Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1009


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1009: Làm Một Chiếc Thải Chương Chơi Đùa. (Thượng)

Chương 965: Làm một chiếc thải chương chơi đùa. (Thượng)

Nhưng số lượng ngân chương tự do dong binh cũng lớn, đã đạt tới hơn trăm mười triệu, hàng năm đều có đồng chương dong binh tiến giai lên ngân chương, bởi vậy số lượng ngân chương dong binh luôn khá ổn định.

Về phần đồng chương…cấp bậc này xem như thấp nhất, cả Vũ Không đại lục có hơn sáu trăm triệu đồng chương dong binh, tuy rằng phân tán trên thổ địa rộng lớn, mỗi thành thị cũng có hơn chục người, nhưng tổng hợp mà nói vẫn là tầng lót đáy.

Họ không có đãi ngộ phúc lợi như ngân chương, lại xung phong liều chết ở tuyến đầu dị thú hoành hành…bởi vì điều kiện thăng chức lên ngân chương tương đối rộng rãi, bởi vậy phàm là dừng ở đồng chương năm năm, cũng đã phán định tiền đồ của đồng chương dong binh.

Đồng chương dong binh bình thường đều là võ giả ba cấp trở xuống dưới.

Tỷ như Diệp Dương Thành liệp sát đầu Xích Đồng Địa Hùng, đó là dị thú tứ cấp chân chính, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh mẽ.

Nếu để một đồng chương dong binh bình thường đi liệp sát nó, chẳng khác gì người ngốc nói mê, thậm chí bình thường đồng chương dong binh không cách nào đánh vỡ phòng ngự của Xích Đồng Địa Hùng!

Nếu muốn liệp sát một đầu Xích Đồng Địa Hùng trưởng thành, ít nhất phải tập hợp ba trăm đồng chương dong binh, hơn nữa phải trả giá trăm người thương vong mới có thể chân chính giết chết được nó.

Bởi vậy Diệp Dương Thành đeo đồng chương nhưng chỉ dùng một chiêu đã giết chết Xích Đồng Địa Hùng, mới làm cho quan quân kia kinh ngạc như thế…từ khi nào đồng chương dong binh lợi hại như thế?

Tự do dong binh là độc hành hiệp, chân chính tổ chức thành đoàn thể không nhiều, cho dù có nhưng chỉ tạm thời, sau khi chia xong chiến lợi phẩm sẽ đường ai nấy đi.

Đây là những tinh linh khiêu vũ bên bờ sinh tử, hàng năm chỉ hoạt động ở tuyến đầu liệp sát dị thú.

– Hô…

Đọc xong tư liệu cuối cùng mình cần bổ sung, Diệp Dương Thành tắt màn hình, lại nhìn rác rưởi xả đầy đất…đây là rác rưởi mà hắn lưu lại suốt hơn ba trăm giờ qua.

Ở Vũ Không đại lục, mỗi ngày là năm mươi giờ thời gian, đại bộ phận người ở nơi này thời gian chỉ là dùng đếm cho qua mà thôi, vì thế giới này không có ban ngày hay ban đêm, thậm chí không có ngôi sao, mặt trăng hay mặt trời tồn tại.

Không trung luôn xanh thẳm như vậy, trừ phi…trời mưa.

– Ách, ta chán ghét trời mưa.

Vừa đi ra cửa, bầu trời đã trút xuống mưa to, một loại nước mưa thối thối chua chua rơi trên người hắn.

– Đây là bi ai của thứ nguyên không gian ah.

Trong lòng hắn lẩm bẩm một câu, nhìn vào đại lầu hành chính đối diện, nhận rõ phương hướng liền trực tiếp khởi động năng lượng tráo đi thẳng qua đại lầu hành chính.

– Tự do dong binh tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài đi vào đại lầu hành chính thành thị số bảy chính khu Mạch Khắc Tư vương quốc Khắc Lỗ, xử lý sự vật bình thường thỉnh đi bên trái, xử lý sự vật đặc thù thỉnh đi bên phải, đi vào hiệp hội dong binh tự do thỉnh đi lên năm mươi thước phía trước, dùng thang máy lên lầu hai.

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai Diệp Dương Thành.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trước, sau đó thu hồi năng lượng tráo đi thẳng tới cửa thang máy.

Hiệp hội tự do dong binh chiếm cứ cả một tầng lầu, trang hoàng vô cùng xa hoa.

Trên mặt đất trải lên da lông dị thú vô cùng mềm mại, hội tụ thật nhiều da lông chủng loại khác nhau, khiến sàn đại sảnh thập phần hỗn độn, các loại da lông dị thú đủ màu may chung một chỗ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cuồng dã.

Sở dĩ nói đại sảnh vô cùng xa hoa, không phải trang trí bao nhiêu vàng bạc, mà là…tài liệu trang hoàng cả tầng lầu đều dùng thi thể dị thú!

