Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 117


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 117: Lục Gia Huỷ Diệt.

Diệp Dương Thành điều khiển Đại Ca ruồi trâu đập cánh bay với tốc độ hơn 400km/1h, chớp mắt biến mất. Diệp Dương Thành rời đi khoảng mười lăm giây, năm chiếc xe nhiều chỗ ngồi rơi vào địa điểm hơn một vạn con ong vò vẽ công kích.

Giao thông ùn tắt, nhiều người đi đường hét chói tai chạy trốn. Tinh nhuệ Lục gia trên năm chiếc xe bị bầy ong vò vẽ bao vây, tiếng hét chói tai, gầm rú, la ó, chửi thề quanh quẩn trong không trung thật lâu. Thảm án từng xảy ra ở quốc lộ quanh núi lại phô bày trước mắt mọi người.

Quốc lộ quanh núi cách quốc lộ mới hơn một trăm thước đường thẳng, tiếng vang từ bên trên khiến mọi người chú ý. Khi nghe tiếng động ầm ĩ, vài người móc di động ra bấm số một một không. Tiếng động ầm ĩ đó là những xe máy rớt xuống vực.

Thảm án xảy ra chưa đến mười phút, mười dân cảnh, hai mươi hiệp cách theo Trần Thiếu Thanh lái ba chiếc xe cảnh sát xuất hiện trên quốc lộ quanh núi.

Tay chân cụt thì không có, nói xác la liệt đầy đất mới chính xác.

Trần Thiếu Thanh nhìn quốc lộ dài gần hai trăm thước, gã đứng yên, cúi đầu, lòng dậy sóng.

Xe máy, xe nhiều chỗ ngồi, xe hơi, xe tải chật ních đoạn quốc lộ này. Từ cửa sổ xe nhiều chỗ ngồi treo nửa xác chết như lạp xưởng, hai tay rũ xuống, rõ ràng người đã chết.

Xe máy đụng xe tải, xe tải đụng xe nhiều chỗ ngồi, xe nhiều chỗ đúng xe hơi, đúng là thảm kịch trần gian.

Xác chết đầy đất, có người tay bấu chặt đất cát đến chết. Từ điểm này thấy được trước khi chết đám người bị công kích như thế nào, sợ hãi nhiều biết bao.

Đối với Trần Thiếu Thanh, những tinh nhuệ Lục gia bị diệt sạch trên quốc lộ quanh núi là công lao lớn may mắn nhặt được. Bởi vì trước khi bọn họ chạy đến đây, huyện phân cục, thị cục đã ra lệnh nghiêm túc giải quyết chuyện này.

Nghiêm túc giải quyết ý nghĩa thanh tẩy, Lục gia đã không còn đường cứu vãn. Số phận duy nhất cho đám người Lục gia là bị người đánh rắn giập đầu, đời này không có hy vọng trở mình.

Bên Bảo Kinh Trấn chỉ tổn thương mười mấy hiệp cảnh, vài dân cảnh. Các cảnh sát bình ổn tình trạng hỗn loạn từ tám trăm tinh nhuệ Lục gia gây ra bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Nên bắt thì bắt, nên chết đã chết. Quan trọng nhất là không phải cảnh sát giết đám người này, Trần Thiếu Thanh chỉ có công lao, không có lỗi lầm.

Trần Thiếu Thanh nhìn tình trạng chết của đám tinh nhuệ Lục gia, gã bản năng liên tưởng đến Ngự Long chân quân. Trừ Ngự Long chân quân ra Trần Thiếu Thanh không tưởng tượng còn ai có thể sử dụng uy thế lớn như vậy, từng giây từng phút giết chết nhiều người như vậy!

Trần Thiếu Thanh đứng cạnh xe cảnh sát ba phút sau, dân cảnh, hiệp cảnh rải rác đi điều tra đều tập trung về chỗ cũ.

Tất cả có cùng một lời:

– Không phát hiện người sống sót.

Khi hiệp cảnh cuối cùng đến trước mặt Trần Thiếu Thanh báo cáo kết quả giống nhau, gã hít sâu ra hiệu mọi người yên lặng.

– Bảo vệ hiện trường thật tốt, ta gọi điện cho huyện phân cục xin ý kiến.

Trần Thiếu Thanh di động từ túi quần ra, bấm số điện thoại cục trưởng huyện phân cục.

– Cái gì?

