Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 115


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 115: Ta Đưa Các Ngươi Xuống Địa Ngục.

Triệu Dung Dung may mắn hoàn thành công việc Diệp Dương Thành đã giao, đó là áp chế linh hồn Lục Đức Tường vào sâu trong thức hải, nhận quyền điều khiển cơ thể. Triệu Dung Dung cầm điện thoại lên gọi cho mấy người phụ trách cấp dưới kêu chuẩn bị rút đi, hướng rút là một cong các con đường Bảo Kinh Trấn đi thông bên ngoài, quốc lộ chạy quanh núi.

Hỏi Triệu Dung Dung làm sao biết số điện thoại đám người phụ trách? Điều này không thể làm khó Triệu Dung Dung, nàng cầm di động của Lục Đức Tường lật xem, thấy mấy dãy số nào gọi đi nhiều nhất và gọi lại nhiều nhất thì tám, chín phần mười là người phụ trách tung tầng chuyến hành động này.

Mệnh lệnh của Lục Đức Tường rất nhanh được thực hiện, càng nhiều tên du côn ùa ra khỏi ngõ nhỏ, mỗi hương trấn thuộc Bảo Kinh Trấn tụ tập lại trung tâm Bảo Kinh Trấn.

Đến mười giờ sáng, đa số tên du côn, thậm chí tinh nhuệ Lục gia đều tụ tập ở Bảo Kinh Trấn, chia từng nhóm lên xe hơi, xe máy, các phương tiện giao thông chạy đi đường quanh núi.

Cùng lúc đó, Diệp Dương Thành rời khỏi nhà trọ, cùng Triệu Dung Dung ngồi xe taxi chạy nhanh hướng Đại Thủy Hương. Diệp Dương Thành quyết không bỏ qua cho bốn kẻ đầu sỏ!

Hiện giờ Diệp Dương Thành không sợ dị biến giả hoặc biến dị phản thần giả tìm tới cửa, ngược lại hắn hy vọng nhất là có những kẻ đó vào khu vực quản lý của hắn. Có như vậy Diệp Dương Thành mới lấy được nhiều linh lực hơn, mở rộng đội sinh vật biến dị. Khu vực quản lý liên tục mở rộng, Diệp Dương Thành cần số lượng sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều, càng mạnh hơn.

Nền móng cho tất cả toan tính là cần có linh lực, công đức huyền điểm sung túc. So sánh với công đức huyền điểm thì Diệp Dương Thành càng thiên vị linh lực hơn, có lẽ vì Triệu Dung Dung.

Dù vì công đức huyền điểm hay linh lực, hoặc vì bốn người kia xúi giục Lục Đức Tường đập phá Bảo Kinh Trấn, Diệp Dương Thành không có lý do gì tha cho bọn họ.

Diệp Dương Thành ngồi trên xe taxi, tâm tình hơn căng thẳng. Một lần đấu với bốn biến dị phản thần giả, nếu thần cách của Diệp Dương Thành không thăng lên tam giai sắp đến tứ giai, không có Triệu Dung Dung theo bên cạnh thì hắn không dám quang minh chính đại đối diện. Thứ gì cũng không quý giá bằng mạng sống của mình.

Xe taxi chạy rất nhanh, khoảng ba phút sau Diệp Dương Thành đã đến Đại Thủy Hương. Diệp Dương Thành bước xuống xe, dứng bên đường cái nhớ lại mặt mui nam nhân mặc đồ tây trắng. Rất nhanh Diệp Dương Thành xác định vị trí của bốn người này, ở thôn tên Thịnh Gia Đường Thôn hạ du suối Kinh.

Diệp Dương Thành xá định vị trí của bốn nam nhân, hắn nhíu chặt mày. Vì lần trước Diệp Dương Thành thấy bốn người này là đang ở Thịnh Trạch Hạ Thôn, giờ lại ở Thịnh Gia Đường Thôn.

Diệp Dương Thành nhớ điều gì, biến sắc mặt nói:

– Mau đi!

Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung xong sải bước chạy nhanh hướng Thịnh Gia Đường Thôn.

Lý do rất đơn giản, Thịnh Gia Đường Thôn là được đường siêu tốc Dũng Đài Ôn xuyên suốt. Nếu bốn người kia đi Thịnh Gia Đường Thôn để chạy đường siêu tốc, dù Diệp Dương Thành có bản lĩnh lớn cách mấy cũng đành bó tay.

Nam nhân mặc đồ tây trắng, ba nam nhân đứng ở bờ ruộng bên trái đường siêu tốc, nhíu mày nhìn Lam Quái biểu tình cực kỳ khó xem.