Trên cây cột trong đại sảnh treo thật nhiều đầu lâu dị thú mà Diệp Dương Thành không biết, người trang hoàng đại sảnh đem đèn năng lượng ổn định ở trong đầu lâu dị thú, thông qua đầu lâu chạm rỗng, ánh đèn năng lượng tán phát ra ánh sáng chiếu rọi bên ngoài.

Làm cho Diệp Dương Thành không biết nên nói gì chính là, trên trần đại sảnh có một viên thú hạch Ma Diễm Đao Hổ được khảm lên, là nguồn sáng chủ yếu của cả đại sảnh!

Ma Diễm Đao Hổ là một loại dị thú toàn thân tản ra hắc sắc hỏa diễm, trên lưng mọc hai cây cốt đao dài, sau khi trưởng thành thân cao ngoài chín thước, nếu tính cả đuôi thân dài vượt qua 27m! Đây là một loại dị thú khủng bố, tuy rằng năng lượng thú hạch chỉ được bình phán lục cấp, nhưng trên thực tế muốn giết chết nó ít nhất cần mười võ giả thất cấp liên thủ mới có thể làm được.

Hơn nữa thú hạch của nó là thú hạch cuồng bạo, giá trị còn cao hơn thú hạch chiến tranh gấp ba lần, cao hơn thú hạch năng nguyên chín mươi lần!

Thú hạch Ma Diễm Đao Hổ trưởng thành có giá ba trăm triệu, mà hiệp hội tự do dong binh tài đại khí thô lại đem viên thú hạch này khảm lên trần đại sảnh làm ánh đèn chiếu sáng…

Tuy rằng cảm thấy hiệp hội tự do dong binh quá mức hiêu trương hoặc gọi là quá mức lãng phí, nhưng sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Diệp Dương Thành hiểu được đây cũng là một loại thủ đoạn quảng cáo.

Tin tưởng các võ giả vừa đi vào nơi đây, nhìn thấy được viên thú hạch kia tuyệt đối sẽ bị chấn hám nói không ra lời, sau đó trong lòng ghi khắc thật sâu, như vậy mục đích của hiệp hội tự do dong binh đã đạt được.

Cách làm này của họ cũng không có gì đáng trách, dù sao một cự vô bá khổng lồ như thế, luôn cần có nguồn mộ lính mới mẻ bổ sung mới có thể mãi mãi tiếp tục phồn vinh đi xuống.

Ngẩng đầu nhìn quầy tiếp tân phía trước, Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ, lấy ra đôi mắt của Xích Đồng Địa Hùng dùng vải đen bao kín, đi thẳng tới trước.

Đại sảnh rất lớn, diện tích ngoài 8000m2, nhưng trong đại sảnh không nhiều người, chỉ có ở góc có vài dong binh đang ngồi, ngoài ra chỉ còn lại nhân viên công tác.

Diệp Dương Thành bình tĩnh đi tới cạnh quầy, nhìn nữ nhân hơn ba mươi ngồi sau quầy mỉm cười hỏi:

– Chào cô, tôi đến kết toán bằng chứng.

– Nga?

Nữ nhân chừng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, mắt xanh, tóc đỏ, mặc chế phục màu đen, nhìn qua thật lanh lợi giỏi giang.

Nàng đang cúi đầu sửa sang lại tư liệu, nghe được thanh âm không khỏi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một đồng chương dong binh xa lạ đứng trước mặt.

Bởi vì trong khoảng thời gian này kề bên thành thị số bảy cũng không truyền tới tin tức dị thú tấn công, ngoại trừ một ít tự do dong binh độc hành đi ngang qua nơi đây, những dong binh còn ở lại trong thành phố hiển nhiên không ai có được bằng chứng tiêu diệt dị thú.

Nghĩ tới đây, nàng đứng lên, cung kính nói:

– Tự do dong binh tiên sinh, thỉnh đưa huy chương của ngài cho tôi xem một chút, được không?

Diệp Dương Thành gật gật đầu, đưa đồng chương cho nàng, nữ nhân tiếp lấy đồng chương đặt lên máy cảm ứng phân hình, sau đó tin tức hiện ra trong tầm mắt của nàng.

– Diệp Dương Thành, nam, 21 tuổi, võ giả ba cấp, đồng chương tự do dong binh, tích phân 3200.

Thời gian trên đại lục này được tính, mỗi ngày 50h, mỗi năm có 175 ngày, không có phân biệt tuần, tháng, quý.

Võ giả ba cấp 21 tuổi, đồng chương tự do dong binh, đây xem như thiên tài trong hiệp hội, nhìn thấy tư liệu cùng ảnh chụp của Diệp Dương Thành, xác nhận xong thân phận, nữ nhân cười gật đầu, nói:

– Tự do dong binh tiên sinh, bằng chứng ngài cần kết toán đâu?


Trước Sau
Loading...