Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1076


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1076: Ngươi Đang Khinh Nhờn Thần Tổ!

Chương 1013: Ngươi đang khinh nhờn thần tổ!

– Tất Tất Lạp?

Diệp Dương Thành vốn sững sờ, sau đó hiểu được vị Thần Hoàng lần đầu tiên gặp mặt chính thức nói gì, Tất Tất Lạp theo lời của hắn có lẽ chính là Khiếu Thiên Hống cấp mười hai ra khỏi thú lâm.

Nhưng hắn tạm thời áp chế hiếu kỳ trong lòng, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua Ma Nhĩ Khắc Thác, hỏi:

– Vì sao là do ta sơ sẩy? Thời gian trước ta…

– Đúng, ta biết rõ ngươi tu luyện, nhưng ngươi dù có thực lực cao hơn Thần Hoàng thì sao?

Ma Nhĩ Khắc Thác sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí thập phần lãnh đạm nói ra:

– Ngươi có thể giết chết một đầu Khiếu Thiên Hống trưởng thành không lâu, ngươi cũng có thể đi làm thịt Tất Tất Lạp ah!

– Bằng thực lực Thần Hoàng, ngươi ngày đó có thể an toàn thoát ra khỏi thú lâm, tại sao ngươi còn lấy mạng Khiếu Thiên hống? Chẳng lẽ ngươi không biết thú hoàng…

Nổi giận đùng đùng nói đến đây, Ma Nhĩ Khắc Thác mới giựt mình tỉnh lại, nơi này là phòng chỉ huy nên có đông người, mà bí mật về thú hoàng chỉ giới hạn trong cường giả Thần Hoàng mới có thể biết.

Nhớ tới chuyện này, Ma Nhĩ Khắc Thác tạm thời khống chế tâm tình tức giận xuống, nhìn Diệp Dương Thành ôn hoà nói một câu:

– Đi theo ta!

Diệp Dương Thành có chút không hiểu thấu, không biết Ma Nhĩ Khắc Thác vì sao quy trách nhiệm cái chết của hơn ngàn vạn dân chúng lên người của mình, nhưng nhìn thấy Ma Nhĩ Khắc Thác làm ra bộ dáng nén giận, hắn lại ẩn ẩn có một ít suy đoán, lúc này gật gật đầu đi theo Ma Nhĩ Khắc Thác tiến vào một gian phòng không lớn.

– Ngươi đi ra ngoài.

Ma Nhĩ Khắc Thác dẫn đầu tiến vào văn phòng, trực tiếp cho tiểu cô nương đang bận rộn trong văn phòng đi ra ngoài.

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Ma Nhĩ Khắc Thác mới áp chế tức giận vừa xuất hiện đã bộc phát, gương mặt giận dữ nhìn Diệp Dương Thành, hắn nghiến răng nói:

– Rốt cuộc ngươi không biết hay là giả không biết? Giả vờ ngây ngốc, đúng không?

– Giả vờ ngây ngốc? Ta giả ngây ngốc làm gò?

Diệp Dương Thành quả thật bị thái độ của Ma Nhĩ Khắc Thác làm không thoải mái, nhưng nghĩ tới những Thần Vương, Thần Hoàng bị linh hồn tàn phá của dị thú ảnh hưởng, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Hắn không tránh né ánh mắt Ma Nhĩ Khắc Thác, nói ra từng câu:

– Ta không biết.

– Tốt, ta sẽ cho ngươi biết!

Ma Nhĩ Khắc Thác thở sâu, tức giận nhìn qua Diệp Dương Thành nói ra:

– Vài vạn năm qua, dị thú hoành hành Vũ Không đại lục, từng ba phen mấy bận suýt ép nhân loại vào tuyệt lộ.

– Tất cả mọi người cho rằng, mấy lần thú tai cực kỳ nguy hiểm kia đã là thực lực mạnh nhất của dị thú, nhưng bọn họ đã sai, bởi vì mấy lần thú tai suýt nữa diệt chủng nhân loại còn chưa đạt tới một phần mười lực lượng của dị thú trên lục địa.

– Hiện tại, ngươi hiểu chưa?

… Diệp Dương Thành nhìn thẳng vào Ma Nhĩ Khắc Thác, cuối cùng lắc đầu:

– Không rõ, dị thú thực lực mạnh yếu thì có quan hệ gì tới ta? Tất Tất Lạp đi ra hay không, có liên quan gì tới ta?

– Ngươi…

Ma Nhĩ Khắc Thác tức giận xanh mặt, hắn định quát lên thì dừng lại, cười lạnh nói:

– Không biết? Tốt, ta cho ngươi biết!

– Dị thú rất cường đại, cường đại đến mức nhân loại chúng ta không có khả năng phản kháng, một khi thật sự chọc giận đám súc sinh kia tức giận, chúng ta sẽ diệt vong.

