Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1021


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1021: Cảm Giác Hít Thở Không Thông Sau Rung Động. (Hạ)

Chương 974: Cảm giác hít thở không thông sau rung động. (Hạ)

Nữ thư ký cười ngọt ngào, rời khỏi phòng làm việc của vị quản lý trung niên, là thư ký của quản lý chi nhánh chuỗi cửa hàng xếp hạng thứ ba Vũ Không đại lục, nàng cũng có thể xem là mỹ nhân trong trăm người.

Khi vị quản lý trung niên quyết định tiếp nhận lời mời, muốn đến hiện trường xem thế nào, người phụ trách ở các cửa hàng của thành thị số bảy cũng rối rít đưa ra phản ứng, được thi thể của dị thú cấp năm Độc Thứ Cự Tích kích thích, bọn họ đều hớn hở tiếp nhận.

Lúc này, trong thương khố sắp triển khai buổi đấu giá quy mô lớn ở thành thị số bảy, Martinez đang hăng hái chỉ huy một đám người bố trí hiện trường, đặc biệt là, thương khố lớn như thế bị một miếng vải đen khổng lồ tách ra làm đôi, phía trước bày ghế ngồi, phía sau hoàn toàn bị cách ly, tạo thành một khu vực độc lập.

Phía trước miếng vải đen, Martinez cho người dọn lên một chiếc bàn nhỏ, ở trên bàn bày một chiếc búa nhỏ màu vàng tinh xảo và một số đồ trang trí.

Thư mời phát ra ngoài ước chừng hơn nửa canh giờ, người phụ trách cửa hàng tài nguyên dị thú được mời đầu tiên xuất hiện ở cửa thương khố, đây là một nữ nhân tóc ngắn hơn ba mươi tuổi.

– Tiểu quỷ nhát gan kia đang giở trò gì vậy?

Nữ nhân tóc ngắn bước ra từ xe phi hành nhíu mày, nhìn bốn nam tử hắc y canh giữ ở cửa, có loại cảm giác buồn cười.

Chẳng qua chỉ là một tên dong binh tự do nổi tiếng nhát gan, hắn lại còn bố trí bốn gã lính gác cửa bên ngoài? Nữ nhân tóc ngắn bất giác cười nhạo, lắc đầu lấy ra lá thư mời của mình, chầm chậm đi tới.

– Xin chào nữ sĩ, xin lấy ra thư mời của cô.

Bốn gã lính gác cửa cũng rất có trách nhiệm, nhìn thấy y phục trên người nữ nhân này tương đối cao quý , bọn họ vẫn rất lễ phép cản lại, muốn kiểm tra thư mời.

Nữ nhân tóc ngắn lại một lần nữa mỉm cười chế nhạo, nàng gật đầu, đưa lá thư mời trong tay cho một tên gác cửa, hỏi tiếp:

– Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

– Trần nữ sĩ tôn kính, chúc cô có một ngày vui vẻ.

Đám gác cửa không trả lời nghi vấn của nàng, sau khi lễ phép mỉm cười, nghiêng người chừa ra một lối đi nhỏ.

Tình hình như thế càng khiến cho nữ nhân tóc ngắn cảm thấy kỳ quái, nàng cau mày, xuyên qua đám gác cửa, tiến vào hiện trường buổi đấu giá.

Bố trí vô cùng vội vàng, nhất là miếng vải đen treo trên tường phân cách thương khố thành hai nửa, càng làm cho nàng không biết nên khóc hay cười, tên dong binh tự do đồng chương nhát gan này, chẳng lẽ không có mấy thường thức cơ bản nhất sao?

– Ơ, Trần quán trưởng tới rồi. . .

Khi nữ nhân tóc ngắn đang quét ánh mắt khinh bỉ quan sát bố trí ở hiện trường buổi đấu giá, Martinez liền phát hiện ra nàng, lập tức tươi cười nghênh đón nói:

– A, là dong binh tiên sinh tôn kính.

Mặc dù tận đáy lòng nữ nhân tóc ngắn vô cùng xem thường Martinez, nhưng ngoài miệng vẫn đon đả chào hỏi, bắt chuyện:

– Ngài khỏe chứ.

– Tốt tốt.

Martinez cười gật đầu hỏi:

– Không biết Trần quán trưởng đã chuẩn bị hay chưa?

– Chuẩn bị cái gì?

Nữ nhân tóc ngắn thoáng sửng sờ, không biết Martinez có ý tứ gì, chuẩn bị? Tới mấy nơi rách rưới như thế này còn phải chuẩn bị cái gì? Nàng thật sự không hiểu.

Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của nữ nhân tóc ngắn, trong lòng Martinez cũng không ngừng cười lạnh, mặc dù hắn nhát gan nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu, sự khinh thường của nữ nhân tóc ngắn đối với hắn, hắn há có thể không nhìn ra sao?

