Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 110


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 110: Giết Các Ngươi Không Tha!

Trong địa bàn của Diệp Dương Thành định dùng ưu thế số lượng tìm ra hắn rồi giết? Phải nói không phải lão Diệp quá điệu thấp mà vì đối phương rất vô dụng.

Trước khi Diệp Dương Thành thăng lên tam giai thần cách có lẽ bốn biến dị phản thần giả sẽ gây ra chút rắc rối cho hắn, có lẽ sơ sẩy một cái sẽ xảy ra một số ngoài ý muốn gây khó chịu.

Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành đã thuận lợi thăng lên tam giai thần cách, phạm vi điều tra dị biến giả, xóa sổ, cướp bóc vân vân đã mở rộng đến mười lăm thước. Nói đơn giản là Diệp Dương Thành chỉ cần biết chính xác vị trí của bốn biến dị phản thần giả, dù cách xa chục thước thì hắn có thể thần không biết quỷ không hay cho bọn họ vĩnh biệt cõi đời này.

Dù bốn biến dị phản thần giả may mắn xông tới trước mặt Diệp Dương Thành, chẳng lẽ Triệu Dung Dung là bình hoa sao? Diệp Dương Thành mớm linh châu, khụ khụ, nhờ linh châu hỗ trợ Triệu Dung Dung giờ đây không còn là nàng lúc ở trong phòng bệnh nữa.

Khi ấy Triệu Dung Dung chỉ có thể dày vò Lục Vĩnh Huy chết đi sống lại, hiện tại nàng không siêu cường đại nhưng làm lá chắn cho Diệp Dương Thành tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần tranh thủ một, hai giây cho Diệp Dương Thành thì mặc ngươi có là dị biến giả siêu đẳng đến mây cũng ngoan ngoãn nằm trên thớt.

Hơn sáu trăm người bên Lục Đức Tường thì Diệp Dương Thành không để vào mắt. Chẳng qua là hơn sáu trăm người bình thường, ngươi giỏi đến mấy có mạnh bằng ngàn vạn con gián? Ngươi oách đến mấy thắng nổi ong vò vẽ phô thiên cái địa không? Ngươi siêu cỡ nào có trốn được các đợt sóng ruồi muỗi?

Trên bầu trời Bảo Kinh Trấn có sau mươi con ong vò vẽ cường hóa sơ giai đang bay tới bay lui dạo chơi, Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng thì đừng nói là cả bầy chích một người, mỗi con chích một cái cũng đủ khó chịu.

Trong lòng có kế hoạch chính xác, Diệp Dương Thành ngáp dài, nghiêng người tìm tư thế thoải mái, chốc lát sau đã ngáy khò khò.

Lục Đức Tường nằm dưới đất lạnh cả đêm, may mắn trong phòng mở máy điều hòa, thời tiết nóng nực nên không bị cảm sốt. Hơn sáu giờ sáng, người Lục Đức Tường co giật, gã tỉnh dậy.

Tay chân Lục Đức Tường mềm nhũn, gã nằm dưới đất chục phút sau mới gượng dậy được.

Lục Đức Tường xoa hai bên thái dương, lẩm bẩm:

– Tại sao ta nằm dưới đất?

Không ai trả lời câu hỏi của Lục Đức Tường, gã không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua. Lục Đức Tường cỉ biết khi mở mắt ra đã nằm trên mặt đất.

Lục Đức Tường lảo đảo đi tới trước sofa, ngồi xuống, đầu óc không minh mẫn. Tuy nhiên sâu trong linh hồn Lục Đức Tường lặp lại một đoạn ám thị.

– Không tiếc mọi cái giá xóa sổ hung thủ giết Lục Vĩnh Huy, không tiếc tất cả . . .

Hướng dẫn sâu trong linh hồn khiến đôi mắt mông lung của Lục Đức Tường dần sáng tỏ.

Lục Đức Tường thừ người mười phút sau gào to hướng cửa phòng:

– Có thể đâu!

Hai nam nhân mặc áo đen bảo vệ đẩy cửa phòng bước vào, khom lưng hướng Lục Đức Tường ngồi trên sofa, biểu hiện cực kỳ cung kính.

– Tường ca!

Lục Đức Tường hít sâu, nói:

– Đi kêu nhóm Vương thúc đến.

Mặt mày Lục Đức Tường tăng phần sát khí:

– Bảo là ta có sắp xếp mới, mời bọn họ đến bàn bạc.

* * *

Bảy giờ hai mươi phút, Triệu Dung Dung như đồng hồ báo thức mở mắt ra, giọng ngọt ngào gọi Diệp Dương Thành đang ngủ say.

– Chủ nhân, dậy đi!

Triệu Dung Dung thường đẩy Diệp Dương Thành một cái, hết lòng hoàn thành công việc.

