Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1105


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1105: Hắn? Hắn Đi Nhà Cầu Rồi. . . (Thượng)

Chương 1036: Hắn? Hắn đi nhà cầu rồi. . . (Thượng)

Lần này mười một vị nghị viên Thần Hoàng mới rốt cục phát hiện không ổn, nữ nghị viên Thần Hoàng lúc trước cắt đứt lời hắn, đứng dậy, thử dò xét:

– Victor Moore Thần Hoàng, ngươi không sao chứ?

Victor Moore tiếp tục trầm mặc, nhưng vẻ mặt dại ra đã từ từ phát sinh biến hóa, từ từ biến thành vẻ mặt phức tạp, có hoảng sợ cũng có vui sướng giải thoát.

Trước mặt mười một vị nghị viên Thần Hoàng, Victor Moore bỗng nhiên khàn khàn nói:

– Ta. . . , đại nạn của ta đã đến.

– Cái gì?

Sắc mặt của mười một vị nghị viên Thần Hoàng đại biến, tựa hồ theo bản năng đưa mắt nhìn nhau, một loại cảm giác bất an không giải thích được chậm rãi dâng lên trong lòng bọn họ.

Nhiều nghi vấn như vậy, có ít nhất hơn phân nửa tập trung ở cái gọi là đại nạn, lúc này Victor Moore lại nói đại nạn của mình đã đến? Hơn nữa nhìn vẻ mặt, tựa hồ còn có loại vui sướng giải thoát? Tình huống ly kỳ như thế, lập tức khiến mười một vị nghị viên Thần Hoàng cảnh giác.

Kanubisa Thần Hoàng bất động thanh sắc từ trên ghế salon đứng lên, đồng thời khẽ xê dịch một bước nhỏ về phương hướng cửa ra vào cabin, hỏi tiếp:

– Đại nạn, là cái mỗi Thần Vương, Thần Hoàng đều phải trải qua, nhưng Victor Moore Thần Hoàng, ngươi định làm như thế nào?

– Ta?

Victor Moore khẽ sửng sốt, sau đó liền nhún bả vai một cái, dùng một loại giọng nói hết sức bình tĩnh nói:

– Thần Vương, Thần Hoàng, là hi vọng cuối cùng của chủng tộc loài người chúng ta, cũng là tài phú quý giá nhất của loài người, chúng ta hưởng thụ vinh diệu chí cao vô thượng, cũng có thể gánh chịu trách nhiệm trọng đại.

– Mặc dù ta cảm giác tính mạng của ta đã chạy tới hồi cuối, nhưng. . .

Không đợi Victor Moore nói hết, một vị nữ Thần Hoàng đã tiếp lời của hắn, nói:

– Ta nguyện ý dùng thời gian sinh mệnh cuối cùng của ta, cống hiến cho tự do và hòa bình của nhân loại, đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng là thiên chức của chúng ta!

Lưu loát nói xong câu đó, nữ Thần Hoàng liền hỏi tiếp:

– Các ngươi phát hiện không vậy? Tựa hồ mỗi vị Thần Vương, Thần Hoàng cảm giác đại nạn đã đến, muốn đi đến biển sâu, đều sẽ nói lên đoạn này!

Chất vấn nồng đậm, tràn ngập bên trong cabin chiếc xe phi hành. . .

Có thể từ võ giả cấp mười lột xác thành Thần Vương cấp mười một, cũng đã là thiên tài khó lường, tuyệt đối cũng là thiên tài trong tỉ người! Điểm này, không ai có thể phản bác.

Nhưng sau khi trở thành Thần Vương cấp mười một còn muốn tấn thăng làm Thần Hoàng, ngoại trừ cố gắng tu luyện, lúc tấn chức Thần Vương sử dụng thú hạch Thú Vương cũng là một nhân tố cực kỳ mấu chốt, không có thú hạch thích hợp dung nhập vào trong thân thể, cho dù có thiên tài như thế nào cũng sẽ từ từ trở nên tầm thường.

Không ai biết, sau khi Thần Vương tấn chức Thần Hoàng, tinh thần lực sinh ra trong linh hồn chi hạch sẽ lâm vào trạng thái cạnh tranh với tàn phách dị thú, tinh thần lực thắng, thì không lo, nếu như tinh thần lực thua, nặng thì ý thức hỗn loạn nổi điên mà chết, nhẹ thì chịu ảnh hưởng của tàn phách dị thú, tự nhận đại nạn đã tới, dưới sự dẫn dắt của tàn phách dị thú quyết định đi đến biển sâu.

Cả Vũ Không đại lục có chừng mấy Thần Hoàng thắng được tàn phách dị thú, chính là mười nghị viên Thần Hoàng có tôn xưng là Thần Hoàng mạnh nhất, thực lực bây giờ của bọn họ, thật ra tương đương với vị thần cao giai của bổn nguyên vũ trụ.

Sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của tàn phách dị thú, ý thức của Thần Hoàng cường giả sẽ trở nên thanh tỉnh, đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Dương Thành không phát hiện ra khí tức dị thú trên người mười Thần Hoàng này.

