Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1058


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1058: Rốt Cuộc Người Nào Ngu. (Thượng)

Chương 1001: Rốt cuộc người nào ngu. (Thượng)

Tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang dội hơn phân nửa thú lâm, phàm là dị thú nghe thấy tiếng gầm thét của con Khiếu Thiên Thư này, bất luận là dị thú cấp mười hay là Thú Vương cấp mười một, đều trong nháy mắt bò lổm ngổm trên mặt đất, nhất tề lộ ra bộ dạng hoảng sợ.

Những dị thú có trí thông minh cực cao nhìn về phương hướng tiếng gầm gừ truyền đến lại càng hiếu kỳ nghĩ đến, rút cuộc là người nào đã trêu chọc đến lão tổ tông này?

Các dị thú không biết Diệp Dương Thành cũng không biết.

Bởi vì hắn căn bản không biết sự tồn tại của lão tổ tông này, hắn chỉ dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi mảnh thú lâm cấp mười hai, cho đến khi xuất hiện bên ngoài thú lâm, hắn mới cúi đầu nhìn bộ đồng phục tác chiến siêu cấp đã rách tung toé trên người mình.

Tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo và đau rát phía sau lưng càng nhắc nhở hắn, ngươi đã bị thương, nhanh đi về chữa thương đi!

– Thế giới này quá kinh khủng.

Diệp Dương Thành cuối cùng nhìn thoáng qua thú lâm cấp mười hai rù rì nói:

– Khó trách sư tôn Kreis Baer nói, chỉ cần ta có thể an toàn sống đến một năm sau, không sai biệt lắm có thể tấn chức vị thần trung đẳng. . . Ài!

Cũng không biết là tự giễu hay là thế nào, sau khi cười nhẹ một tiếng, thân ảnh của Diệp Dương Thành nhanh chóng biến mất trên tảng đá đứng lúc trước, chạy như điên về phương hướng tòa nhà trung ương tổng bộ hiệp hội dong binh tự do.

– Ngươi…làm sao ngươi lại có bộ dạng như vậy?

Khi Diệp Dương Thành quần áo rách rưới tầng cao nhất tòa nhà trung ương tổng bộ hiệp hội dong binh tự do, Hách Nhĩ Nam Đa thấy khóe miệng Diệp Dương Thành rỉ ra máu tươi , không khỏi giật mình, vội vàng khẩn trương hỏi:

– Khiếu Thiên Thư?

– Ừ, vận khí không tốt, lần đầu tiên tiến vào thú lâm gặp phải súc sinh này.

Cảm thụ được cảm giác bức bối mơ hồ từ ngực truyền đến, Diệp Dương Thành miễn cưỡng gật đầu, cười nói:

– Không chỉ có Khiếu Thiên Thư, còn có Liệt Thiên Miếng và Xuyên Vân Hắc Báo, ba con súc sinh tổ hợp đến cùng nhau, thật đúng là mẹ kiếp, kinh khủng!

Không ai đi để ý Diệp Dương Thành vừa nói tục, trên thực tế tất cả Thần Vương có mặt tại đây đều hiểu được, có thể thành công chạy trốn dưới sự đuổi giết của Khiếu Thiên Thư, Liệt Thiên Miếng và Xuyên Vân Hắc Báo, đã chứng minh Diệp Dương Thành rút cuộc gặp phải tình huống nguy hiểm thế nào trong thú lâm.

Loại cảm giác bình yên chạy trốn sau giây phút thập tử nhất sinh này, cho dù trở lại tổng bộ hiệp hội dong binh tự do, lòng vẫn còn sợ hãi, đây là lẽ thường tình.

Nhìn bộ đồng phục tác chiến siêu cấp rách rưới của Diệp Dương Thành, mấy vị Thần Vương đều quăng ánh mắt đồng tình về phía Diệp Dương Thành, duy chỉ có Sanchez đứng cười.

– Ha. . . Ha ha ha. . . Thì ra, thì ra ngươi cũng không được!

Sắc mặt Sanchez còn có chút trắng bệch, lúc này lại vô cùng sướng khoái cười to nói:

– Kỹ xảo của ngươi đâu rồi? Thủ đoạn của ngươi đâu rồi? Làm sao không giết mấy con mang về cho chúng ta xem?

Trong giọng nói tràn đầy mùi vị hả hê, Sanchez không chú ý tới sắc mặt Hách Nhĩ Nam Đa đang từ từ tối sầm, mà tiếp tục nói:

– Ngươi cũng không hơn gì, kỹ xảo có thể đối phó với võ giả loài người, nhưng đối mặt với dị thú hình thể khổng lồ, ngươi nói những kỹ xảo kia của ngươi có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? Tồn tại của võ giả loài người không phải vì tự giết lẫn nhau, mà là vì chém giết dị thú, theo ta thấy, những kỹ xảo kia của ngươi cũng chỉ là một đống vứt đi, chi bằng. . .

