Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 116


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 116: Muốn Chấp Chưởng Thần Quyền.

Lúc Diệp Dương Thành học trung học, thể lự thuộc dưới trung bình trong toàn lớp, hắn chạy đường dài một ngàn thước mất hơn bốn phút. Cộng với hiện giờ đi vào xã hội Diệp Dương Thành càng lơ là rèn luyện thể năng, trong ba phút hắn phải chạy hết đường nhỏ kéo dài tám trăm thước đồng ruộng còn cần tìm góc bí ẩn phục hồi bình thường. Đối với Diệp Dương Thành đây là cuộc khiêu chiến gian khó.

Rất nhanh Triệu Dung Dung biến thành luồng khói bao bọc Diệp Dương Thành, hắn mới chạy gần hai ngàn thước đành cắn răng cắm đầu chạy vắt giò lên cổ.

Có lẽ nhờ Cửu Tiêu thần cách, hoặc vì tâm chí cứng cỏi nên Diệp Dương Thành chạy xong đường nhỏ tám trăm thước đồng ruộng trong vòng ba thước. Diệp Dương Thành lao vào sân sau một hộ gia đình trong Thịnh Gia Đường Thôn.

Diệp Dương Thành vừa chui vào chỗ khuất góc tường thì Triệu Dung Dung bay ra, mặt trắng bệch, thân hình mờ nhạt.

Diệp Dương Thành nhìn thấy bộ dạng Triệu Dung Dung như thế rất là tự giác lấy hai viên linh châu ra khỏi Cửu Tiêu thần cách, nhét vào miệng nàng.

Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, bực bội vỗ trán:

– Sao vừa rồi không nghĩ ra cho nàng dùng linh châu rồi mới ẩn thân?

Một đường chạy nhanh làm Diệp Dương Thành cảm giác nội tạng đều lộn xộn, bụng quặn thắt khó chịu muốn chết.

Mấy phút sau, Triệu Dung Dung hấp thu linh lực hai số đếm bổ sung tiêu hao, dường như càng tiến bộ hơn.

Lần này Diệp Dương Thành học khôn một hơi móc ra ba viên linh châu cho Triệu Dung Dung nuốt xuống, sau đó lại tàng hình. Luồng khói bao phủ Diệp Dương Thành, hắn chạy trên đường nhỏ từ Thịnh Gia Đường Thôn thông hướng bên ngoài, dọc theo dòng suôtí Kinh. Hai phút sau Diệp Dương Thành chạy tới Thịnh Trạch Hạ Thôn, xem như rời khỏi hiện trường vụ án khoảng 1km. Sẽ không ai đưa ánh mắt nghi ngờ vào người Diệp Dương Thành!

Diệp Dương Thành miễn cưỡng hoàn thành hành động tiêu diệt coi như hoàn mỹ, lần này khiến hắn mệt nhọc hơn mấy lần trước nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng tóm lại Hắc Yêu, Bạch Ma, Hỏa Quỷ, Lam Quái đã chết, Diệp Dương Thành còn sống.

Diệp Dương Thành và Triệu Dung Dung đón một chiếc xe hơi bên đường cái, nhưng hắn không quay về trấn ngay. Diệp Dương Thành ngừng lại ở ngã ba đường từ Bảo Kinh Trấn đi thông bên ngoài, hắn vào một nhà tọ nhỏ, đăng ký phòng.

– Dung Dung bây giờ nàng quay về nhà khách Bạch Hạc trông chừng Lục Đức Tường và mấy người còn lại giúp ta, không thể để bọn họ rời khỏi phòng nửa bước. Nhớ không cho ai bước chân vào phòng!

Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát, bổ sung thêm:

– Mọi chuyện chờ ta giải quyết xong nhóm người trên núi rồi tính.

Triệu Dung Dung gật đầu, nói:

– Tuân lệnh! Dung Dung biết rồi!

Triệu Dung Dung lắc người biến mất trong không khí.

Sau khi Triệu Dung Dung rời đi, Diệp Dương Thành xoay người nằm trên giường, kéo chăn che bụng tránh cho đổ mồ hôi bị cảm lạnh. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, giác quan thứ sáu lần thứ hai cắt đến ruồi trâu.

Bày ra trước mắt Diệp Dương Thành là một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hàng trăm xe máy đủ kiểu. Bảy, tám chiếc xe nhiều chỗ, một số xe tải bui kín, xe hơi vân vân. Đoàn xe khó khăn chạy đ itrên con đường quanh núi hiếm dấu chân người, như bị đào thải từ mấy chục năm trước. Tiếng ầm ĩ vang vọng cả khung trời.