Lúc này nghe được Victor Moore Thần Hoàng tự xưng đại nạn đã tới, hơn nữa cùng nhiễm mê hoặc như những Thần Vương, Thần Hoàng kia, cũng muốn đến biển sâu kết thúc tính mạng không còn nhiều lắm của mình . . . Mười một vị nghị viên Thần Hoàng còn lại đồng thời nghĩ tới kết quả của bốn Thần Vương, Thần Hoàng kia.

Kanubisa Thần Hoàng bình tĩnh, tiến lên một bước nhỏ nói:

– Victor Moore , chúng ta sẽ không cho phép ngươi đến biển sâu , tốt nhất ngươi nên thừa dịp hiện tại bỏ đi ý niệm buồn cười này trong đầu!

– Không sai.

Lời nói của Kanubisa nhận được tán đồng của mười vị nghị viên Thần Hoàng còn lại, Aki Bern Thần Hoàng đứng trước mặt Victor Moore trực tiếp gật đầu tiếp lời, chỉ nghe hắn nói như đinh chém sắt:

– Ít nhất, trước khi chúng ta chưa biết rõ ràng chân tướng sự việc, bất cứ Thần Vương, Thần Hoàng nào cũng không được tiến vào biển sâu, đúng vậy, bất cứ kẻ nào!

Trước kia một khi quyết định tương tự được nói ra, bất luận là Thần Hoàng hay Thần Vương tựa hồ lập tức được ngàn tỷ dân chúng của Vũ Không đại lục truyền xướng ca tụng, tuyệt đối không có một người đứng ra phản đối.

Là nghị viện của nghị viên cao nhất hiệp hội dong binh tự do, tất cả các nghị viên Thần Hoàng đều có một số phát biểu dõng dạc làm người ta nhiệt huyết sôi trào, tóm lại là nhận được tán đồng của toàn bộ Vũ Không đại lục.

Nhưng hôm nay cảnh tượng phát sinh bên trong buồng phi cơ xe phi hành, lại hoàn toàn phá vỡ quy củ Vũ Không đại lục tạo thành vài ngàn năm qua, tất cả mười một vị nghị viên Thần Hoàng đều có ý kiến phản đối!

– Các ngươi điên rồi sao?

Victor Moore tựa như vô cùng kinh ngạc quét mắt nhìn mười một vị nghị viên Thần Hoàng, sau đó lớn tiếng nói:

– Đại nạn của ta đã đến, chẳng lẽ các ngươi muốn ta chết đi trong uất ức? Chẳng lẽ các ngươi hi vọng dân chúng trên đại lục mắng ta là chết nhát sao? Chẳng lẽ. . . Các ngươi đều sợ rồi? Các ngươi bị đám dị thú hù dọa vỡ mật rồi?

Một loạt chất vấn, câu hỏi khiến mười một vị nghị viên Thần Hoàng đưa mắt nhìn nhau, có chút cảm giác không phản bác được, bọn họ thừa nhận lời nói của Victor Moore rất có lực kích động, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy trong chuyện này tràn đầy mùi vị âm mưu, chỉ sợ, âm mưu này nhìn qua rất quang minh lỗi lạc!

Forster Thần Hoàng trầm mặc chốc lát, mới nhẹ nhàng nói:

– Chúng ta không phải sợ cũng không phải hi vọng ngươi chết đi trong uất ức, chỉ là chuyện này. . . Ngươi nhìn Tạp Lỗ Khâu Thần Vương đi, ban đầu hắn cũng giống như ngươi hiện tại, không chút lưu luyến lựa chọn đến biển sâu, kết quả ngươi xem bộ dạng bây giờ của hắn đi? Ngươi. . .

– Ta? Hình dạng của ta làm sao?

Khi Forster Thần Hoàng định dùng hậu quả của Tạp Lỗ Khâu Thần Vương để khuyên giải Victor Moore Thần Hoàng, cánh cửa bên trong buồng phi cơ xe phi hành bỗng nhiên mở ra, từ bên ngoài truyền vào thanh âm của một nam tử trung niên hùng hậu, tràn đầy nụ cười.

Trận thanh âm mới vừa vang lên, ngay lập tức có một nam nhân hình thể gầy gò, da toàn thân phát xanh đi vào trong cabin, chỉ nghe hắn sảng lãng cười nói:

– Các lão bằng hữu mấy ngàn năm không gặp, các ngươi đều khỏe chứ?

Đừng nói là mười một vị nghị viên Thần Hoàng chưa chuẩn bị tâm tư, ngay cả Victor Moore Thần Hoàng mới vừa lớn tiếng muốn tiến vào biển sâu cũng trợn tròn mắt.

Người từ bên ngoài tiến vào, toàn thân gầy yếu như da bọc xương, kinh khủng hơn chính là trên đỉnh đầu hắn không lưu lại vài cọng tóc, con ngươi tựa hồ muốn rỉ máu cùng với cái miệng phát tím, tổng hợp tất cả những cái này quả thực chính là một con quái thú hình người!


Trước Sau
Loading...