Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1083


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1083: Đáng Đời Ngươi Không May.

Chương 1019: Đáng đời ngươi không may.

Rống ~ ngang ~!

Lại là một tiếng gào thét, Diệp Dương Thành vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua Tất Tất Lạp, đã thấy nó căn bản không có phát hiện động tĩnh bên này.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Đáng đời ngươi không may ah…

Hàn Băng kính trong tay hoàn thành tụ lực, tùy thời có thể thả nước lạnh ra, Diệp Dương Thành nheo mắt nhìn qua Tất Tất Lạp đang gào thét liên tục, trong đầu tính toán đôi chút, mắt thấy Tất Tất Lạp lại đứng thẳng lên, hắn nói:

– Ngay lúc này!

Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, thân thể Diệp Dương Thành chẳng khác gì mũi tên rời dây cung, trong thời gian ngắn xuất hiện trên đỉnh đầu Tất Tất Lạp, nhiệt độ cao tới mức hắn hít thở không thông, hắn lại còn có tâm tư trêu tức Tất Tất Lạp.

– Rống đi, cho ngươi tiếp tục rống.

Hô ~!

Hàn Băng kính lúc này ngân quang bạo phát, dòng nước lạnh thấp hơn bay trăm vạn độ hiện ra, liền từ Hàn Băng kính bắn ra ngoài!

Tất Tất Lạp vốn không nghĩ tới trong tình huống nhiệt độ cao như vậy, có kẻ không biết sống chết xông vào, Diệp Dương Thành đột nhiên xuất hiện làm cho Tất Tất Lạp sững sờ.

Với tư cách một đầu dị thú Hư Linh, Tất Tất Lạp có địa vị gần với vài con hung thú hằng cổ, mà nó cũng được mấy đầu hung thú hằng cổ xem trọng, trong một vạn năm thì trong trăm năm nó thanh tỉnh, thời gian còn lại là lâm vào ngủ say.

Bởi vậy Tất Tất Lạp tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp của Vũ Không đại lục, tuy nó được gọi là thú hoàng, nhưng trên thực tế nó chính là thú hoàng trong thú hoàng, trên Vũ Không đại lục không có bao nhiêu con thú hoàng dám nghịch lệnh của nó, đại đa số tình huống, Tất Tất Lạp vẫn sắm vai nhân vật lão tổ tông.

Chính bởi vì là tồn tại khủng bố, trong không gian thứ nguyên này, lòng cảnh giác của Tất Tất Lạp tự nhiên cũng giảm xuống, nó chưa bao giờ cho rằng có ai dám phát động công kích nó trong khu vực tử vong, hơn nữa nhiệt độ ở đây đã hơn hai ngàn vạn độ.

Đây chính là tự tin về thực lực của nó, cũng là miệt thị cường giả thổ dân của Vũ Không đại lục.

Nhưng mà hôm nay Tất Tất Lạp hiển nhiên sắp gặp nạn, Diệp Dương Thành căn bản không phải là cường giả Vũ Không đại lục, các cường giả thổ dân Vũ Không đại lục có cái gọi là siêu cấp chiến y, trong mắt của hắn chỉ là rác rưởi.

Không nói bản thân Diệp Dương Thành chịu được nhiệt độ là bao nhiêu, chỉ cần Quy Thuẫn kính cùng áo giáp bạc đã có thể ngăn cản nhiệt độ vượt qua bốn ngàn năm trăm vạn độ.

Còn có át chủ bài là thân thể, nhiệt độ hai ngàn vạn bên người Tất Tất Lạp đối với Diệp Dương Thành mà nói, cũng chỉ là chút nóng bức hít thở không thông mà thôi, căn bản không đạt được trí mạng.

Vì vậy âm chênh lệch dương sai, Tất Tất Lạp thẳng tới khi Diệp Dương Thành xuất hiện trên đỉnh đầu thì nó mới phát hiện có khách không mời, đáng tiếc, Diệp Dương Thành không cho nó cơ hội bổ cứu.

Xùy ~!

Một dòng nước lạnh bảy trăm vạn độ chảy từ trán Tất Tất Lạp lan tràn ra toàn thân, điểm chết người nhất chính là đây không phải hàn khí đơn thuần, mà là vô số hơi nước đông thành dòng nước!

Rất nhiều người cũng biết, thời điểm cổ đại người ta mở sơn động cũng không có sử dụng thuốc nổ.

Bởi thế cổ nhân thông minh cũng không có ngu xuẩn dùng sức nện ra, mà là sử dụng nguyên lý nóng giãn lạnh co, trước tiên đốt nóng vách đá trước, sau đó dùng nước lạnh giội thẳng vào chỗ vừa bị đốt nóng kia, dùng cách này phá hư kết cấu của nham thạch, vòng đi vòng lại là có thể mở sơn động.