Tiếng chửi thề, la ó, than thở vân vân, tiếng động cơ xe hơi gầm rú đan xen vào nhau, cực kỳ chói tai.

Nếu lúc này có ai đứng từ xa sẽ cho rằng công ty nào đó tổ chức cho công nhân nấu cơm cắm trại.

Đường quốc lộ quanh núi lâu năm không tu sửa, trước kia là đường đất nên bây giờ rất là gập ghềnh khó đi. Một đội xe đông như vậy tiến tới dĩ nhiên tốc độ là gần 30km/1h, chậm cỡ rùa bò.

Đường xóc nảy khiến đoàn người tinh thần căng thẳng sú đứt dây thần kinh. Nhưng đây là mệnh lệnh của Lục Đức Tường, người cầm quyền Lục gia, đám người này chỉ có thể tự an ủi trong lòng. Có lẽ đường khác bị người ta canh chừng không thể đi nên mới đổi sang quốc lộ quanh núi.

Diệp Dương Thành khiến Triệu Dung Dung giả mạo Lục Đức Tường ra lệnh đám người này đi con đường như thế có một lý do là bởi vì con đường này khó đi, xóc nảy làm người trên các chiếc xe mở cửa sổ cho thoáng. Những người này trực tiếp lộ ra trong tầm ngắm bầy ong vò vẽ, khi bọn họ phản ứng lại định đóng cửa sổ thì có lẽ ngàn vạn con ong vò vẽ đã bay vào thùng xe.

Diệp Dương Thành nhập xác Đại Ca ruồi trâu xoay quanh trên cao trăm thước, nhìn xuống đám tay sai Lục gia nhốn nháo chạy trốn. Diệp Dương Thành nằm trên giường trong phòng trọ hầm hừ cười, mặt mày lạnh lùng.

Diệp Dương Thành vô tình ra lệnh:

– Đội ong vò vẽ từ một đến mười lập tức tập kết, công kích mọi góc. Đội ong vò vẽ từ mười một đến mười lăm theo sát, tùy thời hỗ trợ. Đội thứ mười sáu đến hai mươi nghiêm ngặt canh giữ đường Diên Đãng Trấn, tùy thời chờ lệnh!

Ong vò vẽ không hô hên tuân lệnh hay thuộc hạ đã biết. Mệnh lệnh của Diệp Dương Thành qua thần quyền nhanh chóng truyền đi. Đám ong vò vẽ hoang dã bị thần quyền chặt chẽ giám sát còn ngay ngắn hơn cả binh sĩ tinh nhuệ được huấn luyện. Đội ong vò vẽ tiên phong từ một đến mười từ bốn phương tám hướng tụ về, như cái nồi to kêu vù vù bao vây đội xe chạy trốn.

Đám tay sai Lục gia không kịp phản ứng, một vạn năm ngàn con ong vò vẽ theo mười lăm con ong cường hóa sơ giai dẫn dắt phô thiên cái địa công kích đội xe Lục gia.

Bốn, năm trăm người tinh thần cực kỳ mệt mỏi, tâm tình khủng hoảng gặp một vạn năm ngàn con ong vò vẽ phô thiên cái địa tập kích thì sẽ như thế nào?

Đáp án rất nhanh bày ra trước mắt Diệp Dương Thành.

Một vạn năm ngàn con ong vò vẽ tụ tập lại, trung bình mỗi người bị ba trăm ong vò vẽ chích. Ba trăm con ong đủ để rậm rạp phủ lên thân hình một người. Mỗi con ong vò vẽ chích một phát, một người tối thiểu chịu độc tố từ ba trăm ong vò vẽ.

Huống chi trừ một vạn năm ngàn con ong vò vẽ ra còn có bảy ngàn năm trăm ong vò vẽ đánh du kích. Chúng nó phát hiện ai chịu ít công kích là sẽ như ong vỡ tổ ùa lên chích người đó sưng thành đầu heo.

Tiếng gào rú la hét ồn ào. Nhiều người lái xe máy đứt dây thần kinh lỡ vọt ra đường quốc lộ rớt xuống vách núi.

Đây là cuộc tiêu diệt không tương xứng, trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một bên.

Diệp Dương Thành bám vào người Đại Ca ruồi trâu bay trên cao nhìn mọi chuyện diễn ra bên dưới. Mặc dù không đành lòng nhưng Diệp Dương Thành hiểu động lòng trắc ẩn tha cho đám người này, tương lai kẻ hối hận sẽ là chính hắn.