– Chờ chút nữa chúng ta đi lên từ đây.

Nam nhân mặc đồ tây trắng nói:

– Hắc Yêu, người khiêng Lam Quái đi.

Nam nhân mặc đồ tây đen tên Hắc Yêu không cam lòng:

– Bạch Ma, cứ cho qua như vậy sao?

Hắc Yêu nhìn nam nhân mặc đồ tây trắng, nói:

– Tuy Lam Quái bị thương nhưng bản thân hắn không phải thành viên chủ chiến, thiếu Lam Quái chưa chắc chúng ta . . .

Không đợi Hắc Yêu nói hết câu, Bạch Ma lộ vẻ hồi ức:

– Các ngươi chưa từng nếm sự khủng bố của dị nhân đúng không?

Bạch Ma trầm giọng nói:

– Ba năm trước . . .

Bạch Ma đang định giải thích lý do gã chạy trốn cho ba người Hắc Yêu nghe thì Hỏa Quỷ luôn im lặng bỗng chỉ vào một thanh niên đứng cách xa năm mươi thước.

– Tiểu tử kia là ai?

Đó là một thanh niên, một thanh niên vẻ mặt hốt hoảng sải bước chạy nhanh hướng bốn người.

Nhìn thoáng qua thanh niên trông như tay ăn trộm đồ bị người phát hiện thế là co giò chạy trốn. Nếu gặp người tràn ngập chính nghĩa có lẽ sẽ chặn đường thanh niên gặn hỏi, nhưng người Lam Quái, Hắc Yêu, Bạch Ma, Hỏa Quỷ không phải loại chính nghĩa đó.

Cộng với trốn khỏi Bảo Kinh Trấn ngay mới là việc quan trọng. Lam Quái, Hắc Yêu, Bạch Ma, Hỏa Quỷ liếc thanh niên một cái rồi dời mắt nhìn hướng đường siêu tốc. Lý do rất đơn giản, bọn họ không cảm nhận được dao động năng lượng từ người thanh niên này, tức là đây chỉ là một người bình thường.

Nhưng khi Lam Quái, Hắc Yêu, Bạch Ma, Hỏa Quỷ quay đầu đi, thanh niên co giò chạy như đường hình như cắm đầu chạy không thấy đường xông thẳng tới chỗ bốn người. Bạch Ma toát ra chút sát khí lạnh lẽo. Thanh niên dừng lại cách hơn chục thước hai tay chống đầu gối thở hổn hển, có vẻ hắn chạy quá mệt.

Bạch Ma nhìn chằm chằm vào thanh niên này, kinh nghiệm gặp nguy hiểm nhiều năm khiến gã có trực giác nhạy bén hơn người bình thường. Thanh niên này cho Bạch Ma cảm giác rất kỳ lạ.

Bạch Ma nhìn chăm chú vào thanh niên, hắn hơi có rục rịch là gã sẽ không chút do dự giết chết.

Bất ngờ là thanh niên chống đầu gối thở hổn hển xong ngước lên nhìn Bạch Ma, hồng hộc bảo:

– Sao các . . . Các ngươi không . . . Không chờ ta . . .

Bạch Ma giảm bớt cảnh giác, nửa cười nửa không hỏi:

– Chúng ta chờ ngươi làm cái gì?

Rõ ràng thanh niên biểu hiện rất giống kẻ kém trí như ông già sáu mươi tuổi. Bất cứ dị biến giả nào đều có sự kiêu ngạo của mình, càng tuyệt đối không lộ ra vẻ ngớ ngẩn trước mặt ai. Đây là lẽ thường, các dị nhân đều hiểu.

Đã không phải là dị nhân truy sát thì cần gì lo lắng nữa? Bạch Ma thả lỏng, ba người Hắc Yêu, Hỏa Quỷ, Lam Quái cũng vậy.

Thanh niên nghe Bạch Ma hỏi, hai tay chống nạnh điều chỉnh hơi thở, cười gian:

– Chờ ta đến tiễn các ngươi đi địa ngục!

– Cái gì?

Thanh niên thốt lời làm bốn người nhận ra không thích hợp, Bạch Ma, Hỏa Quỷ, Lam Quái, Hắc Yêu cùng biến sắc mặt.

Bốn người không có cơ hội phản ứng, thanh niên này, hoặc nên nói là Diệp Dương Thành la lên:

– Bốn biến dị phản thần giả! Tước đoạt, xóa sổ!

uy lực thần quyền là không thể nghi ngờ, Diệp Dương Thành đứng cách Hắc Yêu, Lam Quái, Bạch Ma, Hỏa Quỷ mười một thước, tốc độ thần quyền thực hiện nhanh khủng khiếp.

