Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 1173


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1173: Tê Tâm Liệt Phế.

Chương 1086: Tê tâm liệt phế

Tàn phách dị thú trong chủ hồn của Ma Nhĩ Khắc Thác cường đại hơn mười đệ tử thần vương rất nhiều, nếu như nói tàn phách dị thú trong chủ hồn của mười đệ tử đạt tới trình độ lệ quỷ cao giai, như vậy trong chủ hồn của Ma Nhĩ Khắc Thác đã tương đương quỷ vương cao giai, chênh lệch vô cùng rõ ràng.

Chỉ bằng thực lực bây giờ của Diệp Dương Thành, nếu chạm mặt đừng nói chỉ một quỷ vương cao giai, cho dù là mấy trăm vạn chỉ cần phất tay đã đủ đem bọn hắn tan thành mây khói!

Đáng tiếc việc hắn cần làm không phải mạt sát nó, mà là tận khả năng tróc mở nó ra khỏi chủ hồn của Ma Nhĩ Khắc Thác, khó khăn còn nhiều hơn trực tiếp diệt sát nó.

Phát giác được nguy hiểm, tàn phách dị thú không ngừng đập loạn trong linh hồn Ma Nhĩ Khắc Thác, nhưng Diệp Dương Thành lại đem nó ngăn cản ở một góc, trực tiếp khu động tinh thần lực đem nó bắt giữ gắt gao!

– Định Hồn thuật!

Đánh ra một đạo pháp thuật, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Dương Thành phải cam đoan trong quá trình tróc mở có thể ổn định được chủ hồn của Ma Nhĩ Khắc Thác.

Tàn phách dị thú cảm giác được nguy cơ ngày càng rõ ràng, nó bắt đầu liều mạng giãy dụa, thậm chí Diệp Dương Thành thông qua tinh thần lực mơ hồ nghe được tiếng vang chói tai the thé sắc lạnh, giống như nó đang không ngừng rít gào.

Hắn cũng không quản tới thanh âm kia, chỉ dùng sức kéo mạnh, kéo thật mạnh!

Khống chế tinh thần lực của mình nắm chặt tàn phách dị thú, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, hung hăng lôi kéo tàn phách về hướng cổ của Ma Nhĩ Khắc Thác, xuống tay tuyệt đối không chút lưu tình, vô cùng tàn nhẫn!

Tàn phách dị thú phát ra tiếng rít gào càng thêm chói tai, cũng ngay lúc này Ma Nhĩ Khắc Nhờ bừng tỉnh lại, theo bản năng phát ra tiếng hét thảm:

– Ah…

Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, sau tiếng kêu thảm, Ma Nhĩ Khắc Thác cắn chặt răng nhẫn nhịn đau đớn, vô ý thức rên rỉ lên, phát tiết thống khổ của mình.

Trong lòng Diệp Dương Thành thoáng thở ra, chỉ cần Ma Nhĩ Khắc Thác có thể nhẫn nhịn, hắn cũng không có vấn đề gì.

Hắn gia tăng thêm lực đạo lôi kéo, chỉ cần quá trình chia lìa thuận lợi chấm dứt, sẽ giảm bớt thời gian đau đớn cho Ma Nhĩ Khắc Thác.

– Ah…

Tàn phách dị thú giãy dụa càng thêm dữ dội, mà thần kinh Ma Nhĩ Khắc Thác cơ hồ đã sắp hỏng mất, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế khiến người rùng mình.

Nhìn thấy tàn phách dị thú sắp bị tróc mở ra ngoài, thần sắc Diệp Dương Thành ngưng trọng, thấp giọng nói:

– Xong ngay đây, tiếp tục cắn răng kiên trì thêm một chút, ngàn vạn lần đừng buông tha hi vọng!

Nguyên bản Ma Nhĩ Khắc Thác đã có chút dao động mơ hồ, nhưng lúc này nghe được lời của Diệp Dương Thành liền cắn răng chịu đựng, nhắm chặt đôi mắt, thân hình không còn tiếp tục run rẩy.

Mà lúc này ở bên ngoài phòng, Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi đứng lên khỏi ghế, nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong phòng, vô cùng lo âu.

