Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1162


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1162: Tinh Vân.

Chương 1074: Tinh vân

– Hi vọng có thể chữa khỏi bệnh tâm thần phân liệt của ngươi đi.

Nhìn Khải Thánh Lực Ba Long, trong lòng Diệp Dương Thành khẽ thở dài, nhất thời cũng không biết mình muốn làm gì.

Trong lòng đang nghĩ ngợi, theo bản năng nhắm mắt lại, hắn đứng yên nơi đó không nhúc nhích, chờ đợi trị liệu kết thúc.

Hắn cũng không biết ngay khi mình nhắm mắt chờ đợi, Khải Thánh Lực Ba Long cũng tiến vào thời khắc cực kỳ mấu chốt.

Dưới tác dụng của Quang Minh Kính, trong đầu Khải Thánh Lực Ba Long hiện ra vô số hình tượng hão huyền, có hình ảnh cuộc sống trong Khải Thánh Lực gia tộc từ nhỏ tới lớn, có hình ảnh hắc ám không biết từ đâu xuất hiện, hai loại trí nhớ hoàn toàn bất đồng đang nhanh chóng dung hợp!

Dần dần, tinh thần của hắn biến thành hốt hoảng, trải qua việc dung hợp trí nhớ, giờ khắc này hắn giống như đã biết được điều gì…

– Ta là người sống sót duy nhất của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc, ta may mắn kích hoạt huyết mạch truyền thừa của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc, ta…là thủ hộ thần Vũ Không đại lục!

– Dị thú đáng chết, chiếm đoạt gia viên của ta, giết hại tộc nhân của ta, ta muốn báo thù, ta phải giết chết toàn bộ dị thú!

– Ta phải làm như vậy, bởi vì bảo hộ an bình cùng tường hòa của Vũ Không đại lục, đây chính là sứ mạng của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc, đúng vậy, đây là sứ mạng của ta.

Khải Thánh Lực Ba Long như tìm được mục tiêu nhân sinh của mình, ngữ khí vô cùng kiên định, tìm được sứ mạng cần hắn đi phấn đấu.

Cả quá trình trị liệu kéo dài gần ba giờ, trí nhớ của Khải Thánh Lực Ba Long cũng đã hoàn toàn hồi phục lại.

Cuộc trị liệu lần này đã giúp hắn, ngày xưa mỗi khi hắn bị kích thích, trong đại não hiện lên những hình ảnh làm cho hắn nóng nảy, khiến cảm xúc của hắn thập phần kích động, luôn đả thương tính mạng người khác.

Bất tri bất giác Trấn Hoành Kính đã bay về trong tay Diệp Dương Thành, Quang Minh Kính tán phát ra bạch quang dịu dàng cũng thu liễm quang hoa, bay về trước mặt Diệp Dương Thành.

Khải Thánh Lực Ba Long vẫn chưa mở mắt, bình tĩnh đứng nguyên chỗ cũ, tinh tế nhớ lại từng chi tiết quá khứ của mình, mãi tới khi hai loại trí nhớ bất đồng hoàn toàn dung hợp, hắn mở mắt ra, phác thông một tiếng quỳ dưới đất:

– Khải Lạc Khốc Kỳ tạ ơn lão sư!

– Ân?

Diệp Dương Thành bị hành động của hắn làm hoảng sợ, thu hồi hai thần kính, nhìn xuống hỏi:

– Khải Lạc Khốc Kỳ? Ai là Khải Lạc Khốc Kỳ?

– Lão sư, Khải Lạc Khốc Kỳ chính là tôi.

Khải Thánh Lực Ba Long ngẩng lên, nhìn Diệp Dương Thành nói:

– Tôi không phải con ruột của Khải Thánh Lực Ô Mã, tôi cũng không phải đại vương tử của Khải Thánh Lực gia tộc, tôi là tộc trưởng đương đại của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc!

– Ách…

Diệp Dương Thành hỗn độn, giơ tay ngăn cản Khải Thánh Lực Ba Long nói tiếp, hỏi:

– Tộc trưởng Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc? Bệnh của cậu hết rồi?

– Bệnh? Nga…

Khải Lạc Khốc Kỳ sửng sốt hồi lâu, nhanh chóng gật đầu đáp:

– Lão sư, kỳ thật tôi không bệnh…

Ừ, ta đương nhiên biết! Diệp Dương Thành gật gật đầu, nhưng trong lòng bổ sung một câu, đây giống như người say nói mình không say thôi.

Khải Lạc Khốc Kỳ cũng không biết suy nghĩ của Diệp Dương Thành, hắn thành thật nói:

– Trí nhớ của tôi bị tộc trưởng đời trước phong ấn, cho nên làm tính cách của tôi xuất hiện hai loại tính tình bất đồng trái ngược, một yếu đuối, một bạo ngược nóng nảy.

– Phong ấn?

Diệp Dương Thành dần hiểu ra, nhìn Khải Lạc Khốc Kỳ, lúc này hắn đã biến lại bộ dáng nhân loại bình thường, ngoại trừ quần áo có chút rách rưới rốt cục không còn gì quái dị.

