Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1003


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1003: Chiến Lợi Phẩm.

Chương 960: Chiến lợi phẩm

– Phi hành viên Lương Chấn Khang Kiêu Hổ chiến cơ 212, số hiệu 004562149 thuộc quân đoàn đệ tam chiến cơ khu hành chính Mạch Khắc Tư vương quốc Khắc Lỗ, xin chào ngài!

Lương Chấn Khang hoành tay phải trước ngực, cúi thấp chín mươi độ:

– Cảm tạ ngài tiêu diệt Xích Đồng Địa Hùng, công tích của ngài thật cao hơn trời!

– …

Diệp Dương Thành ngẩn người, lúc này hắn mới biết nguyên lai người ta đến cảm tạ, mà không phải tìm hắn phiền toái…

Diệp Dương Thành hòa thiện gật gật đầu, hỏi:

– Có chuyện gì sao?

– Ách…

Lương Chấn Khang chỉ đơn thuần đi tới cảm tạ, làm gì còn có chuyện nào khác? Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên làm sao trả lời.

Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, Diệp Dương Thành chợt hiểu ra, chỉ cười không nói gì, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.

Diệp Dương Thành vừa đi, Lương Chấn Khang chợt phản ứng, theo bản năng nhìn theo hô:

– Tiên sinh, thi thể…

Diệp Dương Thành đã sớm đi xa, làm sao còn nghe tiếng gọi của hắn? Vật phẩm đáng giá nhất trên thân dị thú chỉ có trái tim cùng thú hạch, nhưng thi thể giá trị thật không thấp.

Tỷ như Xích Đồng Địa Hùng, xương cốt, máu thịt, thậm chí da lông đều là hàng hóa giá cả cực cao, nhất là đầu óc cùng túi mật, chỉ kém hơn trái tim một chút.

Giá trị một Xích Đồng Địa Hùng tuyệt đối là số tài sản mà người thường mơ ước, nhưng không nghĩ tới Diệp Dương Thành lại trực tiếp bỏ đi, chẳng lẽ…

– Đi rồi, vị tiên sinh kia là cường giả có huy chương, có lẽ không cần số tiền này đi.

Lương Chấn Khang cười khổ lắc đầu, nhưng hắn không biết nếu ý nghĩ này bị Diệp Dương Thành biết được sẽ hối hận như thế nào!

Diệp Dương Thành rời khỏi được năm phút, ba mươi chiến cơ liên tục đáp xuống cách thi thể Xích Đồng Địa Hùng chừng mười thước, hơn trăm quân nhân bước xuống, đi đầu là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi.

– Lương Chấn Khang trung sĩ, vị tự do dong binh tiên sinh kia đâu?

Nam tử trung niên khí tràng thập phần mãnh liệt, tạo cho người ta một loại áp lực lớn lao.

Lương Chấn Khang nhanh chóng hành lễ, đáp:

– Ngài trung tá, vị tự do dong binh tiên sinh kia đã rời khỏi.

– Đi rồi?

Trung tá quan quân không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn Lương Chấn Khang, lại nhìn thi thể dị thú, hỏi:

– Chẳng lẽ hắn không gọi anh đem thi thể đưa về thành trấn sao?

Là một dong binh tự do, Diệp Dương Thành có quyền lực hạ lệnh cho Lương Chấn Khang dẫn người di chuyển thi thể dị thú mình đánh chết đưa tới thành trấn gần bên cạnh.

Nhưng Diệp Dương Thành là người bên ngoài đến, làm sao biết được nhiều tri thức như thế?

Nghe được trung tá hỏi chuyện, Lương Chấn Khang trả lời:

– Không có, ngài trung tá.

– Kỳ quái…hắn đeo huy chương gì vậy?

Trung tá kỳ quái nhíu mày hỏi.

– Là đồng chương, ngài trung tá.

Lương Chấn Khang thành thật hồi đáp.

– Chỉ là đồng chương sao?

Trung tá cau mày, theo lý mà nói đồng chương tự do dong binh cũng không nhiều tiền, thi thể dị thú như Xích Đồng Địa Hùng không lý do gì bỏ qua không lấy.

Trong lòng nổi lên nghi hoặc nồng đậm, trung tá đi tới cạnh thi thể dị thú, dừng bước ngay đầu của nó, ngồi xổm xuống đưa tay sờ soạng lên gáy nó.

Ước chừng nửa phút sau trung tá khiếp sợ nói:

– Là chỗ giao hội của khung xương! Hắn lại dùng một kiếm đâm vào chỗ yếu ớt nhất của Xích Đồng Địa Hùng, lại là địa phương trí mạng nhất!

Trong khoảnh khắc giải quyết một đầu Xích Đồng Địa Hùng, hơn nữa công kích vô cùng sắc bén, chuẩn xác đâm vào địa phương trí mạng nhất của dị thú? Đây là thực lực của một đồng chương tự do dong binh sao?

