Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1019


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1019: Gió Tanh Mưa Máu Trong Thú Lâm.

Chương 973: Gió tanh mưa máu trong thú lâm.

Quả thật, Huyết Quan á long thú đã bị Diệp Dương Thành công kích đến mất đi năng lực chống cự, nhưng Diệp Dương Thành tựa hồ làm không biết mệt, tiếp tục công kích điên cuồng của hắn, rõ ràng có thể mau sớm kết thúc chiến đấu giết chết Huyết Quan á long thú, nhưng Diệp Dương Thành chính là không giết nó, mà giữ nó lại tiếp tục làm bao cát.

Dám xem một con Huyết Quan á long thú trưởng thành làm bao cát. . . Chỉ riêng phần thực lực và dũng khí này cũng đủ làm người ta ghé mắt rồi, huống chi đây còn là một dong binh tự do mới hơn hai mươi tuổi.

– Hắn tuyệt đối là thiên tài kiệt xuất nhất trong đám dong binh tự do!

Thị trưởng tiên sinh thưởng thức phương thức công kích làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào của Diệp Dương Thành, trong miệng không ngừng chậc chậc khen ngợi.

Khi hắn đang quan sát hình ảnh truyền về, Diệp Dương Thành bất chợt phóng lên cao, tiếp theo cả người giống như núi lớn hạ xuống, hung hăng rơi xuống đầu Huyết Quan á long thú, trên đầu Huyết Quan á long thú máu tươi văng khắp nơi!

Thông qua hình ảnh phi cơ trinh sát truyền về, thị trưởng tiên sinh thấy được một màn khiến hắn khẩn trương . . .

Khe núi, đã bị dị thú mãnh liệt bao vây!

Nói đúng ra, là từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số dị thú, trong đó có dị thú cấp năm, dị thú cấp bốn cũng có số lượng đông đảo, hơn nữa khắp nơi còn có dị thú cấp ba, dị thú cấp hai. . .!

Diệp Dương Thành sẽ làm thế nào đây? Hắn sẽ lựa chọn rút lui, hay là… Hô hấp của thị trưởng tiên sinh từ từ dừng lại, tâm tình khẩn trương đến cực hạn.

Nhưng trong thời điểm làm người ta khẩn trương vạn phần, phi cơ trinh sát may mắn xông vào chỗ sâu trong thú lâm cũng bị dị thú phi hành công kích, trong phút chốc tổn hại, kết thúc hình ảnh truyền về.

Đột nhiên nện bước hay giơ tay lên, đá chân, bất cứ lúc nào cũng có dị thú bỏ mạng dưới quyền cước của hắn.

Vòng công kích vây công thứ nhất ước chừng kéo dài hơn ba phút, Diệp Dương Thành cũng đã bị máu tươi của dị thú nhuộm thành huyết nhân, nhưng. . . Hắn đã rời khỏi khe núi, xuất hiện ở vị trí cách cửa ra vào của khe núi ước chừng ba trăm mét, tìm được thi thể của Cực Băng điêu . . .

Không sai, hắn có thể tay không tấc sắt tiến vào trong bầy dị thú, tựa hồ mang theo máu tươi đầy người tiến lên phía trước bốn trăm mét, chính là vì thi thể của con Cực Băng điêu này. Hắn không có thói quen lãng phí.

Trong quá trình này, thi thể dị thú cấp hai cấp ba được hắn thu vào không gian thứ nguyên, cũng đạt tới ba trăm con, đây tuyệt đối là thành tích nghe rợn cả người!

– Rống rống ~!

Đám dị thú cấp năm trong bầy thú phát ra tiếng hô rung trời, những dị thú cấp hai cấp ba cũng sớm bị Diệp Dương Thành giết phá đến mất mật lập tức như thủy triều thối lui.

Trong phạm vi xung quanh hơn 100 mét vuông, ngoại trừ Diệp Dương Thành cả người là máu đứng ngạo nghễ, không còn bất kỳ một con dị thú nào tồn tại.

Nhưng. . . thu hồi thi thể của Cực Băng điêu, Diệp Dương Thành cũng coi như thu thập xong toàn bộ chiến lợi phẩm mình săn giết lúc trước, một phần niệm tưởng cuối cùng trong lòng cũng được hoàn thành.

Hắn bẻ bẻ cổ, máu dị thú dính trên cổ khiến cho hắn có chút khó chịu, nhưng mùi máu tươi nồng đậm lại kích thích con dã thú trong lòng hắn. . .

– Làm nóng người xong rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu bữa ăn chính!

Diệp Dương Thành nhìn bầy dị thú đang lùi bước phía trước khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt dính đầy máu tươi nặn ra một nụ cười quái dị khiến người ta lạnh người!