Thật ra Triệu Dung Dung không cần ngủ, nhưng khi Diệp Dương Thành ngủ thích ôm nàng. Triệu Dung Dung bất đắc dĩ phối hợp nhắm mắt lại, yên lặng nằm trên giường tu luyện. Triệu Dung Dung cố gắng hấp thu linh lực mỏng manh trong không khí để tăng thực lực cho mình.

Mấy ngày hôm trước một nửa thời gian Diệp Dương Thành bị Triệu Dung Dung đánh thức khỏi giấc ngủ, nhưng hôm nay ngoại lệ. Triệu Dung Dung đẩy mấy cái, chân mày Diệp Dương Thành nhíu chặt nhưng không mở mắt ra.

Triệu Dung Dung lại đẩy Diệp Dương Thành, hắn cười khổ nói:

– Đừng phá, đang bận công việc!

Diệp Dương Thành bận cái gì? Tất nhiên là nghe lén.

Nhà khách Bạch Hạc, trong phòng Lục Đức Tường.

Diệp Dương Thành bám thân ruồi trâu núp dưới sofa, tập trung tinh thần nghe Lục Đức Tường, mấy thân tín đàn em của Lục Vĩnh Huy trò chuyện, trong lòng hắn dâng lên sát ý.

Lục Đức Tường ngồi chễm chệ trên sofa:

– Điều động người đóng giữ ở Diên Đãng Trấn qua đây, lại điều hai trăm người trong công ty tới đóng giữ Diên Đãng Trấn.

Lục Đức Tường lạnh lùng liếc bốn nam nhân đứng trước mặt mình:

– Sáng hôm nay điều tra kỹ người từng xung đột với sòng bạc, một số cá lọt lưới ngày hôm qua. Đêm qua mục tiêu của chúng ta đã có hành động, điều này nói lên hai vấn đề. Hoặc là ngày hôm qua chúng ta đã đụng vào hắn (nàng), đối phương cố nhịn. Hoặc hành động của chúng ta khiến hắn (nàng) phản cảm . . .

Lục Đức Tường chưa nói hết cấu, một nam nhân trung niên đứng xéo trước mặt gã nhíu mày nói:

– Tiểu thiếu gia, chuyện này . . . Hơi khó làm.

– Ngày hôm qua chúng ta đã khuấy động Bảo Kinh Trấn không ra gì. Tuy trước đó có lên tiếng với bên trên, nhưng hành động hơi rầm rộ. Nếu hôm nay chúng ta còn lặp lại, ta sợ . . .

Ánh mắt Lục Đức Tường lạnh băng nhìn nam nhân trung niên chằm chằm:

– Hãy làm theo lời ta nói.

Giây lát sau Lục Đức Tường lạnh lùng nói:

– Hôm nay cần làm là thanh tra số còn lại, ngày hôm qua thanh tra rồi cũng cần làm lại lần nữa mãi khi nào ép người kia ra mặt mới thôi. Mấy ông sếp thì . . . Hừ, ta muốn xem thử bọn họ làm gì được Lục gia chúng ta?

Nghe Lục Đức Tường nói, bốn nam nhân liếc nhau, rất khó hiểu với biểu hiện của gã. Nhưng Lục Đức Tường là người cầm quyền Lục gia hiện giờ, bốn nam nhân này nói thẳng ra là bán mạng cho Lục gia. Lục Đức Tường đã kiên quyết muốn làm thì . . .

Một nam nhân nháy mắt ngăn lại đồng bạn định lên tiếng, gật đầu nói với Lục Đức Tường:

– Được, chúng ta đi sắp xếp ngay.

Bốn nam nhân chưa kịp hành động thì Lục Đức Tường bổ sung thêm:

– Hễ thấy đáng ngờ thì giết không tha.

– Cái gì?

Bốn nam nhân lộ biểu tình kinh hoàng, vụt ngoái đầu nhìn Lục Đức Tường. Biểu tình bốn nam nhân liên tục thay đổi. Lục Đức Tường lặp lại hành động ác liệt đã khiến bọn họ nghi ngờ nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.

Trong ấn tượng của bốn nam nhân thì bây giờ bốn ‘tiên sinh’ trong đại bản doanh Lục gia chống lưng cho Lục Đức Tường, bọn họ không định trở mặt với gã ngay hoặc làm trò mèo gì khác. Bốn nam nhân nén giận vâng dạ, bước nhanh ra khỏi phòng Lục Đức Tường.

Cùng lúc đó, Diệp Dương Thành nằm trên giường bỗng mở mắt ra, hung tợn huơ nắm đấm. Triệu Dung Dung sửng sốt nhìn.

Diệp Dương Thành tức giận rít:

– Giết không tha! Để lão tử cho các ngươi giết không tha! Tổ cha nó, một đám khốn nạn!

Diệp Dương Thành mắng ai khốn nạn? Là Lục Đức Tường hay bốn biến dị phản thần giả đêm hôm qua? Chuyện đó không còn quan trọng.


Trước Sau
Loading...