Lúc này Tất Tất Lạp cũng giống như nham thạch cứng rắn, hơn nữa còn là nham thạch cực kỳ nóng bức, mà Diệp Dương Thành cũng muốn mở sơn động như cổ nhân, hắn giội nước lạnh vào nham thạch a.

Vì vậy Diệp Dương Thành chỉ nghe bên tai có âm thanh ‘ phốc phốc ’ vô cùng rõ ràng, lúc dòng nước lạnh hơn bảy trăm vạn độ giội lên người Tất Tất Lạp, cơ hồ trong thời gian ngắn đẩy Tất Tất Lạp đi vào vực sâu tử vong.

Rống ~!

Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, lân phiến màu đỏ trên người Tất Tất Lạp lập tức rạn nứt, một dòng chất lỏng kim sắc chảy ra từ khe hở.

Ngang ~!

Vừa thấy mặt đã bị Diệp Dương Thành dùng thủ đoạn đánh lén tạc vỡ lân phiến, lọt vào tập kích, Tất Tất Lạp trực tiếp tức giận, nó rống lên đầy giận dữ.

Oanh —

Một dòng hỏa diễm bay ra từ miệng của nó, dòng nước lạnh mà Diệp Dương Thành giội xuống chưa kịp rơi xuống đất cũng đã hỏa trụ nhiệt độ cao hơn ba ngàn vạn độ đốt bốc hơi.

Cột lửa hơn ba ngàn vạn độ phun lên người, dù là có Quy Thuẫn kính cùng ngân giáo bảo hộ, Diệp Dương Thành cũng cảm thấy làn da nóng rực, đây là cảm giác sắp chết.

Nhưng mà Tất Tất Lạp cũng không có cho hắn bao nhiêu cơ hội, với tư cách một đầu thú hoàng lấy tốc độ tăng trưởng, với tư cách tồn tại đỉnh cấp của tộc đàn dị thú trong Vũ Không đại lục, tuy thân hình Tất Tất Lạp khổng lồ, nhưng mà không ảnh hưởng tốc độ của nó bao nhiêu cả.

Rống ~ ngang ~!

Tất Tất Lạp rống giận, nó giống như tia chớp lao ra ngoài, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Diệp Dương Thành, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Diệp Dương Thành.

Thời điểm này Diệp Dương Thành vẫn còn đang bay ngược, vừa nhìn thấy Tất Tất Lạp xuất hiện sau lưng mình thì hắn nghĩ thầm:

– Thảm!

Oanh ~!

Cột hỏa diễm màu trắng bay ra khỏi miệng Tất Tất Lạp, Diệp Dương Thành đang ở giữa không trung nên không thể thoát thân, Tất Tất Lạp dễ dàng phun hỏa diễm lên người của hắn.

Tất Tất Lạp hiển nhiên sẽ không cho Diệp Dương Thành cơ hội hoàn hồn, mắt thấy Diệp Dương Thành lại bị một đạo hỏa trụ đánh bay ra ngoài, nó lập tức đuổi kịp, sau đó lại phun ra một đạo hỏa trụ.

Diệp Dương Thành không biết mình bay ngược rất xa, cũng không biết mình trúng công kích bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn biết rõ, nếu như còn như vậy thì sớm muộn gì cũng bị hỏa diễm của Tất Tất Lạp thiêu cháy, cho dù không chết cũng bị buồn chết.

– Không thể lại tiếp tục như vậy…

Diệp Dương Thành suy nghĩ biện pháp thật nhanh.

Không thể nghi ngờ, hiện tại Tất Tất Lạp đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, mà Diệp Dương Thành thì lâm vào bị động, nhìn qua là Diệp Dương Thành có hại chịu thiệt, bởi vì hắn bị Tất Tất Lạp đánh không hề có lực hoàn thủ.

– Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Diệp Dương Thành suy nghĩ.

Đúng thời điểm này, Tất Tất Lạp lại lao tới, nó há cái miệng to lớn ra…

– Đúng! Chính là cái này!

Diệp Dương Thành nhất thời hai mắt tỏa sáng.

Oanh ~!

Lại một hỏa trụ bắn vào người hắn, hắn bay ngược ra sau.

Thế nhưng mà Diệp Dương Thành bị công kích lại không có nửa điểm nhụt chí, ngược lại còn làm ra thần sắc vui vẻ.

– Súc sinh này mỗi một lần phun ra hỏa diễm đều mở to miệng ra, sau đó hỏa diễm lại bắn ra ngoài, thời gian dừng lại là mấy phần vạn giây.

– Nếu như có thể dưa nước lạnh vào miệng của nó…

Diệp Dương Thành vô ý thức nghiêng đầu nhìn qua Hàn Băng kính trên tay của mình, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười đầy giả tạo.

Tất Tất Lạp hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận, bởi vì con của nó đã chết, hơn nữa thời điểm nó rời khỏi thú lâm báo thù đám nhân loại này, rõ ràng còn có người dám động thủ với nó!


Trước Sau
Loading...