Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 114


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 114: Điên, Đều Phát Điên.

Từ đây thấy được Lục Đức Tường đã điên, hoặc nên nói ngày hôm qua nam nhân tên Lam Quái thi triển ấn ký linh hồn vào gã có tác dụng quá lớn. Lục Đức Tường hoàn toàn quên nguy hiểm của Lục gia, cơ hồ điên cuồng sử dụng súng ống!

Diệp Dương Thành không biết người Lục gia đã chuẩn bị bao nhiêu súng ống, nhưng hắn hiểu rõ một khi để đám ác ôn cầm súng tản ra trong Bảo Kinh Trấn, lại thêm không ai kiềm chế thì sẽ gây ra bạo động lớn. Thử nghĩ xem đám lưu manh không có súng còn vênh váo như thế, nếu phát súng ống vào tay chúng thì sẽ ra sao nữa?

Đồn công an Bảo Kinh Trấn nhiều lắm là mấy chục người, dù mỗi người có một khẩu súng cũng tuyệt đối không trấn áp được đám du côn từ lưu manh thăng cấp thành ác ôn! Cho nên Diệp Dương Thành không trông chờ Trần Thiếu Thanh mang người áp chế cuộc bạo động này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Khi Diệp Dương Thành nhìn thấy mớ súng, phản ứng đầu tiên chính là gom lại hết rồi xóa sạch. Dù người Lục gia có súng thì sao? Đánh chết Diệp Dương Thành không tin bọn họ có thể dùng súng bắn ong vò vẽ. Nếu đám lưu manh đã hoàn toàn bạo động thì Diệp Dương Thành không chọn cách đánh từng tên nữa, thu bớt hứng thú mèo vờn chuột.

Diệp Dương Thành kêu Triệu Dung Dung bám xác Lục Đức Tường ra lệnh rút lui là bước đầu tiên bao vây tiễu trừ. Chờ đám lưu manh, đàn em tản ra các góc Bảo Kinh Trấn tụ tập lại chuẩn bị rời khỏi Bảo Kinh Trấn thì đó sẽ là ngày tàn của bọn họ.

Triệu Dung Dung nghe Diệp Dương Thành ra lệnh xong nàng khom người, lắc mình một cái biến mất trong không khí. Diệp Dương Thành thói quen kỹ năng này của Triệu Dung Dung, thấy nàng nhận lệnh rời đi thì hắn yên lòng, lại nhắm mắt nằm xuống.

Diệp Dương Thành bám vào người Đại Ca ruồi trâu không tiếp tục vừa thấy đội du côn là tấn công. Diệp Dương Thành lùng sục khắp nơi, tìm những tinh nhuệ Lục gia có súng, hễ thấy súng là hắn lao xuống chích bậy ngay, mãi khi nào quân địch ngã xuống hết hoặc cảnh sát đồn công an chạy đến mới ngừng.

Những tinh nhệu Lục gia hầu như là lính già rời khỏi bộ đội, người lâu nhất đi theo Lục Vĩnh Huy dốc sức làm hơn mười năm, ngắn nhất cỡ ba năm. Bọn họ làm chó săn cho Lục Vĩnh Huy nhiều năm, có thể nói chuyện xấu gì cũng làm. Diệp Dương Thành không chút tình cảm với loại người như vậy.

Dù bọn họ từng là binh sĩ quốc gia, chiến sĩ giữ nước nhưng bây giờ chỉ là một đám ác ôn cầm súng, một đám khốn kiếp thêm cánh cho hổ, đám cặn bã đáng chết!

Hiệu suất cơ động của Diệp Dương Thành siêu cao, hắn mang theo sáu mươi con ong vàng xuyên toa trong không trung Bảo Kinh Trấn. Nhưng Bảo Kinh Trấn có phạm vi 50km, 60km, Diệp Dương Thành làm công tác thần tôn tay mơ, nên chín giờ bốn mươi phút sáng vẫn khó tránh khỏi xảy ra thảm án.

Sự việc khởi nguồn đột ngột. Một đội năm hiệp cảnh đi tuần ngõ nhỏ bảo vệ an ninh, trùng hợp gặp tay sai tinh nhuệ của Lục gia, tức là đám trộm cướp cầm súng. Hai phe đụng nhau, hỏa hoa tung tóe.