– Không biết tình huống thế nào.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn khẽ lẩm bẩm:

– Nhất định phải thành công ah…

Trong hiệp hội tự do dong binh vốn có mười hai vị nghị sĩ, trong đó cũng chỉ có Ma Nhĩ Khắc Thác cùng Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi là thần hoàng bình thường, mà mười thần hoàng cực mạnh khác đều đang dưỡng thương, không nhúng tay chuyện trong nghị hội tối cao, cho nên quan hệ giữa hai người phi thường hòa hợp.

Giờ này khắc này Ma Nhĩ Khắc Thác thừa nhận trị liệu cơ hồ liên quan tới tính mạng, trong lòng Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi cũng tràn đầy lo âu.

Ngay khi hắn còn đang tràn đầy nôn nóng, trong phòng lại truyền ra tiếng kêu thê lương:

– Ah…

Tiếng kêu thảm thiết phá tan hộ tráo của Quy Thuẫn Kính, vang vọng trong võ đường học viện!

Nghe tiếng hét thảm kia, trái tim Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi thiếu chút nữa ngừng đập, cuối cùng lý trí ngăn cản hắn xúc động nhào vào phòng.

Qua hơn một giờ sau, ngay lúc hắn không còn nhẫn nhịn được muốn đi vào, cửa phòng rốt cục mở ra.

Diệp Dương Thành nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, động tác thập phần nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhìn Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi gật đầu, ý bảo đã…thành công.

– Thành công?

Trái tim Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi liền thả lỏng, nhanh chóng đi tới hỏi:

– Diệp Dương Thành thần hoàng bệ hạ, Ma Nhĩ Khắc Thác…

– Yên tâm đi.

Diệp Dương Thành cười gật đầu, hồi tưởng lại tình cảnh khi nãy trong lòng cũng cảm thấy bội phục Ma Nhĩ Khắc Thác.

– Tàn phách dị thú đã tróc mở thành công, tạm thời bị ta áp chế trong góc não bộ không thể nhúc nhích, chờ sau khi hắn khôi phục một chút là có thể tự mình tẩy trừ.

– Vậy…hắn có thể trị liệu?

Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi chờ mong hỏi.

Diệp Dương Thành khẳng định gật đầu nói:

– Quá trình nguy hiểm nhất đã hoàn thành xong, trị liệu còn lại phi thường đơn giản, chỉ cần hắn nhanh chóng nắm giữ cách vận dụng tinh thần lực, nhất định sẽ khỏe lại.

– Vậy thì thật tốt quá!

Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi lộ ra nụ cười, gật đầu như trút được gánh nặng.

Nhưng Diệp Dương Thành còn có điều chưa nói ra, bởi vì Ma Nhĩ Khắc Thác bị áp chế thời gian quá dài, hiện tại chủ hồn chỉ đạt tới trình độ quỷ vương cao giai mà thôi.

Nhưng Diệp Dương Thành cũng nắm chắc giải quyết vấn đề này, không phải là do cường độ tinh thần lực không đủ hay sao? Đừng quên cơm nước của Khải Lạc Khốc Kỳ thời gian gần đây là vật gì!

Đúng vậy, sau khi tróc mở tàn phách dị thú, Diệp Dương Thành đã cho Ma Nhĩ Khắc Thác dùng Huyết Hồn Hoa, hiện tại hắn còn đang mê man, đợi sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy khá hơn.

– Còn ba bốn giờ nữa hắn mới tỉnh lại, tranh thủ thời gian giải quyết cho xong vấn đề của ngươi đi.

Diệp Dương Thành hỏi:

– Việc luyện tập khống chế tinh thần lực như thế nào?

– Đã tốt rồi.

Tạp Nỗ Bỉ Tát lợi điều khiển tinh thần lực khống chế vài mảnh lá cây trên mặt đất không chừng bay múa chuyển động.

– Ngươi ngồi xuống trước đi.

Trong lòng đã có phán đoán minh xác, Diệp Dương Thành gọi Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi khoanh chân ngồi xuống.

– Nga, được.

Nghe Diệp Dương Thành phân phó, Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi liền khoanh chân ngồi xuống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới sự chỉ điểm của Diệp Dương Thành, Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi nhanh chóng hoàn thành xong việc tiêu diệt tàn phách dị thú, chợt nhảy dựng lên.

– Ha ha, ta tốt lắm!

Một tiếng hoan hô vang vọng cả võ đường học viện…


Trước Sau
Loading...