Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 109


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 109: Bàn Tay Sau Màn Thật Sự .

Tiếng cười châm chọc vang lên ngay khi Lục Đức Tường dứt lời chưa tới một giây.

– A? Phải không?

Thanh âm phát ra từ hướng cửa sổ, người đó khinh thường đánh giá Lục Đức Tường, chậm rãi phun ra hai chữ:

– Phế vật.

Lục Đức Tường trợn tròn mắt ngồi trên sofa không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nam nhân khoảng ba mươi mấy tuổi, đêm hôm khuya mà mặc bộ đồ tây màu trắng, đầu đinh.

Lục Đức Tường nuốt nước bọt khan:

– Ngươi . . . Ngươi vào bằng cách nào?

Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng nhếch môi, không để Lục Đức Tường vào mắt, ném cho một câu:

– Ngươi cho rằng nơi này là Trung Nam Hải sao?

Nam nhân đầu đinh quay đầu bình tĩnh nói với sau lưng minh:

– Mấy tên này còn chưa chịu vào?

Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng vừa dứt lời, ngoài khung cửa sổ lại có bóng người lướt qua.

– Ài, người biết bay còn chúng ta thì phải bò lên!

Ba nam nhân tuổi từ ba mươi đến bốn mươi lần lượt nhảy vao cửa sổ. Một nam nhân mặc quần bò và áo sơ mi màu lam. Hai nam nhân khác màu quần tây đen, sơ mi trắng.

Nam nhân mặc quần bò xanh liếc quanh gian phòng, tùy ý hỏi:

– Hiệu quả cách âm chỗ này có tốt không?

Lục Đức Tường luống cuống tay chân:

– Ngươi . . . Các ngươi muốn làm cái gì?

Bốn nam nhân đột nhiên xông vào, lại nghe tiếng gầm gừ lúc nãy của gã, trời biêt bọn họ định làm gì. Lục Đức Tường nhìn nam nhân mặc đồ tây màu trắng bước tới gần gã một bước nhỏ, chiếc sofa như mọc gai làm gã nhảy cẫng lên.

Lục Đức Tường liên tục thụt lùi, biểu tình cảnh giác nhìn bốn nam nhân, hỏi:

– Chuyện các ngươi muốn ta làm thì ta đã làm, các ngươi . . .

Nam nhân mặc đồ tây trắng không có phản ứng gì, nam nhân mặc quần bò màu lam cười khẽ:

– Ha ha, sợ?

Nam nhân mặc quần bò màu lam bước ra một bước nhỏ, thản nhiên nói:

– Chúng ta đến chỗ này không có mục đích gì nhiều, chỉ cảm thấy thời gian ngươi tỉnh táo sớm hơn chúng ta dự đoán một chút.

Khi nói chuyện nam nhân mặc quần bò màu lam híp mắt, có tia sáng xanh thẳm lóe qua trong con ngươi. Bỗng sóng gợn màu xanh xuất hiện và khuếch tán, rất nhanh bao bọc Lục Đức Tường.

Lục Đức Tường không kịp hét to hay la toáng lên thì thấy vòng sóng gợn màu lam rung mạnh biến thành các đốm sáng nhỏ đầy trời. Trong vòng không phẩy một giây, đốm sáng lam bao phủ toàn thân Lục Đức Tường.

Thấy nam nhân mặc quần bò màu lam làm xong chuyện, một nam nhân mặc đồ tây đen trêu đùa:

– Lam Quái, linh hồn chi ấn của ngươi ngày càng quen tay.

Nam nhân mặc đồ tây màu trắng lấy từ đâu ra một điếu xì gà ném cho nam nhân mặc đồ tây màu đen châm thuốc giùm.

– Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi qua khắc sâu ấn ký. Tinh thần lực của tiểu tử này cực kỳ tốt, phá tan linh hồn chi ấn dụ dỗ trước dự đoán ba mươi bảy tiếng.

Nam nhân mặc áo tây màu trắng hít một ngụm khói, nói:

– Lần này, Lam Quái.

Nam nhân mặc quần bò màu lam nghiêng đầu chờ nam nhân mặc áo tây màu trắng nói tiếp:

– Cái gì?

Nam nhân mặc đồ tây màu trắng vẫy tay hờ hững như đang nói một chuyện cỏn con:

– Trực tiếp khắc vào tầng dưới cùng đi, đừng nương tay nữa.

Lam Quái do dự nói:

– Nói sao thì phụ thân của tiểu tử này và chúng ta có chút tình cảm. Nếu tiếp khắc vào tầng dưới cùng, chờ ấn ký dụ đạo hoàn tất, năng lượng phát tán thì tiểu tử này không chết cũng điên.