Diệp Dương Thành buộc mình tiếp tục quan sát, hắn biết rõ đây là cuộc rèn luyện ấn tượng khắc sâu với hắn. Có lẽ trải qua sự kiện lần này cá nhân Diệp Dương Thành bất giác thay đổi nghiêng trời lệch đất, dù sao hắn tận mắt nhìn mấy trăm người bị ong vò vẽ đồ sát, dù rằng đám người này đáng chết.

Uy lực bầy ong vò vẽ phô bày trong thế giới này. Gần năm trăm đàn em của Lục gia rút khỏi Bảo Kinh Trấn hoặc điều động từ sòng bạc khác bị ong vò vẽ công kích, toàn quân bị diệt không ai sống sót. Diệp Dương Thành bay trên cao thật lâu, hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn thảm thiết bên dưới, lòng thầm thở dài.

Diệp Dương Thành ra lệnh:

– Đội thứ một đến mười tự tan về ổ đi. Đội từ mười một đến mười lăm theo ruồi trâu tiếp tục xông lên!

Tổn thất gần hai ngàn ong vò vẽ từ đội một đến mười, bầy ong nghe lệnh nhanh chóng tán đi quay về ổ của mình.

Diệp Dương Thành bay trên bầu trời siêu độ cho oan hồn hai ngàn ong vò vẽ, hắn tạm gác gợi ý thần cách thăng tứ giai sang một bên. Diệp Dương Thành dẫn bảy ngàn ong vò vẽ còn lại bay tới con đường từ Diên Đãng Trấn đi ra ngoài, hắn lại chỉ huy bầy ong đồ sát rầm rộ.

Mãi đến lúc này Diệp Dương Thành mới nghĩ thông ý nghĩa câu nói nghĩa: Thần quyền, tối cao. Tức là người nắm giữ thần quyền đã thoát khỏi phàm tịch vào thần đạo, đối với thương sinh trong thiên hạ là thái độ hờ hững, tức là xem vạn vật như con kiến, quyền sinh sát chỉ dựa vào yêu thích!

Giờ phút này, Diệp Dương Thành hiểu biết rất nhiều, rõ ràng nhiều điều, nảy ra cảm xúc kinh hoàng. Cứ tiếp tục thế này có khi nào tương lai hắn biến thành một vị . . . Thần cao cao tại thượng, buồn vui thất thương, không có chút tình người?

Diệp Dương Thành chỉ rối rắm vấn đề này giây lát rồi thoải mái bật cười. Diệp Dương Thành không cho rằng hắn sẽ lạc lối trong thần quyền tối cao, sa đọa. Ngược lại bây giờ điều Diệp Dương Thành muốn làm nhất là chấp chưởng thần quyền chứ không phải bị điều khiển ngược lại, trở thành nô bộc. Diệp Dương Thành muốn làm chủ nhân của thần quyền!

Nghĩ thông điều này, tâm tình Diệp Dương Thành sáng sủa hơn nhiều, lòng cảnh giác thần quyền trong tay mình. Diệp Dương Thành không biết rằng vì lòng cảnh giác này giúp hắn tương lai đi xa con đường thần tôn thênh thang. Vì Diệp Dương Thành là một vị thần có vui buồn hờn giận, vị thần khác với các thần. Mặc dù bây giờ Diệp Dương Thành mới chỉ khởi bước.

Diệp Dương Thành đến mục đích, xa xa nhìn bốn chiếc xe nhiều chỗ từ Diên Đãng Trấn chạy ra. Diệp Dương Thành bay tới gần xem xét, xác định người trên xe là hai trăm tay sai tinh nhuệ Lục gia từ thị trấn được điều đến đây.

Diệp Dương Thành bay trên chiếc xe hơi thứ nhất giây lát sau, hắn nằm trong nhà khác ra lệnh tập kích:

– Giải quyết xong đám người này rồi tự tán đi.

Tuy trên đường có khá nhiều người và xe nhưng Diệp Dương Thành biết ra tay sớm hoặc muộn đều có kết quả giống nhau.

Cuộc tập kích ở quốc lộ quanh núi không giấu được, nếu đã không thể giấu diếm vậy chẳng bằng hành động quang minh chính đại. Sẽ không ai nghi ngờ lão bản shop quàn áo nho nhỏ như Diệp Dương Thành, hắn nương cơ hội này lộ mặt, hy vọng sẽ dụ được một ít biến dị phản thần giả tự tìm đường chết.

Diệp Dương Thành nhìn năm chiếc xe nhiều chỗ lần cuối, hờ hững bay đi. Vận mệnh những người trên kia xe đã bị quyết định.


Trước Sau
Loading...