Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 106


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 106: Địa Ngục Chảo Dầu.

Trên bầu trời đầy đám mây đỏ kỳ dị, mây máu đậm đặc tùy thời đổ mưa, bên tai nghe tiếng gió vù vù. Một cơn gió nhẹ thổi qua lạnh thấu xương, khiến người khó thể chịu đựng.

Bên tai văng vẳng thanh âm không phải âm nhạc hay tiếng ngâm xướng, tiếng ồn ào mà là tiếng quỷ gào rú.

To gan mở mắt ra, đập vào mắt là các chảo dầu nóng sùng sục, hai bên có hai quỷ sứ mặc trang phục ngục tốt đời nhà thanh. Quỷ sứ bên trái cầm xiên cá sắc bén. Quỷ sứ bên phải cầm cây gậy mỏng dài như cần câu. Một đầu gậy vuốt nhọn, có sợi tơ bạc bắt mắt rũ xuống chảo dầu.

Một đầu kích của sợi tơ bạc cột vào con quy gào hét thảm thương trong chảo dầu. Khi con quỷ vùng vẫy muốn trốn khỏi chảo dầu thì quỷ sứ cầm xiên cá sẽ vô tình đâm một cái hất trở về chỗ cũ, nó tiếp tục chịu đau đớn bị chiên nướng.

Địa ngục chảo dầu!

Tên du côn nhìn hình ảnh trước mắt, gã mới có hai mươi lăm, sáu tuổi đời, gã rất sợ hãi, cứng người không nhúc nhích được.

Đang lúc tên du côn hoảng hốt không biết làm sao thì một quỷ sứ đứng chiên xào bên chảo dầu cách gã gần ba thước vụt ngoái đầu lại.

– Ô, lại có một tên đi xuống.

Khuôn mặt sét sẹo làm tên du côn kinh hoàng mỉm cười nói:

– Không. . . Ta không phải. . . Ta chưa chết, ta chưa chết! Đừng chiên ta, đừng chiên ta!

Nghe tên du côn hét chói tai, quỷ sứ phát hiện ra gã lạnh lùng cười:

– Biết chỗ này là đâu không?

– Nơi này là địa ngục chảo dầu! Ác quỷ nào khi còn sống cướp giật trộm cắp, ăn hiếp kẻ yếu người tốt, lừa bán phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng, mưu mô chiếm tiền tài của người, chiếm vợ con của người sẽ đến đây. Ngươi thì . . .

Quỷ sứ đánh giá tên du côn từ trên xuống dưới, phất tay một cái. Một quyển kinh thư màu bạc hiện ra trong tay quỷ sứ, nó giở sách ra tra xét.

Vài giây sau quỷ sứ ngước lên nói:

– Khi còn sống ngươi làm ác quá nhiều, trừ địa ngục chảo dầu ra có địa ngục rút lưỡi, địa ngục tdao cắt, địa ngục cột đồng, địa ngục nghiệt kính, địa ngục lồng hấp, địa ngục núi đao, địa ngục ao máu, địa ngục núi lửa, mỗi thứ đi một lần. Mau vào nồi một lần đi, hành trình của ngươi đầy ắp!

Nghe quỷ sứ liệt kê hàng loạt địa ngục, tên du côn bị hù ngu người, tiếng hét chói tai vang vọng tận mây xanh.

– Không . . . Đừng . . . Ta không muốn!

Quỷ sứ cười gằn:

– Ha ha, chuyện này không theo ý ngươi, lại đây đi!

Quỷ sứ huơ cần câu, sợi tơ bạc cột đầu cần câu bắn lên cao rất nhanh trói chặt tên du côn lại. Quỷ sứ khẽ quát, vung tay lên, tên du côn bay theo rơi ngay vào chảo dầu. Có tiếng bong bóng nổ.

– Theo hành vi phạm tội ngươi đã làm nên bị nấu trong chảo dầu hai mươi canh giờ, a, tức là bốn mươi tiếng trên trần gian.

Tên du côn ngụp lặn trong chảo dầu, gã hét chói tai, rít gào, vùng vẫy:

– A. . . Không. . . Đừng . . . Đừng . . .

Quỷ sứ một tay cầm sách kinh một tay giơ cần câu, đứng bên cạnh chảo dầu cười khùng khục nhìn tên du côn.

Tên du côn vùng vẫy trong chảo dầu khoảng mười mấy giây, quỷ sứ vung cần câu kéo gã lên. Quỷ sứ tùy tay cắm cần câu vào tảng đá màu đỏ bên cạnh tên du côn lơ lửng trong không trung, bên trên là mây đỏ khiến người sợ hãi.

Nhìn thẳng thì . . . Cái gọi là lên cao thấy xa, chảo dầu mênh mông vô bờ, tiếng gào rú vang vọng khắp chốn khiến tên du côn mất hồn mất vía. Đáng sợ, khủng bố, kinh hoàng.

Quỷ sứ ngước lên liếc tên du côn:

– Trần gian có quy tắc là thẳng thắn nhẹ tội, cố cãi là nặng thêm. Địa phủ âm phủ chúng ta cũng có quy định tương tự.