Bên tinh nhuệ Lục gia khoảng hai mươi người, trong đó sáu, bảy người tay cầm súng. Đội hiệp cảnh thì chỉ có gậy cảnh sát. Xưa nay cảnh sát và tội phạm nhìn nhau hết sức đỏ mắt, lần này cũng không ngoại lệ. Đội hiệp cảnh muốn điều tra, tinh nhuệ Lục gia không chịu nghe.

Hai bên tranh chấp sơ, phe tinh nhuệ Lục gia có một người nóng tỉnh móc súng ra. Đoàng một tiếng, đùi đội viên hiệp cảnh thủng lỗ. Tiếng súng nổ vang vọng rất xa, cảnh sát rải rác tuần tra xung quanh nghe được. Đại chiến cảnh sát và trộm cướp kéo màn che.

Khi Diệp Dương Thành từ Long Tây Hương quay về Bảo Kinh Trấn thì người đi đường biểu tình vội vã, nhiều cửa tiệm đóng kín không dám khai trương.

Trong ngõ nhỏ gần đó liên tục truyền ra tiếng súng, đinh tai nhức óc.

Diệp Dương Thành không để đám tinh nhuệ Lục gia vênh váo bao lâu, hắn kéo bầy ong vò vẽ nhào qua. Tinh nhuệ Lục gia ngoan cố chống cự bị ong chích lăn lộn đầy đất, gào khóc la hét.

Nhưng Diệp Dương Thành đến hơi muộn, khi chiến đấu hay xảy ra việc ngoài ý muốn. Trong trận chiến cảnh sát và tội phạm, một bà lão tai điếc bị phát súng an nghiệt của tinh nhuệ Lục gia bắn trúng gục dưới vũng máu.

Lâm Phong nghe tin chạy tới, biểu tình cực kỳ khó xem nhìn hơn hai mươi tinh nhuệ Lục gia bị còng tay, lại ngó bảy cây súng ngắn xếp hàng dưới đất.

– Điên, điên hết rồi!

Người Lâm Phong run run, không phải tức giận mà là . . . Sợ!

Lâm Phong sợ, tuy gã không ngay mặt đấu với tinh nhuệ Lục gia nhưng xảy ra cuộc đấu súng ác liệt trong khu vực gã quản lý, nếu giải quyết không tốt thì gã đừng mơ ngồi trên ghế sở trưởng nữa.

Sử dụng súng ống bạo và du côn đánh người là hai khái niệm khác nhau. Lúc trước Lâm Phong tha thứ người Lục gia hoành hành trong khu vực gã quản lý, đánh người bị thương đó là bởi vì Lục gia thế đại nên gã đứng xem.

Nhưng bây giờ . . .

Sắc mặt Lâm Phong cực kỳ âm trầm:

– Kêu tiểu Trần đến gặp ta ngay!

Lâm Phong quá đề cao mình, ngay từ khi Trần Thiếu Thanh rời khỏi bệnh viện đã hiểu ý đồ thật sự của gã. Nếu ban đầu ngươi đã muốn khoanh tay đứng nhìn vậy hãy giương mắt ngó đến cuối đi!

Hiện nay thấy người Lục gia dùng súng mới biết sợ? Biết người Lục gia dùng súng ống tương đương hết thuốc chữa, nghĩ đứng ra cướp lại quyền chỉ huy tranh giành công lao để có thể lập công chuộc tội!?

Trần Thiếu Thanh không phải đầu đất, gã ngó lơ lệnh của Lâm Phong. Trần Thiếu Thanh nghe Lâm Phong gọi điện thoại kêu đi qua gặp mặt, gã dứt khoát xem như không nghe thấy.

Lúc này trong đồn công an Bảo Kinh Trấn không có nhiều nghi phạm chịu thẩm vấn. Thật ra đám cảnh sát bắt tội phạm có hai phần ba đang được điều trị trong bệnh viện nhân dân, còn lại một phần ba nằm trong nhà quàn Bảo Kinh Trấn.

Lục Đức Tường lo âu sợ hãi đi tới đi lui tỏngp hòng mình. Ba nam nhân trung niên khác ngồi trên sofa, im lặng. Dù Lục Đức Tường đặt súng ngắn trên bàn trà thì bọn họ không có can đảm cầm lên, giết gã rồi dẫn theo đàn em rời khỏi Bảo Kinh Trấn.

