Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1088


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1088: Đại Đảo Biển Sâu.

Chương 1023: Đại đảo biển sâu.

Nơi này trên mặt biển, dưới biển, trên trời, đảo nhỏ đều có dị thú đông đảo, thân ảnh của chúng đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau, chúng chiếm cứ toàn bộ biển cả.

Bay vào trong biển sâu một ngày, thiết điểu bay tới một hòn đảo lớn chừng bảy ngàn mét vuông, nó chậm rãi giảm tốc độ sau đó tiến vào khu vực có thực vật màu tím trải rộng.

Ánh sáng đỏ trong mắt thiết điểu tắt đi, hào quang màu xanh trong biện cũng từ từ biến mất.

Nó giống như con rối máy mất đi động lực, thoáng cái yên lặng lại.

Khi con thiết điểu đáp xuống khu vực này chừng nửa phút, thực vật màu tím bỗng nhiên chấn động, một con viên hầu màu tím cao hơn mười chín mét lao tới nhìn chằm chằm vào thiết điểu.

Viên hầu này toàn thân không có khối thịt dư thừa nào cả, cơ bắp rắn chắc ẩn và da lông phản quang màu tím, khiến nó giống như nhân vật trong hoạt hình.

Viên hầu bẻ gãy cổ thiết điểu, sau đó lấy thú hạch cấp tám đi.

Thiết điểu bị gãy cổ bị viên ầu ném vào trong đám thực vật màu tím.

Chri nghe tiếng leng keng vang lên, dường như trong thực vật màu tím kia trừ thiết điểu ra, còn có rất nhiều thi thể…

Viên hầu cầm thú hạch xong, cũng không dừng lại, nó tiến vào trong đám thực vật màu tím kia.

Thân ảnh của nó lao nhanh trên đảo, hóa thành ột đạo lưu quang chạy tới mộ vách núi.

Nó lại nhảy xuống vách núi và tiến vào trong rừng rậm bên dưới, trung tâm của rừng rậm là một con độc xà dài hơn mười cây số, mọc ra tám đôi cánh, mười hai móng vuốt sắc bén.

Quái vật này toàn thân có màu xám tro, lẳng lặng nằm ngang tại đó, nó chẳng khác gì một tòa sơn mạch, lực trùng kích thị giác rất mạnh.

Đáng sợ hơn là trước mặt độc xà có một đám nhân loại quần áo rách rưới, thần sắc ngây ngốc, làn da màu xanh, nhìn qua chẳng khác gì cương thi.

Viên hầu màu tím không thèm nhìn đám nhân loại kia, nó chỉ mang thú hạch và đầu thiết điểu tới.

Sải bước tới trước quái vật kia, sau đó cung kính quỳ trên đất, nói:

– Tôn quý Ba Ba Đạt Nhĩ, người hầu của ngài Ngả Mễ Duy Khắc vấn an ngài.

Nếu như Diệp Dương Thành ở nơi này, nhất định sẽ nghe hiểu con viên hầu nói chuyện, đó là ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ bổn nguyên…

Quái vật Ba Ba Đạt Nhi kia vẫn đang ngủ say, nhưng mà viên hầu màu tím Ngả Mễ Duy Khắc vẫn quỳ ở đó, không nói nhiều, vẫn không nhúc nhích.

Thời gian trôi qua từng giây, cả hòn đảo yên tĩnh tới đáng sợ, nhưng mà Ba Ba Đạt Nhĩ vẫn không có nửa phần dấu hiệu thức tỉnh, nó giống như đang ngủ rất ngon.

Thẳng tới ba giờ sau, Ba Ba Đạt Nhĩ mới hơi rung rung vài cái, tám đôi cánh trên thân rắn hơi động đậy nhẹ, giống như duỗi người khi vừa tỉnh ngủ.

Phát hiện Ba Ba Đạt Nhĩ có phản ứng, Ngả Mễ Duy Khắc đang quỳ càng thêm thành kính, đầu càng cúi xuống đất không nhúc nhích, đang chờ Ba Ba Đạt Nhĩ hỏi thăm.

Nhưng mà Ba Ba Đạt Nhĩ duoix người thời gian quá dài, qua ba giờ thì đôi mắt đang nhắm hơi mở ra, giọng của Ba Ba Đạt Nhĩ vang lên như sấm rền.

– Ngả Mễ Duy Khắc, người hầu trung thành nhất của ta, ngươi lại quấy rầu giấc ngủ của ta.

– Tôn quý Ba Ba Đạt NHĩ chủ nhân, người hầu trung thành nhất Ngả Mễ Duy Khắc vấn an ngài.

Viên hầu Ngả Mễ Duy Khắc càng cung kính dập đầu ba cái, sau đó nói:

– Là khôi lỗi truyền tin tức về.

– Ah?

Đầu rắn cực lớn ngẩng lên, Ba Ba Đạt Nhĩ hào hứng hỏi:

– Có tin tức gì? Những đồ ngu này chưa bao giờ làm ra chuyện đứng đắn cả.

– Tôn quý Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân, đây là tin tức khôi lỗi số ba truyền về.

