Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1055


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1055: Trấn Điện Thần Kính Sinh Uy. (Thượng)

Chương 999: Trấn điện thần kính sinh uy. (Thượng)

Cảm thụ được cả vùng đất đang run rẩy phía dưới, nghe phía sau truyền đến thanh âm rầm rầm, Diệp Dương Thành cũng bất chấp lắc đầu cười khổ, không kịp nghĩ nhiều lấy ra quy thuẫn kính, sau khi gắn lên người mình liền lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đồng thời đánh ra khí lực chạy như điên về phía trước!

– Rống!

Khiếu Thiên Thư vẫn còn tiếp tục gầm thét, tựa hồ đang đốc thúc Xuyên Vân Hắc Báo và Liệt Thiên Miếng mau sớm giết chết loài người gan lớn cực kỳ, dám xông vào lãnh địa của nó.

– Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị ba con súc sinh kia đuổi theo, không đợi ta rời khỏi thú lâm sẽ rơi vào trong vòng vây không cách nào thoát thân, đến lúc đó sẽ bị đối phương lấy số lượng đè chết!

Diệp Dương Thành vẫn duy trì tốc độ như tia chớp phóng ra ngoài thú lâm, nhưng phía sau ba con dị thú Xuyên Vân Hắc Báo, Liệt Thiên Miếng cùng với Khiếu Thiên Thư, đều là Thú Hoàng, Thú Vương sở trường tốc độ.

Môt khi bị đối phương đuổi theo hơn nữa cuốn lấy, đợi thêm những dị thú cấp bảy cấp tám nghe nói chạy tới… cho dù Diệp Dương Thành có thủ đoạn kinh người, cũng chỉ có thể rơi vào kết quả chết thảm.

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng càng ngày càng gần phía sau, Diệp Dương Thành cũng bất chấp tiếp tục ẩn dấu thực lực, trong nháy mắt hiện lên liên tiếp ý niệm trong đầu, cuối cùng mạnh mẽ dừng bước, đồng thời xoay người sang chỗ khác.

– Mẹ kiếp , ta liều mạng!

Đi tới là chết, lui về phía sau cũng là chết, bị một con Thú Hoàng, hai con Thú Vương cuốn lấy, Diệp Dương Thành vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng.

Duy trì vận chuyển Quy Thuẫn kính, đồng thời lấy ra Hám Thiên kính, ba mươi vạn điểm thần nguyên trong nháy mắt tràn vào Hám Thiên kính, thừa dịp ba con dị thú Khiếu Thiên Thư còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên vứt Hám Thiên kính đang cầm trong tay bay ra ngoài, xông về phía Xuyên Vân Hắc Báo đang chạy đầu tiên!

Động tác của Diệp Dương Thành cực nhanh, hoàn toàn có thể nói là một giây trước còn đang chạy như điên, một giây sau đã thu cước bộ, đồng thời triển khai công kích, loại động tác trong nháy mắt như thế, lập tức đánh Xuyên Vân Hắc Báo trở tay không kịp.

– Ầm!

Hám Thiên kính dưới gia trì của ba mươi vạn điểm thần nguyên phát huy ra hiệu quả làm người ta há mồm trợn mắt, chỉ nghe được một tiếng nổ, Xuyên Vân Hắc Báo vẫn bám theo phía sau Diệp Dương Thành thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị Hám Thiên kính trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ!

– Rống!

Diệp Dương Thành trong lúc bất chợt lựa chọn xuất thủ chứ không phải tiếp tục chạy trốn, thực sự khiến cho Khiếu Thiên Thư và Liệt Thiên Miếng sợ hết hồn, trên thực tế mỗi sinh vật có trí khôn đều sẽ có loại phản ứng này, giống như ba con mãnh hổ đuổi giết một con dê con, ai có thể nghĩ tới con dê đầu đàn còn có thể can đảm lựa chọn phản kích?

Con mồi lúc trước đột nhiên biến thành thợ săn, một kích của Hám Thiên kính mạnh mẽ đuổi giết một con Thú Vương cấp mười một Xuyên Vân Hắc Báo đã trưởng thành, thậm chí khiến cho Xuyên Vân Hắc Báo không có cả cơ hội phòng ngự, phản kích.

Nhìn thấy Xuyên Vân Hắc Báo bỏ mình, Khiếu Thiên Thư phát ra tiếng hô nổi giận :

– Rống rống ~ rống ~!

– Không hay rồi! Súc sinh này lại tới nữa !

Diệp Dương Thành còn chưa kịp phục hồi tinh thần, bên tai đã truyền đến tiếng hô nổi giận của Khiếu Thiên Thư, nghe được tiếng gào thét của nó, tóc gáy toàn thân Diệp Dương Thành lập tức dựng lên.

Không kịp nghĩ nhiều, thu hồi Hám Thiên kính, đồng thời trong nháy mắt rót vào mười vạn điểm thần quỷ vào trong Quy Thuẫn kính. . .