Biểu tình Vu Tô Nhạc từ trầm trọng thoáng chốc sáng sủa, bật dậy khỏi ghế cạnh bàn họp. Giọng Vu Tô Nhạc cao vút làm bảy, tám người trong phòng họp giật nảy mình.

– Người nói thật không?

Đầu dây bên kia, Trần Thiếu Thanh trả lời:

– Vu cục trưởng, ta có to gan đến mấy sao dám lừa người chuyện như vậy?

– Đoàn người Lục gia tụ tập ở Bảo Kinh Trấn đã bị diệt sạch, trong bệnh viện chữa tị hơn một trăm người, số còn lại bị ong vò vẽ tấn công bỏ mạng.

Vu Tô Nhạc xác nhận tin tức, khuôn mặt vuông vức nở nụ cười tươi rói:

– Tốt tốt tốt tốt!

Vu Tô Nhạc gật đầu lia:

– Tiểu Trần, ngươi giúp huyện cục chúng ta nở mặt. Ngươi hãy chuyển xác đám trộm cướp đó đến nhà tang lễ, hết chỗ thì bỏ vào kho đông lạnh, nhưng nhớ không được để hư thối! Chóc nữa ta sẽ luận công thưởng cho toàn bộ đồn công an Bảo Kinh Trấn các ngươi!

Theo lý thuyết Trần Thiếu Thanh nghe Vu Tô Nhạc nói mấy lời này nên sướng lâng lâng, nhưng vẻ mặt của gã cứng lại, miễn cưỡng bình tĩnh cảm xúc.

Trần Thiếu Thanh cười cười nói như đùa:

– Vậy ta xin cảm ơn Vu cục trưởng, nhưng không biết có phải ngày gần đây thời tiết thay đổi nên Lâm sở trưởng, Dương chỉ đạo viên, Trương sở trưởng của các ngươi tập thể bị tiêu chảy về nhà nghỉ ngơi.

– A? Vậy sao?

Vu Tô Nhạc là cáo già chốn quan trường, nghe hiểu Trần Thiếu Thanh ám chỉ rõ ràng.

Vu Tô Nhạc sửng sốt rồi cười nói:

– Vậy bữa khác ta sẽ cho bọn họ nghỉ dài hạn.

Vu Tô Nhạc cúp máy, biểu tình tầm trọng đổi thành cười tươi khiến những người khác khó hiểu. Vu Tô Nhạc ngồi ghế thứ ba phía bên phải tận cùng bàn họp hình chữ nhật, ngồi ghế trên tay gã là một nam nhân khoảng năm mươi tuổi, cơ thể vạm vỡ có khí chất quân nhân.

Nam nhân cơ thể vạm vỡ nhìn Vu Tô Nhạc cười tủm tỉm, nhíu mày hỏi:

– Lão Vu, có chuyện gì cười vui vậy?

Nghe nam nhân vạm vỡ hỏi, Vu Tô Nhạc cười toe:

– Ha ha ha ha ha ha! Chúng ta nghiên cứu thảo luận mấy giờ còn không bằng một đồn công an hành động dứt khoát.

Vẻ mặt Vu Tô Nhạc tràn ngập khen ngợi, gã nói với nam nhân vạm vỡ:

– Trầm thư ký có nhớ mấy hôm trước cất nhắc tiểu Trần lên chức phó sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn?

Nghe Vu Tô Nhạc hỏi, Trầm thư ký trầm ngâm nói:

– Tiểu Trần?

Giây lát sau Trầm thư ký ồ lên:

– Người nói đến hiệp cảnh Trần Thiếu Thanh phá vụ án vào nhà cướp bóc giết người?

Vu Tô Nhạc cười tủm tỉm gật đầu, nói:

– Đúng vậy! Chính là hắn!

Vu Tô Nhạc quét mắt mọi người trong phòng họp, nói:

– Mới rồi hắn gọi điện cho ta, Lục gia tụ tập gần chín trăm bọn trộm cướp trong Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn, đây là nguyên nhân làm chúng ta do dự chưa ra tay, nhưng giờ thì . . .

– Trời, lão Vu, đừng ngắt ngừng nưa,x nói mau lên!

Vu Tô Nhạc kể lại tin tức Trần Thiếu Thanh báo cáo:

– Giờ thì hơn một trăm thành viên Lục gia nằm trong bệnh viện chữa trị, hơn năm trăm cái xác trong nhà quàn. Bọn cướp trong Diên Đãng Trấn không ai chạy thoát.

Vu Tô Nhạc cười ngày càng rạng rỡ, những người khác biểu tình cực kỳ khó xem.