Cho nên, những lời hắn vốn muốn nhắc nhở liền bị mạnh mẽ nuốt trở vào, thần bí cười nói với nữ nhân tóc ngắn:

– Xem ra, Trần quán trưởng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, như vậy, xin ngài nhập tọa, đợi những người đấu giá khác đến, chúng ta lập tức bắt đầu.

– Ừ, ngài cứ làm việc đi, ta đi trước.

Nữ nhân tóc ngắn lịch sự mỉm cười, tiếp theo cầm túi đi về chỗ ghế ngồi phía trước.

Ước chừng hơn hai mươi phút sau, người phụ trách các cửa hàng nhận được thư mời cũng lục tục chạy đến, bọn họ đều được Martinez nhiệt tình chiêu đãi tiếp đón, chờ đợi buổi đấu giá mà theo bọn họ là hết sức buồn cười mở màn.

Đối với sự khinh thị của những người này, Martinez cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết những người này rất nhanh sẽ bị chấn động, tiếp theo, sẽ giống như thằng hề gọi điện thoại liên lạc với cấp trên của bọn hắn!

Martinez có nắm chắc này, cũng có phần tự tin này.

Thời gian đã đến ba mươi bảy giờ rưỡi, tất cả người phụ trách cửa hàng đáp ứng lời mời tham gia cũng đã chạy tới hiện trường toàn bộ, ngồi trên ghế sôi nổi đàm tiếu.

Lúc này, Martinez mặc đồng phục tác chiến ngân sắc, đeo huy chương đồng sắc nghiêm trang đi lên bàn đấu giá, khẽ ho khan một tiếng hắng giọng, sau đó hắn cầm mic nói:

– Các vị quán trưởng, quản lý, cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ thời gian đến buổi đấu giá này, ta đại diện ông chủ của ta tỏ lòng biết ơn đến các vị.

Thanh âm bàn luận ồn ào trong thương khố dần dần yên ắng, ánh mắt của hơn mười người phụ trách cửa hàng ngưng tụ, bởi vì lời dạo đầu của Martinez khiến cho bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc.

Ông chủ của một gã dong binh tự do đồng chương? Chỉ sợ chỉ là một tiểu quỷ nhát gan rất sợ chết, tựa hồ cũng không có nhiều người có thể làm cho hắn vui lòng đi theo làm tùy tùng?

Lòng hiếu kỳ và mong đợi của buổi đấu giá, từ từ được chuyển đến ông chủ thần bí đứng phía sau Martinez, bọn họ tựa hồ theo bản năng đang nhớ lại mấy giờ trước, Martinez bán thi thể và thú hạch của con Độc Thứ Cự Tích với giá cao một tỉ bốn ngàn ba trăm vạn.

Chẳng lẽ, con dị thú cấp năm Độc Thứ Cự Tích, chính là do ông chủ của Martinez săn giết hay sao? Bọn họ tò mò nhìn Martinez trên đài, đợi hắn nói tiếp.

– Chư vị đang ngồi đều là nhân vật đại biểu cho ngành nghề tài nguyên dị thú, ta cũng không muốn chơi trò bí hiểm gì với mọi người, hôm nay muốn mời chư vị trước đây tham gia buổi đấu giá, chủ đề chính đương nhiên là có liên quan đến làm ăn dị thú.

Martinez thần bí cười nói:

– Mời các vị quản lý, quán trưởng đỡ cằm của mình. . .

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, miếng vải đen khổng lồ treo phía sau Martinez bất chợt rơi xuống, lộ ra cảnh tượng phía sau miếng vải đen!

– Trời ơi!

Người phụ trách các cửa hàng tựa hồ đồng thời từ trên ghế đứng lên, trợn to hai mắt phát ra một trận kinh hô:

– Cái này. . . Nhiều thi thể dị thú như vậy sao?

Thi thể dị thú chồng chất như núi, tầng tầng lớp lớp chất đầy hơn phân nửa thương khố, phía sau miếng vải đen còn có một tầng năng lượng cách ly như ẩn như hiện, hoàn toàn cách trở mùi thi thể dị thú phát ra, khó trách những người này lúc đi vào hoàn toàn không ngửi được mùi máu tanh tỏa ra!

Thương khố rất lớn, mà thi thể dị thú chồng chất như núi, chiếm cứ hơn nửa thương khố. . . Nơi này có bao nhiêu thi thể dị thú? Nếu chiếm đoạt rồi trải qua phân giải gia công rồi sang tay bán lại…, có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận cho cửa hàng? Công trạng bọn họ nhận được sẽ tăng lên như thế nào?


Trước Sau
Loading...