Biểu tình quỷ sứ nghiêm túc nói:

– Những tội ngươi đã phạm trên trần gian có chỗ mập mờ, tiếp theo lắng nghe ta hỏi. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu có chỗ nào dối trá thì thời gian nấu tăng gấp đôi! Nếu trả lời thành thật, một vấn đề trừ một canh giờ nấu. Ngươi nghe hiểu không?

Cảm giác bị chiên xào khiến ngươi run sợ, tên du côn ôm suy nghĩ bớt một canh giờ đỡ khổ một canh giờ, gã vội vàng gật đầu.

– Hiểu hiểu!

Tên du côn biểu hiện ngoan hơn cả sâu nhỏ trong thùng.

Quỷ sứ mỉm cười nói:

– Vấn đề thứ nhất.

Nụ cười của quỷ sứ làm khuôn mặt sứt sẹo ghê rợn hơn. Tên du côn sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn.

Quỷ sứ nheo mắt nói:

– Ta hỏi ngươi, bây giờ ai cầm quyền Lục gia trong Ôn Nhạc huyện?

Tên du côn tim đập chân run:

– Đương nhiên là Lục Vĩnh Huy . . . A không, không đúng, không phải Lục Vĩnh Huy!

Tên du côn run cầm cập trả lời:

– Người cầm quyền hiện nay là con út của Lục Vĩnh Huy, Lục Đức Tường.

Diệp Dương Thành, tức quỷ sứ nghe tên du côn trả lời thì sửng sốt, thầm nghĩ:

– Sao lại là hắn? Thật là oan gia ngõ hẹp!

– Tiểu tử này mạng lớn thật, nhưng . . . Ta chốngm ắt xem ngươi trốn được mồng một có thoát khỏi mười lắm không?

Nghĩ đến đây khóe môi Diệp Dương Thành cong lên, hừ cười.

Diệp Dương Thành hỏi tên du côn:

– Ta hỏi ngươi, lần này tinh nhuệ Lục gia tụ tập bao nhiêu người trong Bảo Kinh Trấn? Ở những đâu?

– Cái này . . . Này thì . . . Tổng cộng sáu trăm hơn năm mươi ngươi đến.

Tên du côn ngập ngừng nói quanh co:

– Trong đó ba trăm người là công ty . . . Tức là công ty bảo vệ do Lục Vĩnh Huy đứng tên, sự thật toàn là tay sai tinh nhuệ của Lục gia. Bây giờ ba trăm người này ở Diên Đãng Trấn, nghe nói đợi lệnh.Lục Đức Tường gọi một cú điện thoại là cả đám chạy tới Bảo Kinh Trấn ngay.

– Cái kia . . . Trừ ba trăm người này ra còn lại ba trăm năm mươi người là từ sòng bạc ở trấn khác điều . . . Điều động đàn em đến, rải rác các góc Bảo Kinh Trấn . . .

Diệp Dương Thành nghe tên du côn khai xong bật cười, thầm nghĩ:

– Thật ngây thơ.

Lý do Diệp Dương Thành cười rất đơn giản, là Lục Đức Tường sợ kế hoạch có sai lầm nên trước tiên giấu tinh nhuệ trong Diên Đãng Trấn, chừa hậu chiêu.

Lục Đức Tường không biết khu vực Diệp Dương Thành quản lý bao gồm một nửa Diên Đãng Trấn, phạm vi hầu như phủ toàn bộ khu sinh hoạt chủ yếu. Tức là trừ phi Lục Đức Tường nhẫn tâm để đám tinh nhuệ cắm trại trên núi sống như người rừng, nếu không thì đời nào trốn khỏi lòng bàn tay Diệp Dương Thành?

Muốn tìm ba trăm người ngoài ở một nơi là chuyện cực kỳ đơn giản.

Lòng Diệp Dương Thành thầm quyết định, tiếp tục hỏi tên du côn:

– Bây giờ Lục Đức Tường đang ở đâu trong Bảo Kinh Trấn?

– Hắn . . . Hắn và mấy vị đại . . . Đại ca ở trong nhà khách Bạch Hạc đường Khê Tân.

Cứ thế ngươi hỏi ta đáp, không đến một phút Diệp Dương Thành đã biết mọi tin tức mình cần. Ảo cảnh tu di còn lại khoảng một phút, lãng phí là thói quen xấu.

Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên, rút cần câu cắm trên tảng đá đỏ ra. Tên du côn lại rơi vào chảo dầu, gào rú thảm thiết.

Nhìn tên du côn la bể giọng, bất giác trái tim Diệp Dương Thành ngày càng cứng rắn. Đổi lại trước kia kêu Diệp Dương Thành nhìn một người lăn lộn trong chảo dầu, dù đó là kẻ khốn kiếp tội ác tày trời thì hắn vẫn không chịu được. Không như bây giờ Diệp Dương Thành nhàn nhã nhìn chảo dầu sôi sùng sục, thờ ơ như xem một khúc xương chiên xào.


Trước Sau
Loading...