Lý do rất đơn giản, lần này có khá nhiều người chết, nên không giải quyết hợp lý bị đưa lên báo đài sẽ gây bão dư luận trong nước.

Mặc kệ kết quả thế nào, đám người có mặt trong phòng họp khó may mắn thoát tội, trừ cục trưởng huyện phân cục Vu Tô Nhạc một tháng trước mới được điều từ Lộc Thành đến đây.

Mất bò mới lo làm chuồng cũng là một loại thủ đoạn, dù đám người này biết sự việc ồn ào khó thể giấu diếm nhưng tuyệt đối không ngồi chờ chết. Để bảo vệ mũ quan tên đầu, Lục gia tuyệt đối không được có thứ gì dính dáng đến bọn họ!

Lý do đám người chần chừ là sợ Lục gia bị bứng ổ liều mạng quậy tưng Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn tạo thành hậu quả ác liệt hơn. Giờ đám người này hoặc bị bắt hoặc đã chết, không gây nên sóng gió gì được.

Phải đẩy Lục gia xuống vực sâu trước khi bị báo đài chú ý.

Trong phòng họp vốn lao nhao ồn ào nhanh chóng có kết quả thống nhất. Bộ môn ngành nghề chính phủ hợp tác chặt chẽ, nhanh chóng chuyển động.

Lục gia đúng là nắm giữ quan trường Ôn Nhạc huyện, nhưng vào lúc này lại bị bỏ rơi. Những sếp lớn bị dính líu toàn kẻ có liên quan ích lợi với nhau, một khi cả đám lựa chọn bùng nổ thì Lục gia tuyệt đối không có cơ hội trở mình.

Tham quan thì cũng là quan.

Tay sai tinh nhuệ Lục gia bị diệt sạch trong Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn. Hai mươi sòng bạc cỡ lớn, trung của Lục gia rải rác khắp Ôn Nhạc huyện bị đồn công an khắp nơi nhổ sạch ngay khi quân tinh nhuệ bị tiêu diệt. Những người phụ trách sòng bạc bình thường kêu anh gọi em với đồn công an, vào lúc này đành ngoan ngoãn chịu còng tay. Bởi đi theo đám dân cảnh òn có võ cảnh, bộ đội võ trang đầy đủ trú đóng tại Ôn Nhạc huyện.

Các sòng bạc Lục gia trong Ôn Nhạc huyện bị tẩy sạch, chỗ ăn chơi với danh nghĩa Lục gia cũng không may mắn thoát khỏi. Đại đội trị an huyện phân cục, đội đặc công gộp lại hai trăm cảnh lực ‘thanh lý chấn chỉnh’ các chốn ăn chơi của Lục gia. Nửa tiếng ngắn ngủi, đám cảnh sát một hơi hủy ba tiệm karaoke, bốn quán bar, mười bảy trung tâm tắm hơi trên danh nghãi Lục gia.

Ba mươi tám nhân viên bị bắt, bảy mươi sáu nhân viên cờ bạc trái pháp luật, hai mươi bảy nhân viện nghiên hút chích. Hai trăm bảy mươi ba nhân viên ‘phục vụ khác’, ba trăm chín mươi bảy nhân viên dính xã hội đen. Dẫn đến kết quả là cục công an Ôn Nhạc huyện một lúc phá sáu mươi vụ án đánh người đọng lại nhiều năm, bắt hai trăm nghi phạm. Trong phút chốc không khí Ôn Nhạc huyện căng thẳng.

Chặt cụt căn cơ Lục gia vẫn chưa xong, Tinh Diệu tập đoàn được gọi là xí nghiệp sao sáng của Ôn Nhạc huyện cũng đón bão tới.

Các lãnh đạo Ôn Nhạc huyện ngầm ra hiệu, cảnh sát Ôn Nhạc huyện hợp tác với ngành công thương, thuế vụ, cục tài nguyên quốc gia, các nghành có liên quan ồ ạt nhào hướng cao ốc tổng bộ Tienh Diệu tập đoàn giờ người người bất an. Bọn họ điều tra Tinh Diệu tập đoàn dính xã hội đen, trốn thuế, luậ thuế, chiếm đất trái phép, bản vẽ tiêu thụ trái pháp, xây dựng trái pháp luật, bao thuê xin nhận trái luật.

Tóm lại có nhiều cái mũ tội chỉ trừ án hối lộ.


Trước Sau
Loading...