Bọn họ đã đến tuổi này, không còn nhiệt huyết bồng bột. Bọn họ tham sống sợ chết không thua gì người bình thường.

Nam nhân trung niên lúc trước chết thảm đập tan ý định chống cự của ba người khác. Ba nam nhân trung niên yên lặng ngồi, chờ kết quả cuối cùng. Hoặc là bốn kẻ không phải nhân loại thành công giết hung thủ hại Lục Vĩnh Huy, bọn họ có thể ôm tiền trốn khỏi Ôn Nhạc huyện.

Hoặc bốn kẻ không phải nhân loại bị hung thủ hại Lục Vĩnh Huy ngược lại giết chết, rồi cả đám chôn cùng.

Cơn gió thổi qua cửa sổ khép hờ, thổi màn che bay lên. Khí lạnh lẽo thấu xương đột nhiên xuất hiện trong gian phòng nhà khách mùa hè nóng nực.

Ba nam nhân trung niên ý thức mơ hồ, lần lượt ngất xỉu.

Lục Đức Tường cảm nhận cơ thể cứng lại, não đau nhức muốn vỡ sọ.

Nếu Diệp Dương Thành đứng tại đây sẽ thấy Triệu Dung Dung biến thành luồng sáng trắng chui vào não Lục Đức Tường. Trong đầu Lục Đức Tường bỗng bộc phát ra ánh sáng lam rực rỡ, Triệu Dung Dung bị đẩy ra ngoài.

Triệu Dung Dung giật mình kêu lên:

– Sao có thể như vậy?

Triệu Dung Dung không ngạc nhiên bao lâu, lại cắn răng, giậm chân biến thành luồng sáng không ngừng cố gắng.

Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.

Triệu Dung Dung không ngừng công kích khiến ánh sáng xanh càng lúc càng yếu, yếu dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Triệu Dung Dung tốn ba phút rốt cuộc phá vỡ bình chướng ánh sáng lam, thuận lợi chui vào não Lục Đức Tường.

Triệu Dung Dung công kích mấy chục lần dày vò Lục Đức Tường mặt trắng như tờ giấy, khóe môi chảy máu gục dưới đất.

Triệu Dung Dung thuận lợi công kích ấn ký trong linh hồn Lục Đức Tường. Tại Đại Thủy Hương xa xôi ở Bảo Kinh Trấn, Lam Quái phun ra búng máu.

– Phụt!

Mặt Lam Quái trắng bệch:

– Nguy . . . Nguy rồi.

Bốn nam nhân như hình với bóng, thấy Lam Quái đột nhiên hộc máu làm ba người khác giật nảy mình.

– Có chuyện gì?

Nam nhân mặc đồ tây trắng là lãnh đạo tổ bốn người này, gã thấy biểu hiện của Lam Quái thì biểu tình cực kỳ khó xem.

Nam nhân mặc đồ tây trắng hỏi:

– Ấn ký linh hồn của ngươi bị . . . Bị người cưỡng ép phá vỡ?

Lam Quái cố kiềm khí huyết cuồn cuộn, suy yếu gật đầu, nói:

– Ừm!

Lam Quái vội la lên:

– Chắc chắn là tên kia ra tay! Các ngươi mặc kệ ta, mau đi đối phó người đó!

Nhưng nam nhân mặc đồ tây trắng do dự:

– Ấn ký linh hồn của ngươi bị phá thì . . .

Nam nhân mặc đồ tây trắng ngần ngừ nói:

– Thì chứng minh trình độ dị hóa của người này tuyệt đối trên người. Người là dị nhân A giai, thế thì đẳng cấp dị hóa của hắn là . . .

Nghe nam nhân mặc đồ tây trắng nói, ba người Lam Quái im lặng. Bọn họ không ngốc, dị nhân S giai trong giới dị nhân toàn thế giới được mấy người? A giai và S giai thoạt nhìn chỉ cách một tầng nhưng xa như lạch trời.

Lúc này một con sâu nhỏ rực rỡ nhiều màu dẫn dắt mấy chục con ong vàng xoay quanh trên đầu bốn nam nhân mặc đồ tây rồi nhanh chóng bay hướng quốc lộ vòng quanh ngọn núi hiếm dấu chân người.


Trước Sau
Loading...