Khoảng không phẩy một giây sau Hắc Yêu, Lam Quái, Bạch Ma, Hỏa Quỷ đứng yên không nhúc nhích.

– Thành công tước đoạt năng lực biến dị của bốn biến dị phản thần giả, thu được hai ngàn ba trăm điểm linh lực.

– Xóa sổ bốn biến dị phản thần giả, cộng hai trăm công đức huyền điểm.

Sau khi Diệp Dương Thành thăng lên tam giai thần cách, kiểu gợi ý của Cửu Tiêu cũng thay đổi. Nếu là trước kia gợi ý về Hắc Yêu, Lam Quái, Bạch Ma, Hỏa Quỷ sẽ là tám đợt, nhưng bây giờ rút lại còn hai.

Diệp Dương Thành đứng cách hơn mười thước, nhìn cơ thể Hắc Yêu, Lam Quái, Bạch Ma, Hỏa Quỷ hóa đá, hắn thầm toát mồ hôi lạnh.

Diệp Dương Thành thầm nghĩ:

– Nguy hiểm quá!

Năng lực của biến dị phản thần giả như thế nào thì không cần nói nhiều, mấy lần trước Diệp Dương Thành thành công hoàn toàn là nhờ môi trường xung quanh. Ví dụ như trên đường cái đông người qua lại, trong bệnh viện cách vách tường chờ đám người Lục Vĩnh Huy chạy ra phòng bệnh vân vân.

Nhưng lần này thì khác, bốn biến dị phản thần giả đứng dưới ruộng cạnh đường siêu tốc, xung quanh một, hai km toàn là cánh đồng, không có vật thể nào để ẩn núp, không có cảnh tượng phồn vinh người đến người đi.

Bốn biến dị phản thần giả đứng đây chờ leo lên đường siêu tốc bỏ chạy, Diệp Dương Thành muốn lấy linh lực, công đức huyền điểm phải tới gần bọn họ mười lăm thước.

Diệp Dương Thành tùy cơ ứng biến, lúc trước đóng kịch khác hẳn tư duy người bình thường. May mắn các thần phật đứng về phía Diệp Dương Thành, hắn thành công. Hắc Yêu, Lam Quái, Bạch Ma, Hỏa Quỷ thì đã chết, bốn người chết ngắc.

Diệp Dương Thành ra lệnh Triệu Dung Dung đứng cách Hắc Yêu, Lam Quái, Bạch Ma, Hỏa Quỷ vài trăm thước chậm rãi bay tới.

Triệu Dung Dung đáp xuống cạnh Diệp Dương Thành, hỏi hắn:

– Chủ nhân, bốn người này làm sao vậy?

– Chung một giuộc với Lục Vĩnh Huy.

Diệp Dương Thành nghĩ lại mà run, nghe Triệu Dung Dung hỏi thì mắt trợn trắng trả lời:

– Đi đi, bốn tên này đã chết, chút nữa có ai thấy thì ta hết đường chối.

Một khi Diệp Dương Thành bị người thấy thì đúng là hết đường chối, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Trong bệnh viện có hai người chết, Diệp Dương Thành có mặt. Lần này bốn người chết bên đường siêu tốc, kiểu chết giống y như trong bệnh viện, Diệp Dương Thành vẫn có mặt. Để Diệp Dương Thành trông thấy thì Diệp Dương Thành mọc một trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Nhưng mà . . .

Diệp Dương Thành mờ mịt nhìn bốn phía:

– Nên đi theo nào?

Chỉ có một con đường rời khỏi chốn này, đó là quay về đường cũ. Lúc trước Diệp Dương Thành toàn chú ý công đức huyền điểm, linh lực, làm xong việc rồi gặp khó khăn lớn nhất là rời đi bằng được nào.

May mắn có Triệu Dung Dung đi theo, nàng thấy Diệp Dương Thành khó xử thì ngần ngừ nói:

– Chủ nhân, Dung Dung có thể bao vây chủ nhân lại rồi ẩn thân, nhưng tiêu hao rất lớn. Bây giờ Dung Dung chỉ có thể giữ cho ẩn thân ba phút.

– Ba phút cũng được.

Diệp Dương Thành nhìn con đường nhỏ với đồng ruộng tám trăm thước mênh mông, trán toát mồ hôi lạnh.


Trước Sau
Loading...