Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1096


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1096

Chương 1030 : Đánh lén trên đỉnh Tự Do. (Thượng)

Chuyện này đối với mười vị Thần Hoàng mạnh nhất trước mắt mà nói, không khác gì một quả boom tấn, có hi vọng hồi phục, bất cứ người nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua không phải sao?

Cho nên, nữ Thần Hoàng ngồi bên tay phải Diệp Dương Thành cũng có chút không nhịn được, nàng đứng dậy hỏi:

– Nói như vậy, Diệp Dương Thành Thần Hoàng có thủ đoạn gì khôi phục thương thế vô cùng hữu hiệu như vậy? Đừng phản bác cũng không cần giải thích, ngày đó khi ngươi bất tỉnh, ta đã ở tòa nhà trung ương kiểm tra thương thế của ngươi, nếu như dựa theo thủ đoạn trị liệu bình thường tiến hành trị liệu, ngươi muốn hoàn toàn khôi phục, không mất thời gian gần ngàn năm là chuyện không thể nào!

Câu nói đầu tiên của nữ Thần Hoàng đã phá hỏng tất cả đường lui của Diệp Dương Thành, mà hỏi thăm của nàng, cũng đưa tới ánh mắt khẩn cấp của chín vị Thần Hoàng mạnh nhất còn lại, bởi vì bọn họ loáng thoáng cảm giác được, Diệp Dương Thành nói không chừng thật sự có thủ đoạn gì có thể chữa khỏi cho bọn họ.

Nếu như đây là thật ,. . . quả thực đây là tin tức tốt nhất mà bọn họ từng nghe thấy! Ừ, còn phấn khởi và vui sướng hơn so với nghe được tin Tất Tất Lạp đã chết!

Câu hỏi của nữ Thần Hoàng khiến Diệp Dương Thành ý thức được mình đã nói sai, dù sao phương pháp hắn dùng để trị liệu thương thế của mình, là lợi dùng Quang Minh kính tiến hành, cái này cũng không thể lãng phí thần nguyên của mình, đi trị liệu cho mười vị Thần Hoàng mạnh nhất lần đầu gặp mặt được?

Nhưng nếu như không thể, vậy nên giải thích như thế nào về vấn đề thương thế của mình? Hoặc là nói. . .

Khi Diệp Dương Thành trong khoảng thời gian cực nhanh nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng lại không biết nên giải đáp như thế nào, sau lưng truyền đến một trận ba động sát ý mịt mờ sát ý, khiến hắn nhất thời cảnh giác.

– Có người!

Diệp Dương Thành đưa lưng về phía sau, trên mặt đã lộ ra thần sắc cảnh giác, trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán, sau đó liền bất động thanh sắc đưa mắt ra hiệu cho Victor Moore Thần Hoàng.

Đáng tiếc, Victor Moore tựa hồ không thể hiểu được ý tứ của hắn?

– Sao vậy?

Victor Moore có chút kỳ quái hỏi.

– Chết rồi!

Victor Moore mới vừa dứt lời, bốn Hắc bào nhân đã sớm ẩn núp phía sau Diệp Dương Thành chưa đầy hai thước đã ngang nhiên xuất thủ.

– Vù vù ~!

Một trận tiếng xé gió bén nhọn, đột ngột vang lên trên đỉnh núi tượng trưng cho hòa bình và tự do, kèm theo bốn Hắc bào nhân khàn khàn hét hò, bốn gai xương bén nhọn cũng đã hung hăng đâm về phía Diệp Dương Thành đang đưa lưng về phía bọn họ.

Tất cả mọi việc bắt đầu trong thời gian cực ngắn, cũng hoàn thành trong nháy mắt, bốn gai xương xanh đen tựa hồ đồng thời đâm vào gáy, trái tim, dạ dày và eo của Diệp Dương Thành, bất kỳ Thần Vương cho tới Thần Hoàng nào sau khi gặp phải công kích như vậy, kết quả duy nhất chính là bỏ mạng.

Hơn nữa, màu sắc của bốn gai xương này cũng nói rõ tình huống, phía trên có bôi kịch độc!

– Xảy ra chuyện gì vậy?

Mười hai vị Nghị viên Thần Hoàng còn lại căn bản không cách nào phục hồi tinh thần, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, bốn người mặc hắc bào này, làm sao lại bất chợt xuất hiện phía sau Diệp Dương Thành?

Bốn gai xương xanh đen đâm thấu thân thể Diệp Dương Thành, hạ thủ từ phía sau lưng, từ phía trước lộ ra đỉnh chóp gai xương nhọn hoắt, xuyên thấu qua thân thể Diệp Dương Thành.

Nhưng, bốn Hắc bào nhân này rõ ràng cảm giác được, gai xương trong tay bọn họ không đâm tới thật thể, mà giống như ám sát không khí, không hề gặp phải lực cản.