– Vì cái gì mấy vạn năm đến nay, nhân loại còn có thể sinh sống trên nơi này? Bởi vì dị thú đã có địa bàn khá lớn, đầy đủ chúng sinh tồn, hơn nữa, chúng cũng không có tâm xưng bá Vũ Không đại lục.

– Vì vậy, dị thú cho nhân loại chúng ta một con đường sống, từ vài vạn năm trước thần tổ xuất hiện, tất cả cường giả Thần Hoàng của nhân loại phải tuân thủ quy định.

– Chính là không thể giết chết bất cứ đầu dị thú thú hoàng nào, nếu không chắc chắn sẽ bị tộc đàn dị thú trả thù điên cuồng! Năm đó thần tổ đại biểu toàn bộ nhân loại đạt thành nhận thức chung với đám dị thú khủng bố trong biển sâu, nhân loại từ nay về sau không bước vào biển sâu nửa bước, một khi tiến vào biển sâu thì sinh tử do trời định.

– Mà nhân loại cũng cam đoan sẽ không giết chết bất cứ dị thú thú hoàng nào, nếu không sẽ bị dị thú xem đây là khiêu khích, cũng dốc toàn bộ lực lượng hủy diệt cả đại lục!

– Hiện tại, Khiếu Thiên Hống mà ngươi giết lúc trước đã dẫn tới Tất Tất Lạp đi ra trả thù, hơn nữa ta có thể phi thường khẳng định nói cho ngươi biết, hơn năm tiếng đồng hồ trước, tin tức này đã truyền vào trong thiên vạn đại sơn.

Hắn dừng lại một chút, hắn thở sâu, Ma Nhĩ Khắc Thác nhìn chằm chằm vào Diệp Dương Thành, nói ra:

– Nếu như bởi vì ngươi lỗ mãng mà làm cho ngàn vạn dị thú ra khỏi thiên vạn đại sơn… Ngươi chính là tội nhân nhân loại, toàn bộ nhân loại, tội nhân toàn bộ đại lục.

Ma Nhĩ Khắc Thác nói câu sau như chém đinh chặt sắt, nhưng Diệp Dương Thành cũng không có chú ý tới lời này của hắn, toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung vào chuyện khác.

Hắn nhìn qua Ma Nhĩ Khắc Thác, thần sắc thập phần chăm chú hỏi:

– Ngươi mới vừa nói, vài vạn năm trước thần tổ đại biểu toàn bộ nhân loại đạt thành hiệp nghị với đám dị thú cường đại, cũng bởi vậy hạn chế cường giả nhân loại chém giết thú hoàng? Thỉnh ngươi xác định có phải như vậy hay không?

– Hừ, đúng thì sao?

Ma Nhĩ Khắc Thác không sợ hãi hừ lạnh, nói:

– Năm đó thần tổ lão nhân gia ông ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đạt thành hiệp này với đám dị thú cường đại, thế nhưng mà ngươi, ngươi lỗ mãn ngu xuẩn đã xé bỏ phần hiệp nghị này.

– Có thật diệt tộc hay không thì đó là vấn đề khác.

Diệp Dương Thành đối mặt Ma Nhĩ Khắc Thác chỉ trích, hắn không có ý thanh minh hay tranh luận cho bản thân, mà là nhíu mày, nhìn hắn hỏi:

– Ngươi luôn miệng nói thần tổ như thế nào thần tổ như thế nào, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết thần tổ tên là gì không?

– Cái này…

Ma Nhĩ Khắc Thác hơi sững sờ, vấn đề của Diệp Dương Thành làm cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì vài vạn năm đến nay, không có gia hỏa nào dám nghe ngóng tên của thần tổ! Hắn kinh ngạc một lát, lạnh lùng nói:

– Thần tổ chính là thần tổ, bất luận tên gì cũng không thể khinh nhờn.

– … Được rồi.

Diệp Dương Thành nhún nhún vai, hồ đồ không thèm để ý gật gật đầu lại hỏi tiếp:

– Như vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết thần tổ là nam hay là nữ không?

– Cái này…

Ma Nhĩ Khắc Thác lại ngây người, hắn làm sao biết thần tổ là nam hay là nữ a? Nhưng muốn hắn thừa nhận không biết, cũng là không thể nào:

– Thần tổ là tồn tại chí cao vô thượng, cho dù là nam hay nữ thì có là gì, đều không che lấp được công lao vĩ đại của hắn với nhân loại toàn đại lục…

– Ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết thần tổ hiện tại còn sống hay chết?

– Cái này… Thần tổ lão nhân gia có ánh sáng chói lọi vĩnh tồn, trong mắt ta, hắn là…

– Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi có biết thần tổ có hậu đại hay không?

– Cái này…

– Ngươi có biết tóc thần tổ dài hay ngắn? Thân cao bao nhiêu? Thể trọng bao nhiêu? Tuổi bao nhiêu? Tóc là đen, là đỏ, là lam, là vàng hay là tím?


Trước Sau
Loading...