống chế chiến cơ bay lên, trong chớp mắt thoát khỏi phạm vi công kích của Xích Đồng Địa Hùng. Tự do dong binh kia vừa xuất hiện, cho dù không giết được dị thú nhưng cũng thành công hấp dẫn lực chú ý của nó, giải cứu Lương Chấn Khang đang lâm vào tuyệt cảnh.

– Ngươi nhất định phải thành công ah!

Trong lòng Lương Chấn Khang điên cuồng hô to, khi hắn ổn định chiến cơ, đưa mắt nhìn xuống, kinh hãi nhìn một màn hiện ra trong tầm mắt của mình…

Đây là cuộc chiến đấu đầu tiên từ sau khi Diệp Dương Thành đi vào Vũ Không đại lục, mà Xích Hồng Địa Hùng cũng không tính là tinh anh trong dị thú, nhiều lắm chỉ xem như một đầu dị thú hung mãnh mà thôi.

Thân hình khổng lồ cao gần hai mươi thước nhìn qua quả thật dọa người, nhưng gặp phải cường giả như Diệp Dương Thành, có chút khả năng nào phản kháng?

Chỉ thấy hắn cầm kiếm laser trong tay, linh hoạt chớp động trên mặt đất gồ ghề, chỉ thoáng chốc đã nhảy lên ngay sau lưng Xích Hồng Địa Hùng!

Độ cao hơn mười thước đối với Diệp Dương Thành mà nói không hề có chút khó khăn, nhanh như chớp xuất hiện ngay sau gáy dị thú, tay phải cầm kiếm laser nháy mắt đâm vào não bộ của nó.

– Cạch…ca sát!

Nửa thanh kiếm laser xuyên vào sọ não Xích Đồng Địa Hùng, nhưng vừa đâm vào lập tức vỡ vụn!

– Kháo, hàng giả?

Một màn đột phát làm Diệp Dương Thành có chút không đỡ kịp, không nghĩ tới thanh kiếm laser nhìn qua thật lợi hại này lại không thể đâm xuyên vào sọ não con dị thú khổng lồ kia…

– Hống…

Sọ não bị công kích, giống như bị kim châm đâm thẳng vào đại não, Xích Đồng Địa Hùng nhất thời bạo tẩu, phát ra tiếng rít gào phát tiết phẫn nộ.

Tiếp theo sau tiếng rít gào đinh tai nhức óc kia chợt dừng phắt lại!

– Phanh!

Thân hình khổng lồ cao gần hai mươi thước của đầu dị thú nặng nề ngã xuống, bụi đất tung bay đầy trời.

– Ah…

Diệp Dương Thành trợn tròn mắt, kiếm laser bị vỡ vụn, phân nửa thanh kiếm đâm vào sọ não dị thú lại có thể thuận lợi giết chết được nó sao? Nó yếu ớt như vậy sao? Diệp Dương Thành cảm giác có chút khó tin.

Nhưng lúc này Lương Chấn Khang đã mừng như điên hô to:

– Đã chết! Xích Đồng Địa Hùng bị một vị tự do dong binh giết chết!

Đây là một vị cường giả, một vị cường giả chân chính! Hơi thở của Lương Chấn Khang có chút dồn dập, sóng lòng mênh mông, thậm chí hắn đã quên đem hình ảnh quay chụp được truyền về bộ chỉ huy.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hạ cánh, sau đó mở cabin nhảy xuống, sắc mặt đỏ bừng chạy tới chỗ Diệp Dương Thành.

Lúc này Diệp Dương Thành đang cầm thanh kiếm laser cười khổ…nghe theo lời giải thích của sư tôn, thanh laser thế này giá cả rẻ nhất cũng phải là năm sáu trăm ngàn Vũ Không tệ, mà đắt nhất thậm chí là hơn trăm triệu!

Không nghĩ tới hắn vừa đi vào Vũ Không đại lục trong nháy mắt đã tiêu hủy năm sáu trăm ngàn Vũ Không tệ…phải biết rằng trong huy chương của hắn chỉ lưu lại hai trăm ngàn Vũ Không tệ mà thôi.

Hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc chiến cơ hạ cánh, bên trong nhảy ra một gã mặc quân trang màu đen, gần ba mươi tuổi, vẻ mặt đỏ bừng đi về phía mình…

– Là do mình thủ tiêu đầu dị thú này nên hắn tới tìm mình tính sổ sao?

Nhất thời Diệp Dương Thành không hiểu rõ trạng huống, không hiểu quân nhân kia tìm hắn làm gì?

Nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn qua quân nhân kia, lấy một chiếc hộp nhỏ màu bạc hình chữ nhật sau lưng, dựa theo cách chỉ dạy của sư tôn, bấm vài cái, trong nháy mắt chiếc hộp bạc biến thành một món dụng cụ cắt gọt loại nhỏ.

– Ông…

Răng cưa bắt đầu xoay tròn thật nhanh, phát ra tiếng rít khẽ, hắn còn nhớ rõ muốn lấy thú hạch nhất định phải cắt mở da lông của dị thú.

Hắn nhảy lên vùng ngực bên trái dị thú, dùng trang bị cắt ngực của nó, nhất thời máu tươi văng khắp nơi.

Chưa đầy ba mươi giây, Diệp Dương Thành đã cắt ra một lỗ hổng dài ba mươi phân, nhìn máu đen tràn ra, hắn cố nén khó chịu, tháo xuống một hộp nhỏ màu bạc hình chữ nhật, trong tay lại hiện ra một chiếc máy hình bàn tay mảnh khảnh, đem bàn tay đưa tới lỗ hổng đào móc bên trong.

Vận khí thật không tệ, vài giây sau hắn đã lấy được thú hạch, đây là một viên tinh thể trong suốt, cỡ nắm tay nhi đồng sáu bảy tuổi, bên ngoài có góc cạnh, nhìn qua thật giống như quả cầu gai.

Sau đó hắn lại động thủ tìm kiếm trái tim dị thú, trái tim cũng là màu đen, đen đến tỏa sáng.

– Năng lượng thú hạch có thể cung cấp năng nguyên, thú hạch càng cao cấp càng trân quý, trái tim dị thú cũng là một loại dược liệu, có thể chữa khỏi được nhiều bệnh, cho nên thú hạch cùng trái tim là hai đồ vật đáng giá nhất trên thân dị thú, đôi mắt lại dùng trao đổi điểm.

Nghĩ tới đây hắn nhảy lên đầu dị thú, không để ý tới quân nhân kia, dùng tay cơ giới đào ra đôi mắt khổng lồ lớn hơn cả đầu một người trưởng thành.

Sau đó hắn đem ba chiến lợi phẩm thu vào thứ nguyên không gian…đây là một thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, ở trong này việc sử dụng kỹ thuật không gian đã đạt tới trình độ cao, một ít sản phẩm cao cấp đã có chút thông dụng.

Cho nên hắn thu đồ vật vào thứ nguyên không gian cũng sẽ không khiến nhiều người chú ý.

Nhưng mà…

Kỹ thuật không gian được công khai chỉ là hiện tượng mặt ngoài, mỗi vật phẩm không gian giá cả cao dọa người, người có khả năng mua được đều là thương nhân giàu có hoặc là võ giả thực lực cường đại.

Diệp Dương Thành có vật phẩm không gian, gián tiếp chứng minh thực lực của hắn.

Nhìn thấy Diệp Dương Thành thu đồ vật vào thứ nguyên không gian, trong lòng Lương Chấn Khang liền nghiêm túc, càng thêm cẩn thận cùng cung kính.


Trước Sau
Loading...