– Đừng nói nữa!

Không đợi Sanchez nói hết lời, sắc mặt Hách Nhĩ Nam Đa đã lạnh đến cực hạn, hắn thấp giọng quát nói:

– Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư ở đây gây nội chiến?

– Gây nội chiến? Nói đùa gì vậy?

Sanchez có chút khinh miệt liếc nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Ta chẳng qua chỉ nói thật mà thôi, cảnh tỉnh một số người bị thủ đoạn hèn hạ gì đó lừa gạt mà không biết.

– Ngươi hình như rất không thoải mái với ta.

Diệp Dương Thành khẽ cau mày nhìn thoáng qua Sanchez, đối với tên Thần Vương không biết tiến thối trước mắt này, quả thật hắn cũng thấy tức giận.

Nhưng Diệp Dương Thành chưa đối chọi gay gắt, mà tâm tư lại chuyển hướng nói với Sanchez:

– Nếu không chúng ta đánh cuộc có được không?

– Đánh cuộc cái gì?

Đã có bài học Thần Vương sách, Sanchez rõ ràng tràn đầy cảnh giác với Diệp Dương Thành, hắn dùng một loại ánh mắt cẩn thận nhìn Diệp Dương Thành giống như bị trọng thương, hỏi tiếp:

– Tiền đánh cuộc là cái gì?

– Mời các vị Thần Vương ở đây hỗ trợ làm chứng, cũng xin mở máy ghi âm và hệ thống camera tự động trong sảnh, bảo đảm chứng cớ không biến mất.

Diệp Dương Thành nhìn thoáng qua Sanchez đang có chút cảnh giác, nhưng không lập tức nói rõ với hắn tiền đánh cuộc và cách đánh cuộc là gì, mà chắp tay, cười nói với mấy vị Thần Vương.

– Dĩ nhiên chúng ta sẽ làm chứng cho các ngươi.

Mấy vị Thần Vương đã sớm được biết tin tức, biết Diệp Dương Thành sắp sửa trở thành thành miếng trọng yếu của hiệp hội dong binh tự do, đến lúc đó cũng là đại nhân vật môn sinh khắp thiên hạ, trong loại chuyện nhỏ nhặt này nếu có thể xuất lực…, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt.

Còn Hách Nhĩ Nam Đa lại suy tư trong chốc lát, mới giơ cánh tay trái gõ lên cổ tay phải mấy cái, chỉ nghe được trong đại sảnh “tích” một tiếng, một thanh âm nữ nhân liền vang lên bên tai mọi người:

– Hệ thống ghi âm tự động xác nhận mở ra, hệ thống camera tự động xác nhận mở ra. . .

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, lúc này Diệp Dương Thành mới cười híp mắt nhìn Sanchez, nói:

– Kiểu đánh cuộc rất đơn giản, tiền đánh cuộc cũng không nặng, chúng ta vui đùa một chút là được.

– Ngươi nói đi.

Sanchez rõ ràng đã có kinh nghiệm, không lập tức đáp ứng.

– Kiểu đánh cuộc sao, ngươi không phải nói muốn ta giết chết vài con dị thú mang về cho các ngươi xem sao?

Diệp Dương Thành cười nói:

– Ta sẽ thỏa mãn ngươi, trong vòng một ngày, ta sẽ đi giết mấy đầu dị thú cho ngươi xem!

– Đợi một chút!

Sanchez có một loại dự cảm bất tường, lớn tiếng cắt lời Diệp Dương Thành, sau đó hắn mới động lòng, cười cười rất khinh miệt:

– Thì ra ngươi cũng chỉ biết những thủ đoạn hèn hạ mà thôi, giết mấy con dị thú? Thử hỏi mấy vị Thần Vương ở đây có ai không làm được?

– Thú Hoàng cấp mười hai.

Diệp Dương Thành cũng cười cười vô cùng cổ quái:

– Có bản lãnh ngươi đi giết một con cho ta xem? Cũng không cần trong vòng một ngày, ta cho ngươi thời gian mười ngày!

– Ngươi…

Sanchez nhất thời cứng họng, nhưng ngay sau đó hắn kịp phản ứng, đôi mắt sáng lên, nhìn thẳng Diệp Dương Thành, nhấn mạnh từng chữ:

– Ngươi là nói, trong vòng một ngày ngươi sẽ giết mấy con dị thú cho chúng ta xem, trong đó có Thú Hoàng cấp mười hai?

– Thú Hoàng cấp mười hai?

Lần này, mấy vị Thần Vương đứng ở đây đều có chút sợ ngây người, bọn họ kinh hãi nhìn Diệp Dương Thành, suy đoán hắn có phải bị sợ quá đến choáng váng rồi không. . .


Trước Sau
Loading...