Ngả Mễ Duy Khắc đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh đầu rắn Ba Ba Đạt Nhĩ, sau đó mang thú hạch nhỏ và đầu thiết điểu tới bên tai Ba Ba Đạt Nhĩ.

Nó rất quen thuộc áp thú hạch lên, sau đó giọng nam tử trung niên thông qua đầu thiết điểu nói bên tai Ba Ba Đạt Nhĩ.

– Tôn quý Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân, người hầu trung thành nhất khôi lỗi số ba, ta nghĩ ta phải nói cho ngài tin tức không tốt…

Giọng nam tử trung niên khàn khàn, mà hắn thông qua thiết điểu nói với Ba Ba Đạt Nhĩ, làm cho Ba Ba Đạt Nhĩ càng tức giận.

– Cái gì? Tất Tất Lạp chết?

Ba Ba Đạt Nhĩ giọng như sấm sét, tiếng nổ tung vang lên trên không trung, nó tức giận gào thét:

– Đáng chết, là kẻ nào ra tay?

Giọng nam tử trung niên vẫn tiếp tục vang lên, Ba Ba Đạt Nhĩ càng hiểu nhiều, chờ sau khi nam tử trung niên bẩm báo xong, đôi mắt đen nhánh của Ba Ba Đạt Nhĩ biến thành màu đỏ.

– DIệp DƯơng Thành, Diệp Dương Thành đáng chết này xuất hiện từ đâu?

Tin tức Tất Tất Lạp bị giết truyền tới làm Ba Ba Đạt Nhĩ lửa giận ngập trời, với tư cách là hung thủ giết Tất Tất Lạp, Diệp DƯơng Thành tự nhiên cũng bị Ba Ba Đạt Nhĩ xem là người phải giết.

Bị lưu đài tới không gian thứ nguyên, thực lực dị thú hạ thấp là phổ biến, một đầu dị thú câp Hư Linh có thể sánh ngang thần linh cao giai lại chết trong tay thổ dân nhân loại…

Khó có thể tha thứ! Ba Ba Đạt Nhĩ cảm thấy khuất nhục, nhưng mà lửa giận còn chưa tới mức đốt sạch Vũ Không đại lục, vì vậy nó nhìn Ngả Mễ Duy Khắc hỏi:

– Kế hoạch tiến hành được bao nhiêu?

– Tôn quý Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân, kế hạch xé trời đã hoàn thành hai phần ba!

Viên hầu màu tím Ngả Mễ Duy Khắc thu hồi đầu thiết điểu và thú hạch, quỳ trên đất cung kính đáp.

Ba Ba Đạt Nhĩ suy nghĩ thật lâu, thẳng tới nửa giờ sau nó mới lên tiếng:

– Kế hoạch không thể bởi vì Tất Tất Lạp tử vong mà sinh ra biến hóa, hiện tại vẫn chưa thể hủy diệt không gian thứ nguyên này.

– NHưng mà hung thủ giết Tất Tất Lạp phải chết, hắn là chuyện xấu, phải mau chóng giết hắn, làm cho hắn chết thật thảm.

Giọng Ba Ba Đạt NHĩ vang lên.

– Ngả Mễ Duy Khắc, chuyện này giao cho ngươi đi làm.

– Vâng, tôn quý Ba Ba Đạt Nhĩ chủ nhân!

Viên hầu màu tím Ngả Mễ Duy Khắc đáp ứng.

Ngả Mễ Duy Khắc đáp xong liền quay đầu rời đi.

Trên đường rời đi viên hầu màu tím Ngả Mễ Duy Khắc nghĩ thầm:

– Thổ dân đáng chết, dám giết Tất Tất Lạp.

Ngả Mễ Duy Khắc thấp giọng lẩm bẩm:

– Chủ nhân không muốn phá hư kế hoạch, nhưng mà giết ngươi vẫn không cần tốn nhiều sức.

Nghĩ tới đây, Ngã Mễ Duy Khắc nhìn qua đám cương thi thi nhân loại, sau đó chỉ vào bốn tên nhân loại quần áo rách rưới, nói:

– Bốn các ngươi lên đường tới Vũ Không đại lục, năm ngày, nhớ kỹ, các ngươi chri có năm ngày, sau năm ngày ta muốn thấy đầu của tên thổ dân đáng chết kia.

Bốn tên nhân loại bị chỉ thần sắc cứng ngắt gật đầu, sau đó hóa thành bốn đạo hào quang biến mất trên không trung.

Nếu như có người nào ở đây, hơn nữa kiến thức cũng nhiều thì nhất định sẽ phát hiện gần vạn nhân loại ở đây có thể phát hiện không ít gương mặt quen thuộc.

– Rốt cuộc có thể nhúc nhích!

Đối với chuyện xảy ra trên biển sâu, Diệp Dương Thành không biết chút nào, lại nằm trên giường bảy ngày, rốt cuộc cũng có thể điều động thần nguyên trong Cửu Tiêu Thần Cách.

Cảm nhận được Cửu Thần Thần Cách phản ứng, Diệp Dương Thành thở ra, loại cảm giác nằm trên giường bệnh này thật không thoải mái.


Trước Sau
Loading...