– Vù vù vù!

Một trận tiếng vang gào thét như cuồng phong vang lên trong vòng năm mảnh thú lâm cấp mười hai, còn kinh khủng hơn ngọn lửa vô hình lúc trước, từ trong miệng Khiếu Thiên Thư phun ra.

Diệp Dương Thành không cách nào dùng ngôn ngữ đánh giá cường độ công kích của Khiếu Thiên Thư nhưng hắn có thể thấy rõ, phàm là nơi nào bị ngọn lửa vô hình của Khiếu Thiên Thư đi qua, trong hư không liền sinh ra tầng tầng rung động, thật giống như ngọn lửa này đã thiêu đốt hàng rào không gian.

Đây tuyệt đối là một loại phương thức công kích nghe rợn cả người, mà Diệp Dương Thành cũng biết, hắn thật sự thảm. . .

– Oanh!

Lần này, Khiếu Thiên Thư phun ra ngọn lửa vô hình không còn là đốt cháy vạn vật, mà trên thực tế giống như đạn pháo rơi vào vị trí cách chỗ Diệp Dương Thành chưa đầy mười thước, trực tiếp xảy ra nổ lớn.

Tiếng nổ điếc tai truyền tới trong tai Diệp Dương Thành, ngay sau đó một luồng lực trùng kích vô cùng khổng lồ đã cuốn tới, dưới luồng trùng kích này, sóng nhiệt thiêu đốt sinh ra sau tiếng nổ lớn, chỉ sợ Diệp Dương Thành có Quy Thuẫn kính hộ thân, cũng sẽ bị tung bay trong nháy mắt.

Cả người bị luồng trùng kích đánh bổ nhào về phía trước, mặc dù Quy Thuẫn kính đã cản trở phần lớn nhiệt lượng nhưng nhiệt khí xuyên thấu qua mặt ngoài ngân sắc chui vào trong cơ thể hắn vẫn khiến Diệp Dương Thành khó chịu vô cùng.

– Phanh!

Cả người bị trận nổ lớn này thổi bay ra ngoài hơn mười cây số, cuối cùng mới mạnh mẽ rơi xuống, đập vào nham thạch, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi đã bị thân thể Diệp Dương Thành đụng vào, lay động kịch liệt.

Ngay sau đó vách núi này cũng không cho Diệp Dương Thành bao nhiêu cơ hội hoàn thủ, đã toàn diện sụp đổ, còn Diệp Dương Thành cũng bị nham thạch sau khi vách núi sụp đổ đè xuống phía dưới.

– Rầm rầm rầm.

Vách núi sụp đổ, Diệp Dương Thành biến mất.

Diệp Dương Thành bị vô số cự thạch đè áp, cũng không vì vậy mà cảm thấy hít thở không thông, ngược lại khiến cho hắn mơ hồ có chút khó chịu, giống như khí huyết trong cơ thể không được sôi trào.

Đối mặt với ngọn lửa vô hình kinh khủng của Khiếu Thiên Thư, Diệp Dương Thành thật giống như bị đánh không có lực trở tay, chỉ có thể chật vật chạy trốn, hơn nữa muốn trốn cũng trốn không thoát, Khiếu Thiên Thư tựa hồ cũng nhận thức được điều này, nhất định phải đánh Diệp Dương Thành thành mảnh vụn mới thu tay.

Vì vậy Diệp Dương Thành cảm thấy, khi vách núi sụp đổ, đồng thời ngoài trăm bước xuất hiện hơi thở nóng bỏng của Khiếu Thiên Thư, súc sinh này lại tới nữa . . . . . .

Tâm tình cực độ buồn bực, Diệp Dương Thành theo bản năng đưa tay nắm lấy phía dưới, một khối thú hạch lành lạnh bất ngờ xuất hiện trong tay hắn.

– Là thú hạch Thú Vương!

Diệp Dương Thành sửng sốt, tiếp theo nghĩ tới con Xuyên Vân Hắc Báo xui xẻo lúc trước bị mình dùng Hám Thiên kính đuổi giết, không ngờ thú hạch của con Xuyên Vân Hắc Báo này lại theo luồng trùng kích vừa rồi xuất hiện dưới thân thể của hắn.

– Cái này xem như có trả giá thì có thu hoạch?

Diệp Dương Thành có chút tự giễu cười cười, trực tiếp thu thú hạch của Xuyên Vân Hắc Báo vào trong không gian thứ nguyên.

Lúc này, Khiếu Thiên Thư đã sớm xuất hiện ở gần đó lại một lần nữa phát ra một trận tiếng hô trầm thấp :

– Rống!

– Đáng chết!

Nghe thấy tiếng hô này, Diệp Dương Thành không khỏi sợ hết hồn, lập tức lấy ra Oanh Lăng kính căn bản chưa từng sử dụng, thấp giọng nói:

– Hai mươi vạn thần nguyên, bay cho ta!


Trước Sau
Loading...