Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 105


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 105: Gió Lạnh Thổi Vù Vù.

Lâm Phong rất tức giận hành động diên cuồng bất chấp hậu quả của Lục gia, giận thì giận nhưng xuống tay với Tàng Ngao lại là chuyện khác. Lâm Phong đã hơn bốn mươi tuổi, từ cảnh sát bình thường leo lên chức sở trưởng mất hai mươi năm.

Dù đời này Lâm Phong có hy vọng lên chức cùng lắm đi huyện cục làm phó cục trưởng, đó còn là trường hợp may mắn.

Ước mơ lớn nhất bây giờ của Lâm Phong là bớt dính vào rắc rối, thuận lợi, an toàn làm sở trưởng đồn công an, quang vinh về hưu, về nhà câu cá, chăm hoa gì đó, sống an nhàn.

Tuy cái chết của Lục Vĩnh Huy làm Lục gia dao động căn cơ nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâm Phong không cho rằng sở trưởng đồn công an nho nhỏ như gã so nổi Lục gia tay thô đùi to.

Cộng thêm thái độ mập mờ đối với Lục gia của sếp lớn Lâm Phong dựa dẫm, các ông lớn khác khiến gã không dám rục rịch. Lâm Phong sợ gây rắc rối to, nửa đời sau không còn gì.

Đối với hành động điên cuồng của Lục gia, Lâm Phong tức giận la ó, gã cũng có thể xử lý Lục gia nhưng với điều kiện là bên thị cục ngầm bật đèn kêu gã nhổ khối u ác tính Lục gia đi. Nếu không thì Lâm Phong chỉ muốn khoanh tay đứng ngoài cuộc.

Trần Thiếu Thanh tức giận, kích động khiến Lâm Phong nghĩ ra một cách đứng ngoài nhìn, chờ xong việc mượn cái cớ đó ứng đối cấp trên chất vấn. Lâm Phong sẽ bảo là cho Trần Thiếu Thanh một cơ hội phát huy, nghiêm trọng mấy cũng không có gì.

Nếu làm hỏng chuyện, Trần Thiếu Thanh là người chịu tội thay tốt nhất.

Lâm Phong ta không làm gì hết, các ngươi muốn tìm cứ kiếm họ Trần. Là hắn chủ động ôm việc, ta không ngăn được.

* * *

Triệu Dung Dung bất an nhìn Diệp Dương Thành sắc mặt âm trầm:

– Chủ nhân, làm sao vậy?

Triệu Dung Dung bước nhanh theo sau Diệp Dương Thành, nhỏ giọng hỏi:

– Tại sao không nói chuyện?

Diệp Dương Thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn Triệu Dung Dung:

– Dung Dung, nàng có cảm thấy đôi khi chủ nhân ta đây quá mềm lòng, nương tay không?

Diệp Dương Thành cười tự giễu:

– Rõ ràng mấy hôm trước phát hiện khác lạ nhưng không ra tay, mãi khi Lục gia gây sức ép đã đời ta mới . . .

– Chủ nhân suy nghĩ nhiều!

Triệu Dung Dung vội lắc đầu, nói:

– Nếu chủ nhân ra tay từ mấy hôm trước thì người Lục gia có đến đông đủ không? Bọn họ cố nhịn nhiều ngày không hành động chứng minh lúc trước chưa sắp xếp xong xuôi. Nếu mấy ngày trước chủ nhân hành động thì sẽ đánh rắn động cỏ toàn giết tôm tép, kẻ chủ mưu sớm nghe tiếng gió chạy mất.

Mắt Diệp Dương Thành sáng lên:

– Vậy sao?

Ánh mắt nóng cháy nhìn Diệp Dương Thành chằm chằm, Diệp Dương Thành im lặng vài giây sau nhoẻn miệng cười nói:

– Không ngờ nàng có tiềm chất quân sư quạt mo.

– Dung Dung đa tạ chủ nhân khích lệ!

Triệu Dung Dung cố ý làm dịu cảm xúc của Diệp Dương Thành, nghịch ngợm bày tư thế tỳ nữ ngày xưa thỉnh an, bộ dạng rụt rè chọc hắn buồn cười.

Gút mắc trong lòng Diệp Dương Thành bị Triệu Dung Dung nói vài câu cởi bỏ, sắc mặt hắn từ từ âm trầm.

Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung:

– Tối hôm nay ta muốn cho người Lục gia biết sự lợi hại!

– Chủ nhân muốn ra tay?

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Không, là chơi.

Trong lòng Diệp Dương Thành có một bản nháp, sắc mặt dần dịu lại.

Diệp Dương Thành cười đầy ẩn ý:

– Chủ tớ chúng ta chơi với bọn họ . . . Thật vui đi.