– Lục Vĩnh Huy sao?

Nam nhân mặc đồ tây màu trắng nhìn lướt qua Lục Đức Tường bị đốm sáng xanh bao bọc, thản nhiên nói:

– Cho dù hắn còn sống, ta muốn giết nhi tử của hắn, Lục Vĩnh Huy dám ngăn cản không? Huống chi bây giờ Lục Vĩnh Huy đã đi mười tám tầng địa ngục hưởng phúc.

Lời nam nhân mặc đồ tây màu trắng dập tắt mọi băn khoăn của Lam Quái:

– Ừm!

Lam Quái nhẹ gật đầu, bước nhanh tới trước mặt Lục Đức Tường. Lam Quái vươn một bàn tay ấn trán Lục Đức Tường, miệng lầm rầm. Lam Quái nói mỗi chữ là lại chỉ tay vào đầu Lục Đức Tường.

– Không tiếc mọi cái giá truy sát hung thủ giết hại Lục Vĩnh Huy, không tiếc hết thảy cái giá hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ, không tiếc trả giá . . .

Lam Quái thốt từng lời, đốm sáng xanh dần chui vào trán Lục Đức Tường. Lam Quái nói câu cuối, đốm sáng lam dày đặt biến mất trong người Lục Đức Tường.

Thấy Lam Quái hoàn thành công việc, nam nhân mặc đồ tây màu trắng cười khẽ nói:

– Đi đi.

– Quay về tiếp tục xem kịch. A, phải rồi.

Nam nhân mặc đồ tây màu trắng đưa mắt nhìn một nam nhân mặc đồ tây màu đen, cười nói:

– Hắc Yêu, ngày mai Bảo Kinh Trấn sẽ càng loạn hơn, ngươi thích uống máu đúng không? Lần này có người chịu tội thay, ngươi cứ thoải mái dùng. Lam Quái thích nữ nhân, Hỏa Quỷ thích tiền, ngày mai chúng ta đi thả lỏng. Hai năm nay làm khó các ngươi, chờ xong việc này chúng ta cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài.

Lam Quái, hai nam nhân mặc đồ đen gật đầu, nói:

– Ừm!

Đám người nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.

Bốn người rời đi, ba giây sau một con ruồi trâu sặ sỡ nhiều màu bay ra từ khe hở tủ ti vi. Ruồi trâu bay đến bên Lục Đức Tường nằm xỉu dưới đát, nó đậu lên chóp mũi gã, mắt nhỏ xoay tròn.

Diệp Dương Thành nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, biểu tình thấu hiểu.

– Hóa ra là vậy.

Hèn gì lần này Lục Đức Tường nổi điên làm rầm rộ lên, bộ dáng bất chấp hậu quả, không cần biết trả giá đắt cỡ nào. Thì ra tất cả là do có kẻ đứng sau màn thúc đẩy, ẩn núp trong bóng tối.

Bốn nam nhân mới rồi xuất hiện trong phòng Lục Đức Tường mới là đầu sỏ sự kiện lần này, bốn . . . Biến dị phản thần giả!

Diệp Dương Thành nheo mắt, đáy mắt lóe tia suy tư.

Diệp Dương Thành ngước lên trần nhà trống rỗng, lẩm bẩm:

– Thích uống máu? Thích nữ nhân? Thích tiền? A . . . Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, xuống địa ngục thực hiện đi!

Lục Đức Tường bị dị biến phản thần giả động tay chân, làm chó săn thì Diệp Dương Thành sẽ không bỏ qua. Tiểu tử này chưa từng là người tốt.

Ngoài ra tại sao bốn kẻ biến dị phản thần giả bỗng nhiên hành động, nhúng tay vào cuộc chiến giữa Diệp Dương Thành và Lục gia? Diệp Dương Thành nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, trong lòng hắn có phán đoán đại khía. Nếu không ra ngoài ý muốn thì chuyện này liên quan đến lần trước Diệp Dương Thành thả chạy biến dị giả.

Hiện giờ điều Diệp Dương Thành muốn làm không phải tìm ra dị biến giả đó, xóa sổ trừ tai họa. Diệp Dương Thành muốn làm nhất là tìm ra hai biến dị phản thần giả kia, thân thiết bắt tay với bọn họ, mắt ngập nước nói:

– Tri kỷ! Sao các ngươi biết ta không có nhiều linh lực?


Trước Sau
Loading...