Tình hình quỷ dị như thế, lập tức khiến cho bốn Hắc bào nhân cảnh giác, trong đó một Hắc bào nhân khàn khàn thấp giọng nói:

– Không hay rồi, rút lui!

– Rút lui? Các ngươi muốn rút lui đi đâu?

Diệp Dương Thành đã sớm cảm thấy sự hiện diện của bốn Hắc bào nhân, lúc này hai tay đang ôm trước ngực, ngăn bốn Hắc bào nhân lui về phía sau, mắt lạnh liếc nhìn bọn họ:

– Lưu lại hết đi, đừng đi đâu cả.

Diệp Dương Thành thoạt nhìn hết sức bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng đang chấn động mãnh, ẩn thân thuật, bốn Hắc bào nhân này lại biết sử dụng ẩn thân thuật!

Cường giả nhân loại ở Vũ Không đại lục đều là võ giả trăm phần trăm, phương thức công kích của bọn hắn cũng vô cùng đơn độc, đừng nói là ẩn thân thuật, chính là kỹ năng đơn giản như phi hành, đối với bọn họ mà nói cũng là thứ xa vời không thể chạm vào, chỉ có Thần Hoàng cường giả mới có thể phi hành ngắn ngủi trên không trung.

Như vậy, một thế giới ngay cả kỹ năng phi hành cũng hết sức thiếu hụt, làm sao lại xuất hiện pháp thuật tương đối cao cấp như ẩn thân thuật? Trong nháy mắt, Diệp Dương Thành liền nghĩ đến những dị thú đến từ bổn nguyên vũ trụ, bọn chúng hẳn là cũng có ẩn thân thuật?

Nghĩ đến dị thú, lại nhìn hình dạng cổ quái của bốn Hắc bào nhân, trong đầu Diệp Dương Thành lại có mấy phần suy đoán, bốn tên này, nói không chừng chính là một số Thần Vương, Thần Hoàng biến mất!

Là bởi vì ta giết chết Tất Tất Lạp, cho nên đám dị thú mới vận dụng mấy tấm bài tẩy trong tay, muốn chém giết mình? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Dương Thành khó tránh khỏi thở phào nhẹ nhỏm.

Bởi vì đám người tới ám sát hắn không phải là dị thú, mà là bốn cường giả nhân loại bị bọn chúng khống chế, điều này đã xác minh suy đoán của hắn, đám dị thú không quấy lên gió tanh mưa máu, cũng sẽ biến tướng,. . . Những dị thú này, quả nhiên đang tiến hành kế hoạch gì đó, hơn nữa kế hoạch này lại có quan hệ rất lớn đến dân bản xứ loài người ở Vũ Không đại lục!

Trong nháy mắt nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy, sắc mặt Diệp Dương Thành cũng từ từ trở nên lạnh lùng, dỡ máy phát xạ bên hông xuống, chuyển thành trường thương để bên người, đồng thời hắn lên tiếng hỏi:

– Là ai sai các ngươi tới?

Lúc này, tất cả mười hai vị Nghị viên Thần Hoàng có chút há hốc mồm cũng trấn tỉnh lại, không cần Diệp Dương Thành nhắc nhở cái gì, mười hai Thần Hoàng liền trực tiếp từ trên mặt ghế đá nhảy lên, tạo thành vòng vây bốn Hắc bào nhân bên trong.

Nhưng bốn Hắc bào nhân đã nhận ra cử động của mười hai Thần Hoàng nghị viên, không có nửa điểm do dự, một Hắc bào nhân trực tiếp giơ tay lên chỉ hướng một vị nữ Thần Hoàng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thấp giọng nói:

– Giết nàng, rút lui!

Bốn Hắc bào nhân đều là thực lực cấp Thần Hoàng, nữ Thần Hoàng kia mặc dù cũng đội trên đầu hào quang Thần Hoàng mạnh nhất, nhưng trong mười ba Nghị viên Thần Hoàng ở hiện trường, tính ra thương thế của nàng lại nghiêm trọng nhất.

Vì vậy, chọn lựa nữ Thần Hoàng này làm điểm đột phá, tuyệt đối là một lựa chọn lý trí, mà có thể trong thời gian ngắn ngủi phát hiện ta tình huống thể trạng của nữ Thần Hoàng này, hơn nữa nhanh chóng quyết định chọn nàng làm điểm đột phá. . . Từ một góc độ nào đó mà nói, cũng nói rõ một tình huống.

– Bốn Hắc bào nhân này tuyệt đối không phải là cái xác không hồn không có ý thức, ngược lại, bọn họ còn có ý thức chiến đấu vô cùng minh xác!

Trong đầu Diệp Dương Thành đã có phán đoán.


Trước Sau
Loading...