Đây là một cường giả chân chính, chỉ có cường giả chân chính mới không để ý tới thi thể của Xích Đồng Địa Hùng, bởi vì bọn họ…có tiền! Tuyệt đối là như vậy! Trong lòng trung tá làm ra phán đoán.

– Chở thi thể Xích Đồng Địa Hùng về trong thành.

Trung tá khoát tay, thanh thản nhận lấy thi thể dị thú kia.

– Sư tôn nói qua, Vũ Không đại lục có hơn ba ngàn quốc gia nhân loại, vương quốc Khắc Lỗ chỉnh là một trong số đó mà thôi, hơn nữa thực lực chỉ là trung hạ du, không xem là cường thịnh.

– Nhưng Khắc Lỗ vương quốc có vài cường giả tương đương sơ giai thần tồn tại, điểm này thật không thể xem thường.

Đi trên con đường nhỏ trong khu rừng hoang vu, Diệp Dương Thành vừa đi vừa suy nghĩ, dù sao chỉ là mới đến, rất nhiều chuyện đều cần hắn chậm rãi đi thích ứng.

Đi thêm chừng mười phút, một tòa thành thị nhân loại xuất hiện trong tầm mắt của hắn…

– Thật hùng vĩ!

Diệp Dương Thành bị một màn trước mắt làm sợ ngây người.

Trước mắt là nhà cao tầng, thấp nhất cũng phải mấy trăm thước! Đây là một tòa thành thị nhân loại phát đạt cao độ, đây cũng chính là điểm vào của hắn khi đi tới phóng trục địa 308 này.

Thanh âm rầm rĩ trong thành thị vang vọng rõ ràng, Diệp Dương Thành quan sát một lát, tăng nhanh tốc độ đi tới.

Hắn chỉ có một năm thời gian lưu lại nơi này thăng cấp, cho nên phải nắm giữ hết thảy thời gian đem toàn bộ vấn đề cấp bách giải quyết, tỷ như đi thư viện đọc sách hiểu biết tình hình chỉnh thể của Vũ Không đại lục, ngày sau phương tiện cho hắn đi lại làm việc trên đại lục này.

Đối với Diệp Dương Thành mà nói, mọi thứ trước mắt vô cùng mới lạ, phương tiện giao thông đều là phi hành khí!

Tạo hình của phi hành khí thật khác nhau, thật nhiều hình tam giác, có rất nhiều hình tròn, còn có hình dáng như ổ bánh mì, đang không ngừng xuyên toa khắp nơi.

Ôm tâm tình mới mẻ, Diệp Dương Thành đi vào thành phố…

– Tự do dong binh tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài đi vào thành thị số bảy khu hành chính Mạch Khắc Tư vương quốc Khắc Lỗ, xin hỏi ngài cần phục vụ gì sao?

Diệp Dương Thành vừa đi vào, sau lưng chợt vang lên thanh âm ngọt ngào của một nữ tử trẻ tuổi.

Hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng không phát hiện có người nào bên cạnh hắn…giải thích duy nhất, là đối phương không ở đây.

– Trình độ khoa học kỹ thuật thật cao ah.

Trong lòng Diệp Dương Thành tán thưởng một tiếng, thản nhiên gật đầu nhìn hư không hỏi:

– Địa điểm gần nhất để bán trái tim cùng thú hạch dị thú nằm ở đâu?

– Tự do dong binh tiên sinh tôn kính, địa điểm gần nhất hiện tại với ngài là 132m bên trái, ngài có thể đi tới đó bán chiến lợi phẩm của mình.

Thanh âm ngọt ngào lại vang lên.

Diệp Dương Thành gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì, đi thẳng về phía trái.

Đi thêm hơn 70m, hắn nhìn thấy một cửa hàng tên là Tinh Phẩm Chi Gia, cửa hàng nằm tầng trệt tòa cao ốc hơn 600m phía trước.

Diệp Dương Thành thoáng nhíu mày đi vào cửa hàng.

– Tự do dong binh tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài cần phục vụ gì sao?

Diệp Dương Thành vừa đi vào, một cô gái tóc vàng hơn hai mươi tuổi tươi cười nghênh đón.

– Ân, ta có một trái tim dị thú cần xử lý.

Có câu nói nếu không hiểu biết thì đừng mở miệng, Diệp Dương Thành nói một câu có vẻ hàm hồ, ít nhất sẽ không bại lộ nội tình của chính mình.

Quả nhiên cô gái không hề hỏi thêm điều gì, lập tức cười gật đầu nói:

– Mời tiên sinh.

Diệp Dương Thành gật đầu đáp ứng, đi theo cô gái vào bên trong cửa hàng.


Trước Sau
Loading...