Không nghĩ tới lần này trị liệu lại không phải bị bệnh tâm thần phân liệt, mà là bài trừ phong ấn, làm cho trí nhớ của người này hoàn toàn dung hợp cùng nhau.

Như vậy xem ra tác dụng của Quang Minh Kính không thất bại, ít nhất nhìn Khải Lạc Khốc Kỳ bình thường hơn trước nhiều!

Diệp Dương Thành lộ nụ cười, gật gật đầu hỏi:

– Tại sao cậu bị phong ấn trí nhớ?

– Việc này…

Khải Lạc Khốc Kỳ do dự, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành, chần chờ nói:

– Lão sư, trước khi tôi trả lời ngài, tôi hi vọng ngài cũng trả lời tôi một vấn đề!

Trong mắt hắn lóe lên vẻ kiên định, biểu hiện làm Diệp Dương Thành mở rộng tầm mắt.

Quả nhiên đã bài trừ phong ấn, khi hắn còn là Khải Thánh Lực Ba Long, tuyệt đối không dám yêu cầu Diệp Dương Thành như vậy! Sau khi dung hợp trí nhớ, nhìn hắn rõ ràng cường thế hơn ngày trước rất nhiều, hoặc là nói kiên cường hơn rất nhiều.

Nghe yêu cầu của hắn, Diệp Dương Thành chỉ thoáng do dự, gật đầu đáp ứng:

– Được, cậu hỏi đi!

Theo Diệp Dương Thành xem ra, nếu hắn muốn biết bí mật của Khải Lạc Khốc Kỳ, như vậy đáp ứng yêu cầu của người kia có đáng là gì? Xem như trao đổi là được.

Nhưng làm cho Diệp Dương Thành nghĩ vỡ đầu cũng không tưởng tượng được, sau khi nghe Diệp Dương Thành trả lời, Khải Lạc Khốc Kỳ chợt giơ tay lên, giữa hư không chợt nhoáng lên một cái “Sưu”, một đạo lục sắc quang mang hiện ra, hình ảnh đột nhiên xuất hiện, như trống rỗng khảm ra giữa không trung, phi thường quỷ dị.

Nhưng loại thủ đoạn này cũng không làm Diệp Dương Thành giật mình bằng hình ảnh mà hắn nhìn thấy!

– Ngươi làm sao có hình ảnh này?

Diệp Dương Thành chấn kinh, bởi vì hình ảnh kia không phải phong cảnh gì, mà là tối đen, quan trọng nhất là trong tối đen còn điểm xuyết một điểm tương tự như đám mây!

Hình ảnh như vậy nếu do dân bản xứ nhìn thấy cũng không biết là gì, nhưng ở trong mắt Diệp Dương Thành…

Tinh vân! Đúng vậy, đây là một bản sao tinh vân bổn nguyên vũ trụ!

– Ngài nhận ra được vật này?

Vừa nghe được lời nói của Diệp Dương Thành, Khải Lạc Khốc Kỳ nhất thời chợt hiểu rõ, hắn cúi đầu suy tư chỉ chốc lát, mới ngẩng đầu khẳng định nói:

– Ngài, là thần minh bổn nguyên vũ trụ!

Khải Lạc Khốc Kỳ làm sao có hình ảnh kia? Hắn làm sao biết bổn nguyên vũ trụ? Làm sao đoán ra Diệp Dương Thành chính là thần minh bổn nguyên vũ trụ? Đây không phải điều mà Diệp Dương Thành chú ý, hắn chú ý chính là bí mật của người này!

– Đúng rồi, ngươi nói không sai.

Diệp Dương Thành cũng không tiếp tục che giấu, thản nhiên thừa nhận, bởi vì không cần tiếp tục che giấu!

Nhưng sau đó hắn lại hỏi:

– Ta đúng là thần minh bổn nguyên vũ trụ, điểm này ta không phủ nhận, ngươi đã hỏi xong, đến lượt ta chứ?

– Hô…

Nghe Diệp Dương Thành thừa nhận, Khải Lạc Khốc Kỳ chợt buông lỏng, hiển nhiên hắn cũng không phải vô tri về bổn nguyên vũ trụ, tuy rằng Diệp Dương Thành không biết vì sao sau khi nghe được mình thừa nhận, người kia lại có vẻ nhẹ nhàng thở ra đây?

Khải Lạc Khốc Kỳ gật đầu nói:

– Lão sư, ngài có vấn đề gì thì cứ việc hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta nhất định đều nói cho ngài!

Đây xem như thành thật với nhau sao? Diệp Dương Thành tự nhủ một câu, thản nhiên gật đầu, nói:

– Đối với tình huống của ngươi, ta hoàn toàn không hiểu, nếu có thể ngươi tự mình nói đi, đem những gì ngươi biết nói cho ta nghe.

– Như vậy cũng tốt.

Khải Lạc Khốc Kỳ đáp ứng, sau khi hắn biết thân phận đích thực của Diệp Dương Thành, hắn hiểu được Diệp Dương Thành chính là hi vọng duy nhất, hắn có thể hoàn thành được sứ mạng hay không, có hoàn thành di huấn của tổ tiên lưu lại hay không phải nhờ vào vị lão sư này.


Trước Sau
Loading...