Triệu Dung Dung cười khúc khích:

– Hi hi, Dung Dung tuân mệnh!

Triệu Dung Dung lại khuỵu gối làm tư thế thỉnh an, nhưng đôi mắt to tròn lóe tia lạnh lùng. Lục gia . . .

* * *

Trong góc tối ngõ nhỏ, Diệp Dương Thành ngồi chồm hổm chỉ vào ba tên côn đồ mới đi ngang đầu ngõ.

– Có thấy mấy người kia không?

Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung:

– Xem hướng đi của bọn họ chắc vào con hẻm này, chút nữa hắn cẩn thận một chút. Chờ nhìn một tên đứng yên tại chỗ như bị hóa đá liền nhanh tay đánh xỉu hai kẻ còn lại. Có vấn đề gì không?

– Chuyện nhỏ!

Chỉ là đánh xỉu hai người thường, nếu Triệu Dung Dung không có chút bản lĩnh này thì uổng cho thân phận linh phó của nàng.

Nghe Triệu Dung Dung đáp chắc như ăn bắp, Diệp Dương Thành dời mắt nhìn mấy tên du côn miệng ngậm thuốc lá, nói cười đi hướng hắn. Mắt Diệp Dương Thành lóe tia sáng lạnh, rón rén thụt lùi lại.

Tên du côn đi chính giữa hít một hơi thuốc:

– Khu chúng ta chỉ còn một người cuối cùng.

Tên du côn lấy điếu thuốc ra, gã ho sặc sụa, phun cục đàm, nói:

– Xong việc rồi đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục.

Tên du côn đi bên trái hai tai đeo đầy lỗ nói:

– Hì hì, hôm nay làm những việc này đã ghiền thật!

Tên du côn bên trái xoa hai tay kêu răng rắc, nói:

– Mới rồi sờ nữ nhi của lão già kia mà cả gia đình bọn họ sợ không dám hó hé một tiếng. Nếu không phải không kịp thời gian thì ta rất muốn lột đồ nàng ra chơi một trận.

Tên du côn bên tay phải khinh thường trợn trắng mắt:

– Dẹp đi.

Tên du côn bên tay lấy điếu thuốc kẹp trên tai xuống, đốt lửa, mở miệng nói:

– Được lợi còn khoe mẽ? Lúc chúng ta đánh nhau tên chó chết nhà ngươi mang nữ nhân kia đi đâu? Tưởng chúng ta không biết sao?

– Hì hì, tại không kiềm được.

Tên du côn bên tay trái không hề xấu hổ, đắc ý nói:

– Kéo vào phòng vệ sinh làm. Phải nói lão già kia mặt đáng đánh nhưng bộ dạng nữ nhi tàm tạm, phía dưới chặt . . .

Tên du côn đi chính giữa ma cũ hơn hai đồng bạn:

– Làm việc cẩn thận một chút, đừng vì mấy chuyện vặt đó hại mình.

Tên du côn đi chính giữa nghe hai đồng bạn đối thoại, dặn dò:

– Sờ hay sút gôn cũng không sao, nhưng nhớ đeo bao, đừng để lại cái gì.

Tên du côn bên tay trái bĩu môi:

– Dù có sót lại thì sao?

Tên du côn bên tay trái khinh thường nói:

– Chúng ta bán mạng cho Lục gia, trong Ôn Nhạc huyện này ai dám đụng vào một sợi lông của Lục gia? Nghe nói hôm nay bên Đông tử đánh chết người nhưng làm gì được? Đến bây giờ chưa thấy tên cớm nào ra mặt.

Tên du côn đi chính giữa chẳng phải loại người tốt lành gì, nghe tên du côn bên tay trái nói xong gật gù phụ họa:

– Nói cũng đúng.

Tên du côn đi chính giữa hối hận vô cùng:

– Sao ta không nghĩ ra điều này vậy? Không được, ngày mai phải đi cái nhà cửa Đông Môn, làm cô nàng kia.

Tên du côn bên tay phải bỗng xen lời:

– Nhưng có chuyện khá lạ.

– Các ngươi nói xem, lúc đến thì chúng ta ngồi từng xe tới, thấy người trong công ty. Hôm nay chỉ mình chúng ta hành động, đám người đó đã đi đâu?

Tên du côn đi chính giữa vỗ trán:

– Đúng rồi, ta biết mấy người này . . . Á!

Tên du côn đi chính giữa định nói gì bỗng có con sâu nhỏ sặc sỡ nhiều màu kỳ lạ bay tới trước mắt gã. Thấy con sâu này, tên côn đồ cứng người lại.

Một cơn gió lạnh từ sâu trong ngõ nhỏ thổi qua, tiếng vù vù khiến người không rét mà run.


Trước Sau
Loading...