Diệp Dương Thành chưa bao giờ sướng khoái như hôm nay, vô số dị thú giống như bao cát đánh không hết, loại đánh lộn sát người này mang đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào, làm lỗ chân lông toàn thân Diệp Dương Thành cũng mở ra!

Sau khi tấn chức mười tám cấp thần cách, hắn đã lưu lại tất cả cơ hội học tập, vứt vào trong không gian chiến tu thuật Thần Tộc hơn ngàn loại thủ đoạn, bao gồm các loại kiếm thuật, đao thuật, thương thuật, côn thuật, quyền thuật, chưởng thuật, thân thuật. . . nhiều đến mức ngay cả bản thân Diệp Dương Thành cũng không nhớ rõ.

Có thể nói, thủ đoạn hiện tại hắn có, tuyệt đối nhiều đến mức làm cho người ta kinh hãi, nhưng trên thực tế hắn chỉ chân chính tinh thông vài loại trong đó mà thôi, những cái khác chẳng qua là không muốn lãng phí mà đại khái học tập một lần mà thôi.

Nhiều phương pháp như vậy hội tụ trong đầu, Diệp Dương Thành làm sao có thể đoán được chiêu này đến từ chiến thuật này, chiêu kia đến từ chiến thuật khác?

Hắn đã quên, hắn thật sự đã quên.

Lúc này, hắn hoàn toàn quên mất cái gọi là chiêu thức, cũng quên mất nơi phát ra chiêu thức, cả người tựa như u linh hóa thành tàn ảnh vọt vào bầy dị thú, hắn tùy ý hành động, tốc độ biến hóa chiêu thức cực nhanh, tuyệt đối nghe rợn cả người!

Diệp Dương Thành không cố ý thi triển chiêu số gì, hắn chẳng qua bị ý niệm chiến đấu chi phối toàn bộ, mặc sức thi triển tất cả chiêu thức mình có thể nghĩ ra.

Dưới loại tình huống cả người đắm chìm trong trạng thái nhiệt huyết sôi trào, Diệp Dương Thành tận tình phát tiết tâm tình của mình, cũng toàn lực phát tiết dục vọng chiến đấu của mình!

Hắn giống như một con mãnh hổ xuống núi, xông vào một bãi nhốt cừu của hộ dân du mục, dấy lên một trận gió tanh mưa máu đủ để khiếp sợ cả đại lục Vũ Không!

Diệp Dương Thành hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, quên hết chiêu thức, giờ khắc này phương thức chiến đấu mà hắn thi triển vừa cương mãnh vô cùng, một giây sau lại hết sức mềm mại. . .

Hoặc đá, hoặc đánh, hoặc ngã, hoặc cầm, lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhẹ, lúc nặng, dưới quyền cước của Diệp Dương Thành, không có chiêu thức nào cố định, nhưng phàm là dị thú bị hắn dính vào, đụng phải, đá đến, đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử!

Trước sau tổn thất hơn bảy trăm chiếc phi cơ trinh sát không người lái, đội hình phi cơ trinh sát do thành thị số bảy phái ra rốt cục có một chiếc miễn cưỡng xông vào chỗ chính giữa của thú triều, mặc dù nó mới tiến vào được năm giây ngắn ngủn đã bị một con dị thú phi hành dùng một trảo bóp vỡ, nhưng hình ảnh truyền về trong năm giây này, lại làm cho phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính thành thị số bảy, rơi vào trong tình cảnh vô cùng im lặng. . .

Năm giây, cũng chỉ có năm giây đồng hồ!

Diệp Dương Thành trong hình ảnh giống như một con mãnh hổ hiếm thấy, nhảy múa trong sóng triều dị thú, thân thể gầy yếu hơn thân hình khổng lồ của dị thú không biết bao nhiêu lần, nhưng thực lực mạnh mẽ bộc phát ra đủ khiến người ta đờ đẫn.

Phàm là dị thú bị hắn nhích tới gần, bất luận là cấp hai, cấp ba hay cấp bốn, cấp năm, cũng sẽ trong nháy mắt bị giết chết, gọn gàng linh hoạt không có nửa phần trì hoãn!

Ở hiện trường chém giết, đã chất đầy thi thể dị thú, ở đây có dị thú cấp năm, cũng có dị thú cấp bốn, còn có số lượng đông đảo dị thú cấp hai, cấp ba,. . .

– Trời ơi!

Một nữ binh ngây người nhìn hình ảnh hiện ra trên màn hình hơn một phút, mới có thể áp chế run sợ trong lòng, thất thanh kinh hô:

– Hắn giết chết rất nhiều dị thú!


Trước Sau
Loading...