Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1011


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1011: Ba Ngày, Một Tỷ!

Chương 966: Ba ngày, một tỷ!

Trong vòng ba ngày muốn kiếm một tỷ Vũ Không tệ, đối với đại đa số dong binh mà nói đây là tham vọng quá đáng. Nhưng đối với Diệp Dương Thành mà nói, chỉ cần có lá gan, cẩn thận vận dụng vũ khí riêng của mình, việc liệp sát dị thú trở nên thập phần thoải mái.

– Không cần dùng mười tám thần kính trấn điện, nhưng có thể gọi ra Cửu Tiêu Thần Cách huyễn hóa thành bàn long ngân thương, sau khi đánh chết dị thú, lại dùng kiếm laser giả tạo dấu vết…

Rời khỏi thành thị số bảy, Diệp Dương Thành vừa đi vừa tự hỏi đối sách.

– Chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, tận lực không lộ ra manh mối, dù sao cần bán thi thể, nếu bởi vì chút tiền bại lộ ra vũ khí, vậy được không bù nổi mất.

– Đợi sau khi kiếm đủ tiền, thay đổi trang phục cùng đạo cụ thích hợp, rời khỏi khu Mạch Khắc Tư đi tới thủ đô vương thành Khắc Lỗ, nghe nói đoạn thời gian trước ở đó xuất hiện một đầu thú vương, nhưng hình như là dị thú trên không…

Mã Đinh Nội Tư là một đồng chương tự do dong binh hơn bốn mươi tuổi, cư trú bên trong thành thị số bảy chính khu Mạch Khắc Tư.

Trước ba mươi bảy tuổi, hắn luôn đơn thương độc mã xông vào thú lâm gần các thành thị, liệp sát dị thú cấp thấp trong khả năng, nhờ vậy tích lũy một số của cải khá dày.

Nhưng hắn không có tinh thần tiến thủ của một dong binh tự do, khi thực lực đề cao tới võ giả ba cấp, mà số tiền gởi trong chip lên tới mười triệu, hắn đã thỏa mãn mang theo chiến lợi phẩm của mình quay về cố hương, chính là thành thị số bảy chính khu Mạch Khắc Tư.

Hắn trở thành anh hùng trong tộc, bởi vì hắn có huy chương đại biểu quang vinh, gia tộc của hắn nhờ có hắn mà được chính phủ đặc biệt chiếu cố.

Hắn là một đồng chương dong binh, nhưng cũng là một dong binh nhát gan. Bởi vì thỏa mãn với hiện tại, hắn dần dần bị mài mòn góc cạnh, mỗi hai mươi ngày hắn đi vào thú lâm săn bắn, nhưng chỉ ở bìa rừng, không dám vào sâu hơn bên trong, cho dù nơi này chỉ là thú lâm ngũ cấp.

Thú lâm ngũ cấp chỉ có dị thú ngũ cấp, hơn nữa số lượng thập phần thưa thớt, đối với thú lâm địa vực mở mang mà nói, dị thú ngũ cấp chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Bình thường gặp được dị thú chỉ là tam cấp, thậm chí rất hiếm thấy tứ cấp.

Dựa theo thực lực của Mã Đinh Nội Tư, gặp dị thú tam cấp có thể chém giết, tứ cấp có thể chạy trốn, ngũ cấp…bình thường đều không gặp được.

Nhưng cho dù là vậy, Mã Đinh Nội Tư cũng không dám tiếp tục tiến vào thú lâm, hắn cầm theo vũ khí đi ở bìa rừng, liệp sát nhất cấp dị thú không đáng bao nhiêu tiền.

– Ngang…

Một đầu hắc giác sơn dương bị hắn đánh bất ngờ gào lên một tiếng ngã xuống, bốn vó không ngừng run rẩy.

– Đầu thứ tư!

Ba ngày, hắn săn giết bốn đầu nhất cấp dị thú, hắc giác sơn dương xui xẻo kia chính là một trong số đó.

Cất lại vũ khí, Mã Đinh Nội Tư cười híp mắt ngồi xổm người lấy ra máy cắt rạch một đường, dùng tay cơ giới tìm kiếm đào móc trong bụng sơn dương.

– Có thú hạch!

Mã Đinh Nội Tư nở nụ cười, hắn biết mình lại có thêm hơn mười ngàn Vũ Không tệ thu vào túi.

Cô vợ trẻ công tác trong thư viện trung tâm, mỗi hai mươi ngày cực khổ làm việc chỉ nhận hơn ngàn Vũ Không tệ, mà hắn chỉ dùng một ngày thời gian là kiếm được gấp mười lần tiền lương của vợ mình! Hắn thỏa mãn, phi thường thỏa mãn.

Lấy ra thú hạch cùng trái tim dị thú, lại lấy đôi mắt của nó, sau khi dùng vải đen bao kín, hắn lại muốn mang đi cả thi thể hắc giác sơn dương chỉ trị giá tám trăm Vũ Không tệ!

Phi hành khí của hắn nằm cách nơi đó không xa, chỗ đó có ba cỗ thi thể đặt trong xe. Hắn khiêng thi thể hắc giác sơn dương đi tới, mở ra nắp khoang thuyền, Mã Đinh Nội Tư liền nhìn thấy thi thể dị thú ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Đầu dị thú này hắn đã liệp sát hơn mười giờ trước, bộ dạng thật giống thằn lằn, nhưng thực lực quá yếu, thú hạch thật nhỏ, đoán chừng là nhất cấp dị thú còn chưa bị phát hiện bao giờ.

– Phanh!

Hắn ném thi thể hắc giác sơn dương vào khoang thuyền, đóng cửa lại, rút khăn lau tay, trong lòng nghĩ thầm sau khi về nhà có nên đi tìm chỗ nào thả lỏng một chút hay không.

Nhưng đúng ngay lúc này, bên tai hắn mơ hồ nghe được tiếng hí hô:

– Tê tê tê tê…

Thanh âm từ thú lâm truyền đến, vị trí của Mã Đinh Nội Tư cách thú lâm chừng một công lý, xem như đã ở xa bìa rừng.

Theo tình hình chung mà nói, dị thú rất ít rời khỏi thú lâm, ngoại trừ mỗi năm năm một lần thú triều, bình thường chúng chỉ ở lại thú lâm, đương nhiên trừ bỏ nhất cấp dị thú cùng dị thú ngoài tứ cấp.

Lúc này thú triều chỉ mới đi qua hơn bốn năm, còn hơn trăm ngày sau thú triều mới bộc phát lần nữa.

Cho nên Mã Đinh Nội Tư cũng không để trong lòng, có chút đùa cợt lẩm bẩm:

– Hẳn lại có đầu dị thú nào phát tình đi? Đám súc sinh chết tiệt!

– Tê tê tê…

Tiếng hí hô tựa hồ rõ ràng hơn vừa rồi rất nhiều…


Trước Sau
Loading...